Chương 60: Trốn khỏi Thiên Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngay sau đó, bốn phía xuất hiện rất nhiều xe đẩy lửa, lao đến đám người đông nghịt. Thấy thế, bách tính nhao nhao chạy trốn. Bởi vì có quá nhiều người, nên cấm vệ quân Thiên Linh căn bản không thể ngăn được.

Không tới một khắc đồng hồ, rất nhiều dân chúng đã phá vỡ hàng rào, chạy về phía trung tâm.

Các quan viên nhìn thấy đám người ùa tới, sợ đến mức trốn ra sau lưng hoàng thượng. Mà trước mặt hoàng thượng, một lá chắn bảo vệ vững chắc được dựng lên.

Thấy tình hình này, Quân Mặc Hiên nhân lúc rối loạn, tiến lên chuẩn bị dẫn Dạ Hi đi. Vậy mà, lại bị mười người áo đen ngăn lại.

Quân Mặc Hiên lạnh lùng nhìn mười người áo đen, trong mắt phảng phất như có kim quang hiện ra. Mặc dù, kim quang rất yếu, nhưng vẫn bị Dạ Hi nhìn thấy.

Dạ Hi không khỏi cau mày, rốt cuộc Quân Mặc Hiên đã luyện võ công gì, tại sao trong mắt lại hiện kim quang.

Thật ra, Dạ Hi không biết là, đó cũng không phải võ công, mà là một thứ khác.

Vậy mà, đang lúc Quân Mặc Hiên định nhân lúc rối loạn loạn dẫn Dạ Hi trốn đi, thì đột nhiên Nam Cung Trần ở bên cạnh lên tiếng.

"Phụ hoàng, hãy để Dạ Hi rời đi, nếu không con sẽ chết ở trước mặt người!" Nam Cung Trần cầm chủy thủ trong tay nhắm thẳng vào ngực. Hắn vẫn không thể trơ mắt nhìn Dạ Hi chết.

Cho dù nàng có tổn thương hắn. di,e.nd;an. l/eq;uy,don

Thấy thế, không chỉ có Quân Mặc Hiên và Dạ Hi sững sờ, ngay cả Nam Cung Chấn cũng là vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn Nam Cung Trần. Tại sao, chỉ là một nữ tử thôi mà, vì sao Nam Cung Trần lại xem trọng nàng ta như thế.

"Nam Cung Trần, con điên rồi, con có biết bản thân con đang làm gì không? Không có Dạ Hi, con sẽ chết." Nam Cung Chấn giận dữ lên tiếng, giờ phút này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Sớm muộn gì bí mật này cũng sẽ có người biết.

Lời này vừa nói ra, mọi người ngươi nhìn ta...ta nhìn ngươi, vẻ mặt nghi ngờ không giải thích được.

"Con biết rõ, nhưng nhi thần không muốn thấy Hi Nhi chết!" Vẻ mặt Nam Cung Trần kiên định nói, chủy thủ trong tay lại gần thêm mấy phần.

Thấy thế, Quân Mặc Hiên nhanh chóng tiến lên đánh rơi chủy thủ của Nam Cung Trần, vẻ mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng làm như vậy, Hi Nhi sẽ biết ơn ngươi sao? Ngu xuẩn!"

Thật không biết tên Nam Cung Trần này có đầu óc hay không, hắn cho là làm như vậy, thì Nam Cung Chấn sẽ thả bọn họ đi sao? Không thể nào, cho dù ngoài mặt đồng ý, nhưng lão ta sẽ vẫn lén lút phái người truy kích bọn họ.

Quân Mặc Hiên tức giận hất Nam Cung Trần ra, lần nữa trở lại bên cạnh Dạ Hi. Bị Nam Cung Trần quấy rối như vậy, bọn họ mất đi cơ hội tốt nhất để đưa Hi Nhi đi. Hy vọng duy nhất là, sau một đòn toàn lực của hắn có thể cản được những người này.

Loại lực lượng này, bây giờ hắn chỉ có thể thúc giục một lần, cho nên phải cẩn thận.

Thấy chủy thủ trong tay Nam Cung Trần biến mất, Nam Cung Chấn lập tức phái người giữ chặt Nam Cung Trần, con trai hắn đã như vậy, không thể chết được.

Cùng lúc đó, vô số cao thủ bao vây chặt chẽ đám người Dạ Hi.

Bệnh tình của Nam Cung Trần đã càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ còn có thể dùng thiên sơn tuyết liên để nuôi dưỡng, nhưng Nam Cung Chấn sợ một ngày nào đó thiên sơn tuyết liên cũng không có tác dụng nữa.

Nhìn đứa con trai duy nhất của mình, trong mắt Nam Cung Chấn hiện vẻ ác độc, Dạ Hi, đừng trách hắn lòng dạ độc ác, phất tay, ra hiệu cho bọn thị vệ tấn công hai người Dạ Hi.

Trong nháy mắt, hai bên khai chiến, rất dễ nhận thấy, người của Quân Mặc Hiên vốn không phải là đối thủ của Thiên Linh. Cũng không biết những võ sĩ Thiên Linh này rốt cuộc đã luyện môn võ công gì. Cùng tuổi, nhưng võ công của người Thiên Linh lại mạnh hơn gấp mấy trăm lần so với người Thiên Thần.

Thấy thế, kim quang trong mắt Quân Mặc Hiên ngưng tụ, một luồng nội lực mạnh mẽ đột nhiên phát ra từ cơ thể hắn. Lực lượng kia đạt đến trình độ trên cả tuyệt vời, còn mạnh mẽ hơn nội gia cao thủ.

Giống như từ một chiếc võng khổng lồ tản ra bốn phía, ngang ngược xuyên qua đòn tấn công của kẻ địch.

Bị nội lực đánh thẳng vào, người xung quanh bị bắn ra.

"Trần Nhi, không phải là hắn uống Long Huyết chứ?" Sắc mặt Nam Cung Chấn vô cùng khó coi nhìn Quân Mặc Hiên chằm chằm, nếu không phải uống Long Huyết tại sao hắn có thể có lực lượng mạnh mẽ như vậy.

Nam Cung Trần ở bên cạnh cũng không hiểu, bọn họ cũng đều biết Long Vương cốc vốn không có Long Huyết, nhưng võ công của Quân Mặc Hiên gia tăng mãnh liệt cũng là sự thật không thể chối cãi.

Dường như bị Quân Mặc Hiên dọa sợ, người xung quanh đều không dám ra tay.

Khóe miệng Quân Mặc Hiên hiện lên một nụ cười lạnh, ôm Dạ Hi rời đi, ngay sau đó Vân Thanh Phong cũng rời đi theo.

Nam Cung Chấn lấy lại tinh thần, nhìn Quân Mặc Hiên đã đi xa, tức giận nói: "Đuổi theo cho trẫm, bắt hai người kia trở lại cho trẫm." Lần này hắn không chỉ muốn Dạ Hi, mà còn có cả Quân Mặc Hiên.

Một người mạnh mẽ như vậy ở Thiên Thần, hắn không an tâm.

Vậy mà, Nam Cung Chấn vừa dứt lời, Nam Cung Trần lại lên tiếng ngăn cản: "Khoan, không được đuổi theo."

"Trần Nhi, con......." Nam Cung Chấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Nam Cung Trần chằm chằm, hắn đây là muốn làm gì.

"Phụ hoàng." Sắc mặt Nam Cung Trần trắng bệch, mặc dù vừa rồi Quân Mặc Hiên đánh rơi chủy thủ, nhưng mà, chủy thủ lại làm rách da tay của hắn.

Nhìn sắc mặt của Nam Cung Trần không tốt, Nam Cung Chấn vội vàng tiến lên, quả nhiên, hỉ phục màu đỏ đã rỉ ra một vài tia máu.

"Người tới, truyền thái y, mau truyền thái y cho trẫm." Nam Cung Chấn lo lắng quát lớn.

Nam Cung Trần không thể bị thương, cho dù là trầy da nhẹ cũng sẽ nguy hiểm tính mạng của hắn. Cho nên Nam Cung Chấn mới có thể lo lắng như vậy.

Vậy mà lúc này, Nam Cung Trần vẫn không quên cầu xin phụ hoàng hắn: "Thả Hi Nhi, nếu không con sẽ không trị liệu."

Nghe vậy, trong mắt Nam Cung Chấn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám đem tính mạng người con trai duy nhất của hắn ra nói giỡn. Ngay sau đó, hạ lệnh cho thị vệ truy kích Dạ Hi rút lui. 

Chỉ là, ngoài mặt cho người rút lui, nhưng sau lưng lại không hề làm như vậy. Hắn nhất định phải bắt được Dạ Hi. Nhưng mà chuyện này chỉ có thể âm thầm tiến hành.

Mà bên này, sau khi Dạ Hi chạy trốn vẫn lâm vào trong trầm tư, rốt cuộc Nam Cung Trần có ý gì, nàng không cho rằng một người mới chỉ gặp mặt vài lần sẽ đánh đổi mạng sống vì đối phương. Cái này không phù hợp với quy luật đi. Còn cái loại cảm giác bài xích quen thuộc đó là như thế nào?

Sau lưng, Quân Mặc Hiên thấy bộ dáng này của Dạ Hi, trong lòng ghen tức. Hi Nhi sẽ không bị hành động vừa rồi của Nam Cung Trần làm cảm động chứ. Vì một nữ nhân mà lấy cái chết uy hiếp cha của mình, ngay cả hắn cũng có chút cảm động.

Nghĩ vậy, trong lòng Quân Mặc Hiên càng ngày càng không bình tĩnh. Dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng đã ra khỏi kinh đô Thiên Linh, Nam Cung Chấn cũng không giống người không giữ chữ tín. Vì vậy, tốc độ ba người đi chậm lại, cũng không gấp gáp lên đường.

Lúc này, ba người Quân Mặc Hiên đang thong dong đi ở vùng ngoại thành.

"Hi Nhi, đang suy nghĩ gì?" Quân Mặc Hiên tiến lên trước hỏi.

"Hả, chàng đang gọi ta?" Suy nghĩ của Dạ Hi bị kéo trở về, vẻ mặt mê man nhìn Quân Mặc Hiên.

Thấy thế, Quân Mặc Hiên càng thêm tức giận, không phải là thật chứ, Hi Nhi bị cảm động rồi sao? Vì vậy, Quân Mặc Hiên đáng thương nhìn Dạ Hi, vẻ mặt kia cùng hình tượng vương gia ngốc năm đó không bàn mà hợp.

Trong nháy mắt, da đầu Dạ Hi run lên, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, vẻ mặt Quân Mặc Hiên như thế đã trở thành cơn ác mộng của Dạ Hi. Bởi vì, chỉ cần hắn vừa lộ ra vẻ mặt này, nàng đều sẽ bị Quân Mặc Hiên đẩy ngã lên trên giường khai chiến, không làm xương cốt toàn thân nàng rã rời, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng.

Ban đầu Dạ Hi đúng là không có đầu óc, mới có thể cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Quân Mặc Hiên rất đáng yêu. Đáng yêu em gái ngươi đó, hắn quả thật chính là một lão sắc lang.

"Mặc....... Chúng ta chính là đang vất vả chạy trốn, chàng cũng đừng làm bậy." Vẻ mặt Dạ Hi phòng bị nhìn Quân Mặc Hiên, nét mặt kia thật giống như Quân Mặc Hiên là hồng thủy, là thú dữ.

Thấy thế, khóe miệng Quân Mặc Hiên giật giật, hắn đáng sợ như thế sao? Ngay cả nương tử nhà hắn cũng sợ hắn như vậy. Cái này không đúng lắm, trước kia nương tử rất thích vẻ mặt này của hắn mà.

Thật chẳng lẽ bị tiểu tử Nam Cung Trần kia làm cho cảm động, thay lòng rồi? Nhất thời, lòng Quân Mặc Hiên hoảng sợ, xem ra sau này trở về, hắn phải giao lưu nhiều hơn với một số hảo hữu của Dạ Hi mới được.

Mà Dạ Hi, không hiểu vì sao đi vào miệng cọp, mãi đến sau khi trở về bị Quân Mặc Hiên tiến hành vây ở trên giường ba ngày ba đêm, nàng cũng không biết mình đã chọc tới hắn khi nào. Chỉ là, đây đều là chuyện sau này.

Lúc này, Vân Thanh Phong cách đó không xa không nhìn nổi nữa. Xuốt dọc đường đi, hắn giống như một cây nến vô cùng sáng chiếu hai người Quân Mặc Hiên và Dạ Hi.

Vì vậy, bất mãn lên tiếng nói: "Mặc, ta nói này, các ngươi có thể thương xót kẻ cô đơn là ta đây không. Đừng âu yếm trước mặt của ta nữa, như vậy khiến người cảm thấy rất khó chịu."

"Nếu ấm ức, ngươi cũng có thể tìm nữ nhân tới làm cho chúng ta chán ghét." Vẻ mặt Quân Mặc Hiên bình tĩnh nói, nói xong, vẫn còn rất không biết điều, ngay trước mặt Vân Thanh Phong, hôn Dạ Hi một cái.

Thấy thế, Vân Thanh Phong trợn trừng mắt nhìn hai người, trong lòng thầm mắng: vô sỉ, vô sỉ mà, hai người này sao lại không biết xấu hổ như vậy. Quân Mặc Hiên ngươi chờ đấy cho lão tử, đợi lão tử theo đuổi được Lăng Vi Vi, ta con mẹ nó ngày ngày khiến ngươi khó chịu.

Vân Thanh Phong thề trong lòng, nhưng nghĩ đến thái độ của Lăng Vi Vi, hắn có cảm giác, con đường theo đuổi vợ vẫn còn rất xa xôi.

Đang lúc mấy người nói chuyện phiếm, không khí chung quanh dao động mạnh.

Dạ Hi cau mày, chẳng lẽ là Nam Cung Chấn lật lọng. Quả nhiên, Dạ Hi còn chưa suy nghĩ xong, mười hai ám sứ của Thiên Linh xuất hiện ở trước mặt Dạ Hi, vây quanh ba người.

"Hèn hạ." Dạ Hi khẽ nguyền rủa một tiếng, tức giận chờ người tới.

Vân Thanh Phong ở bên cạnh cũng là vẻ mặt táo bón nhìn mười hai ám sứ của Thiên Linh, hắn biết những người này. Gia gia hắn đã từng nói, Thiên Linh có mười hai thánh sử và mười hai Ám sứ, thánh sử phụ trách việc tiếp xúc với các quốc gia, võ công cũng không tốt lắm. Mà mười hai ám sứ của Thiên Linh lại không như vậy, võ công cực cao, chuyên giúp hoàng tộc của Thiên Linh giải quyết phiền toái.

"Các ngươi muốn bổn tọa tự mình ra tay, hay là ngoan ngoãn đầu hàng?" Một người trong ám sứ kiêu ngạo nói. Bình thường một người bọn họ ra mặt, cũng đã vô địch. Mà nay, mười hai người cùng xuất hiện, đã là cho Dạ Hi mặt mũi rồi.

Nghe vậy, khóe miệng Quân Mặc Hiên hiện lên một nụ cười lạnh, đầu hàng, trong đời hắn còn chưa từng xuất hiện hai chữ này. di,e.nd;an.l/eq;uy,don

"Trả cho các ngươi một câu, các ngươi ngoan ngoãn tự mình kết thúc chứ, hay là bổn vương tiễn các ngươi một đoạn đường?" Cũng là ngang ngược, hung hang càn quẫy như vậy, nhưng lại để cho người ta cảm thấy, khí thế vương giả của Quân Mặc Hiên mạnh hơn một phần.

"Cuồng vọng!" Ám sứ châm biếm một tiếng. Cùng lúc đó, mười hai người đều xuất hiện, bắt đầu tấn công về phía ba người.

Mặc dù võ công của những người này chưa đạt tới trình độ trên cả tuyệt vời, nhưng lại không kém là bao nhiêu. Nhưng mà bọn hắn rất khinh địch, vì vậy, vào lúc này, ba người ứng đối vẫn không tính là rất cố hết sức.

Thấy thế, trong đầu Dạ Hi hiện lên ý tưởng, cứng đối cứng hiển nhiên không được. Ngay sau đó nháy mắt với hai người Quân Mặc Hiên, ý bảo hai người cuốn lấy bọn họ.

Thấy thế, Quân Mặc Hiên hiểu ý, ngay sau đó thúc giục nội lực ngăn cản mười hai ám sứ tấn công. Đồng thời, cũng giúp Dạ Hi mở ra một con đường.

Lúc gần đi, Dạ Hi làm vài động tác tay với Quân Mặc Hiên, liền nhanh chóng chạy trốn.

Mười hai ám sứ thấy Dạ Hi chạy trốn, cũng không ham chiến, muốn xông phá vòng vây của Quân Mặc Hiên và Vân Thanh Phong, đuổi theo Dạ Hi. Nhưng mà, Quân Mặc Hiên và Vân Thanh phong dốc hết toàn lực ngăn cản, cũng không phải phá giải dễ dàng như vậy.

Mắt thấy thời cơ đã đến, Quân Mặc Hiên nháy mắt ra hiệu cho Vân Thanh Phong. Hai người đi theo phương hướng Dạ Hi vừa chạy trốn, nhanh chóng thoát đi.

Khinh công của hai người rất tốt, sau khi hợp lại với Dạ Hi, mười hai ám sứ vẫn chưa chạy tới.

Dạ Hi dẫn hai người trốn đến nơi bí mật, cũng không lâu lắm, mười hai ám sứ đã đuổi tới, nhìn rừng cây trước mắt, mọi người chau mày.  

  "Lão đại, để bọn họ chạy thoát sao?" Một tên trong số mười hai ám sứ nghiêm túc nói.

"Đuổi theo." Lão đại của mười hai ám sứ chỉ về phía trước, tức giận hô.

Vì vậy, mười hai người nhanh chóng tiến vào rừng cây, nhưng khi bọn họ vừa đến gần rừng cây thì bỗng nhiên cảm thấy có nguy hiểm, vô số ánh mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Nhất thời, mười hai người đề phòng, cẩn thận đi về phía trước.

Đột nhiên, rất nhiều rắn độc từ trong rừng rậm lao ra, màu sắc vô cùng sặc sỡ, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không cho là những con rắn sặc sỡ này không có độc.

Mắt thấy bọn họ sẽ lập tức bị bầy rắn tấn công, mười hai người vung binh khí trong tay lên, chặt đứt một con lại một con rắn độc. Chỉ chốc lát, bầy rắn càng ngày càng đông, mười hai ám sứ liền thúc giục nội lực, phóng loạn ra xung quanh.

Có thể cảm nhận được nội lực đánh ra rất mạnh mẽ. Sau khi thảm thực vật xung quanh bị phá hư, bầy rắn chi chít, khiến cho da đầu người ta phát run. Mà bầy rắn này tựa như có mắt, tấn công mười hai người, tốc độ càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều rắn độc.

Thấy cảnh này, Vân Thanh Phong núp ở phía xa, vẻ mặt hắn lúc này không hiểu nhìn Dạ Hi. Nhiều rắn như vậy, nhưng chỗ bọn họ đang trốn lại một con rắn cũng không có, đây không phải rất kỳ lạ sao? di,e.nd;an. l/eq;uy,don

Nhìn lại Dạ Hi, vẻ mặt nàng bình tĩnh quan sát phía trước. Chẳng qua, nàng chỉ vẩy một chút bột phấn loài rắn thích ở đâu đó mà thôi. Nhưng hắn không ngờ, khu rừng này lại có nhiều rắn như vậy.

Thấy những con rắn kia đều đã hợp lại thành từng đàn, khóe miệng Dạ Hi hiện lên một nụ cười tà ác.

Hai người Quân Mặc Hiên không hiểu, nụ cười của Dạ Hi có ý gì, khi bọn hắn nhìn thấy bầy ong vàng lớn bay tới, đông nghìn nghịt cả một vùng, khiến cho bầu trời như phủ một đám mây đen thì cuối cùng hai người mới chợt hiểu ra.

Trong lòng oán thầm, nhiều ong vàng lớn như vậy, không biết mười hai ám sứ có thể bị bầy ong vò vẽ kia chích hay không đây.

Thấy thế, Dạ Hi ngẩn mặt ra, sau đó nhanh chóng rời đi cùng Quân Mặc Hiên và Vân Thanh Phong. Còn chưa đi xa, bên trong khu rừng đã truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết.

Nghe tiếng, cả người Dạ Hi run lên, vô sỉ nói: "Tại sao tiếng la này lại hấp dẫn như vậy chứ."

Dạ Hi vừa nói ra lời này, Vân Thanh Phong liền cảm thấy quạ bay đầy trời, sao hắn có cảm giác lời này của Dạ Hi, lại đặc biệt vô sỉ chứ? Tiếng la này còn hấp dẫn, cảm xúc của mười hai ám sứ khi bị bầy rắn bao vây tấn công, ong đuổi, hẳn là vẫn còn cảm thấy mùi vị không tệ. Có phải là nên đưa chút quà tặng tới cảm tạ Dạ Hi hay không.

Vậy mà, đây vẫn chưa hết, lời nói tiếp theo của Quân Mặc Hiên, càng khiến Vân Thanh Phong câm nín.

Lúc này, vẻ mặt Quân Mặc Hiên cũng tỉnh bơ, lên tiếng phụ họa: "Đúng là rất hấp dẫn, chỉ là, ta vẫn cảm thấy nên thêm chút gia vị."

Nói xong, Quân Mặc Hiên vung một tay lên, dùng nội lực thổi một nắm bột phấn không biết tên đến chỗ mười hai ám sứ. Một giây sau đó, trong rừng rậm lập tức truyền đến từng trận thú dữ gầm thét.

Thấy thế, vẻ mặt Vân Thanh Phong hoảng sợ nhìn Quân Mặc Hiên, quả nhiên, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa mà. Không biết mười hai ám sứ có thể thoát khỏi không đây.

Giải quyết xong mười hai ám sứ, đám người Dạ Hi tiếp tục đi về phía trước. Lần này, bọn họ không dừng lại, mà chạy thẳng tới biên cảnh Thiên Linh. Vậy mà, khi bọn họ đi tới cổng Lâm Thành, nhìn thấy người ở cổng thành, vẻ mặt ba người Dạ Hi vô cùng khó coi.

Muốn đến biên giới Thiên Linh thì phải đi qua Lâm Thành, muốn xuất cảnh phải đi qua nơi này, nếu không sẽ phải vòng đường từ những quốc gia khác.

Làm sao có thể chứ, mười hai ám sứ vậy mà lại xuất hiện ở Lâm Thành. Lúc này mới hết một ngày mà. Tốc độ của bọn họ có phải nhanh như vậy hay không.

Chỉ là nhìn mười hai người quấn băng gạc, trên mặt tất cả bọn họ đều đang bị quấn. Rất dễ nhận thấy, mấy người này vì ngăn cản ba người Dạ Hi, nên vẫn chưa xử lý vết thương cẩn thận.

Nhất thời, ba người gặp phải khó khăn. Khi Quân Mặc Hiên nhìn người nọ đang ngửi loạn xung quanh ở phía xa dường như là Cẩu Tị Tử, sắc mặt của hắn lại càng khó coi hơn.

Hắn vốn còn định nói cải trang một chút, mới có thể tránh thoát tai mắt của mười hai ám sứ. Nhưng mà, Cẩu Tị Tử cũng ở đây, Quân Mặc Hiên biết hi vọng cũng đã tan vỡ.

Người nọ được người trong giang hồ gọi là Cẩu Tị Tử, dựa vào hơi thở có thể biết được bất kỳ người nào ngụy trang. Bởi vì hơi thở trên người mỗi người cho dù có che giấu thế nào, cũng sẽ không che dấu nổi.

"Mặc, chúng ta vòng đường đi!" Vân Thanh Phong đề nghị. Nhìn tình hình này, bọn họ muốn vào thành, căn bản là không thể.

Nghe vậy, ánh mắt Quân Mặc Hiên hiện lên suy nghĩ sâu xa, dường như đang cân nhắc tính khả thi trong lời nói của Vân Thanh Phong. Hắn đang chuẩn bị lên tiếng thì bị Dạ Hi ngăn lại.

"Chúng ta đã đến đây, ngươi cho rằng Hoàng đế Thiên Linh là kẻ ngu sao? Sợ là đường khác sẽ còn nhiều truy binh hơn nữa." Ánh mắt Dạ Hi thoáng lạnh lẽo. Nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất, đạo lý này nàng cũng biết.

Huống chi, mười tuyệt hảo cao thủ cũng không xuất hiện, rõ ràng là đánh cuộc bọn họ sẽ đi đường khác nên đã bị phái đi. Đã như vậy, tại sao bọn họ không đi qua đây. Dù sao mười hai ám sứ đã bị thương, thực lực suy giảm mạnh, không phải bọn họ muốn chạy trốn cũng sẽ tương đối dễ dàng sao?

Nghe vậy, Quân Mặc Hiên cũng cảm thấy rất khả thi, chỉ là Cẩu Tị Tử kia, bọn họ phải qua mặt hắn thế nào đây.

Thấy thế, khóe miệng Dạ Hi hiện lên nụ cười tự tin, mũi nhạy bén hơn so với chó đúng không, vậy nàng đổi hơi thở trên người đi là được chứ gì.

"Mặc, đi tắm!" Dạ Hi thản nhiên nói.

Quân Mặc Hiên hiểu ý của Dạ Hi, vẻ mặt thản nhiên đi theo nàng.

Nhưng Vân Thanh Phong lại nghĩ khác. Công khai mời Mặc đi tắm, không ngờ tiểu Hi nhi còn có sở thích ngang ngược như này. Nhưng mà, có thể để lúc khác tắm rửa được không, bây giờ bọn họ đang chạy trốn đấy? Là chạy trốn, chứ không phải du sơn ngoạn thủy.

Vì vậy, Vân Thanh Phong tận tình khuyên bảo nói: "Tiểu Hi nhi, nàng muốn tắm uyên ương với Mặc, có thể đổi lúc khác được không, bản thiếu gia biết, các ngươi xa cách lâu ngày còn hơn cả tân hôn, nhưng sẽ không đói khát đến nỗi như vậy chứ. Chúng ta còn đang chạy trốn đấy......."

Vân Thanh Phong đùng đùng nói một chuỗi dài, nhìn lại vẻ mặt càng ngày càng đen của Quân Mặc Hiên, hắn lập tức câm miệng.

Quân Mặc Hiên cười nhạo nhìn Vân Thanh Phong, ánh mắt kia rất rõ ràng, Vân Thanh Phong lại phải gặp xui xẻo rồi. Nhưng Vân Thanh Phong não ngắn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không phát hiện điểm này.

Dạ Hi ác hơn, trực tiếp không nhìn Vân Thanh Phong, tự nhiên cùng Quân Mặc Hiên đi tới một hồ nước. Cứ mặc cả y phục như vậy mà nhảy xuống nước.

Cùng lúc đó, Quân Mặc Hiên cũng nhảy xuống theo, đồng thời vẫn không quên nhắc nhở Vân Thanh Phong đang không hiểu chuyện gì.

"Còn không mau xuống rửa đi mùi trên người?" Quân Mặc Hiên lạnh giọng nhắc nhở.

Nghe vậy, cuối cùng Vân Thanh Phong cũng biết Dạ Hi muốn làm gì. Thì ra là rửa đi mùi trên người, nhưng cho dù tắm, hơi thở trên người mỗi người vẫn còn lưu lại mà. di,e.nd;an.l/eq;uy,don

Mặc dù nghi ngờ, Vân Thanh Phong vẫn nhảy xuống tắm, vài canh giờ sau, Quân Mặc Hiên cảm thấy không sai biệt lắm. Ngay lập tức đứng dậy, đi tìm mấy bộ quần áo theo lời Dạ Hi nói.

Thế nhưng vùng thôn quê hoang dã, điều kiện có hạn, Quân Mặc Hiên chỉ tìm được một bộ nam trang, hai bộ nữ trang. Hơn nữa đều là loại y phục cho đại thúc đại thẩm bốn mươi, năm mươi tuổi mặc.

Đương nhiên, bộ này nam trang là hắn mặc, về phần nữ trang ư, vị đại thẩm vừa rồi mập như vậy, hẳn là Vân Thanh Phong có thể mặc tạm.

Thời gian cấp bách, Quân Mặc Hiên cũng không còn định tìm thêm lần nữa. Nhưng mà, khi Vân Thanh Phong nhận lấy y phục kia thì cắn răng nghiến lợi chờ Quân Mặc Hiên, nhất định là hắn cố ý, nếu không tại sao lại tìm cho mình một bộ nữ trang, hơn nữa còn là đồ cho đại mụ bốn mươi năm mươi tuổi mặc chứ. (đại mụ = bác gái)

Nháy mắt, Vân Thanh Phong mất bình tĩnh. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đe dọa của Quân Mặc Hiên, Vân Thanh Phong dậm chân, cắn răng một cái, nhận lấy y phục liền đi thay.

Để phù hợp với y phục của Vân Thanh Phong, Dạ Hi cố ý chải cho hắn một kiểu tóc giống các đại mụ. Tiếp đó nàng lại chơi đùa một trận tùy ý, một lát sau, Vân Thanh Phong đã từ một vị thiếu niên tuấn tú, biến thành đại mụ bán rau.

Vốn tưởng rằng như vậy là xong. Nhưng khi Dạ Hi chuẩn bị đem bột huân thiên có mùi hôi vung vẩy lên người Vân Thanh Phong, thì hắn hoàn toàn bạo động.

"Tiểu Hi Nhi, nàng thật quá đáng! Nam giả trang nữ bản thiếu gia nhận, giả trang thành đại mụ ta đành nhịn, nhưng nàng đừng vấy cái thứ thối như vậy lên người ta. Như vậy bản thiếu gia ăn sẽ không ngon, không đúng, những thứ sáng nay ăn cũng sẽ bị phun ra."

Vân Thanh Phong nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt phòng bị nhìn Dạ Hi. Việc này không thể, tuyệt đối không thể.

Dạ Hi híp mắt nhìn Vân Thanh Phong, giọng lạnh lung nói: "Nếu như ngươi có thế làm cho Quân Mặc Hiên bôi cái này, thì ngươi có thể không cần."

Nghe vậy, Vân Thanh Phong đánh mắt nhìn Quân Mặc Hiên, đối diện với ánh mắt đen của hắn. Trong lòng bi ai, thôi đi, làm cho Quân Mặc Hiên đồng ý, vậy chính là hắn đi tìm đánh rồi. Hít thở một hơi dài, Vân Thanh Phong chỉ có thể đồng ý.

Mà Dạ Hi lại vẩy một chút thuốc phấn lên người mình và Quân Mặc Hiên, mùi thuốc và mùi thối lập tức hòa vào nhau, thế nhưng lại làm cho bọn họ mất đi khứu giác.

Không phải như vậy chứ? Vân Thanh Phong chỉ cảm thấy mũi hắn bị chặn lại, căn bản không ngửi được mùi gì.

Vẻ mặt Quân Mặc Hiên cũng là kinh ngạc, không ngờ Hi Nhi còn có tài này. Cứ như vậy, bọn họ cũng không cần sợ bị Cẩu Tị Tử phát hiện nữa.

Hơn nữa, loại thuốc trộn lẫn với nhau mà thành này, cũng sẽ không làm mười hai ám sứ nghi ngờ. Có ai sẽ nghĩ tới, hỗn hợp mùi thối và mùi thuốc lại làm cho người ta mất đi khứu giác chứ.

Vì vậy ba người nghênh ngang vào thành, đi tới cửa thành thì Cẩu Tị Tử hít hà khắp toàn thân ba người, nhưng lại không phát hiện bất kỳ mùi gì, liền thả bọn họ vào thành.

Khi Dạ Hi lướt qua một người trong số mười hai ám sứ thì thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười, chỉ thấy, miệng người nọ sưng phù, mũi vừa đỏ lại vừa lớn, giống như một tên hề.

Vừa vào thành, Vân Thanh Phong cấp tốc tìm khách điếm để tắm, hắn sắp bị thối chết rồi. Cùng lúc đó, hai người Dạ Hi cũng tắm rửa sạch sẽ cho mình.

Vậy mà lúc này, mười hai ám sứ càng ngày càng cảm thấy không đúng, rốt cuộc phát hiện có vấn đề. Ba người vừa rồi chính là bọn Dạ Hi cải trang.

Đáng chết, lão đại của mười hai ám sứ khẽ nguyền rủa một tiếng, ngay sau đó liền đuổi theo. Đoán được bọn họ có thể sẽ đi đến khách điếm, mười hai người liền tìm kiếm từng khách điếm, nhưng mà không thu hoạch được gì.

Mà sở dĩ bọn họ không tìm được, đó là vì lúc này ba người đã cải trang lại toàn thân, nghênh ngang đi ở trên đường. Lướt qua mười hai ám sứ lần nữa gặp nhưng bọn họ vẫn không phát hiện ra.

Ba người Dạ Hi thường xuyên lướt qua mười hai ám sứ như vậy nhiều lần. Chỉ là, mười hai ám sứ cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nhiều lần như vậy, bọn họ vẫn sẽ nhìn ra sơ hở.

Vì vậy, mười hai ám sứ đánh cuộc, quyết định để đám người Dạ Hi đến Thiên Linh cổng biên giới.

Khi Dạ Hi đi tới biên cảnh Thiên Linh thì quả nhiên nhìn thấy mười hai ám sứ đang đứng ở cửa thành. Lần này bọn họ rút kinh nghiệm, biết đám người Dạ Hi sẽ dịch dung, liền tìm đại sư dịch dung tới.

Từng người xuất cảnh đều sẽ bị kiểm tra, trên mặt có cái gì đều sẽ không được qua.

Thấy thế, trong mắt Dạ Hi thoáng hiện suy nghĩ sâu xa, xem ra muốn dùng biện pháp cũ là không được.

Ngay khi ba người Dạ Hi đang tìm cách, mười hai thánh sử ở phía xa đã phát hiện ba người, ngay sau đó tiến lên điều tra, thì quả nhiên là bọn người Dạ Hi.

"Dạ Hi, ngươi còn muốn chạy?" Vẻ mặt của lão đại mười hai ám sứ giận dữ, bọn hắn chưa bao giờ đuổi giết một người, lại nhếch nhác như khi đuổi giết Dạ Hi này. Bị mãnh thú công kích coi như xong, dọc đường đi lại còn bị bọn họ đùa bỡn.

Phần oán giận này, dù thế nào hắn cũng phải phát tiết ra. Vì vậy, hắn gọi mười hai huynh đệ tấn công đám người Dạ Hi.

Biết mình bị phát hiện, ba người Dạ Hi cũng không bỏ trốn, tình hình hôm nay chỉ có thể lấy cứng đối cứng rồi. Thật may là, mười hai ám sứ quá tự đại, không có điều dộng binh lính biên phòng của Thiên Linh, nếu không, e là ba người Dạ Hi có chắp thêm cánh cũng chạy không thoát rồi.

Hai bên khai chiến lần nữa, mười hai ám sứ bởi vì tức giận mà tấn công dữ dội, ba người Dạ Hi cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, trái lại còn bị ràng buộc khắp nơi.

Nhất là Dạ Hi, nàng không có nội lực, vốn không có cách nào chống đỡ nội lực do mười hai ám sứ tấn công mãnh liệt, chỉ có thể một mực né tránh. Qua mấy hiệp, đám người Dạ Hi đã hơi có vẻ nhếch nhác.

"Ha ha ha....... Dạ Hi, không phải ngươi rất lợi hại phải sao? Hôm nay bản tọa nhất định sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh!" Lão đại của mười hai ám sứ phách lối nói. Lúc này bọn họ cũng đã giết đến đỏ cả mắt rồi, mới mặc kệ mệnh lệnh chỉ có thể sống bắt kia!

"Chỉ dựa vào các ngươi?" Khóe miệng Dạ Hi hiện lên một nụ cười lạnh, cho dù không địch lại, khí thế của nàng cũng không yếu chút nào. di,e.nd;an.l/eq;uy,don

Mười hai ám sứ thấy Dạ Hi kiêu ngạo như thế, trong lòng càng thêm tức giận, cũng không biết là có phải mười hai người họ cố ý hay không, thế nhưng lại có tới sáu người đều đến tấn công Dạ Hi. Mà hai người Quân Mặc Hiên và Vân Thanh Phong hợp lực lại đối phó với sáu người khác.

Nhất thời, Dạ Hi thoáng cố gắng hết sức hơn nữa. Mặc kệ, xuất cảnh trước rồi hãy nói. Ngay sau đó, Dạ Hi huy động băng ti trong tay, cắm vào tường thành, nhân lúc mười hai ám sứ không chú ý, nhún người nhảy một cái, vượt qua thành tường.

Thấy thế, Quân Mặc Hiên vung tay lên, nội lực hùng hậu ngăn cản mười hai ám sứ tấn công. Ngay sau đó đề khởi khinh công, bay vọt qua tường thành.  

  Đồng thời, Vân Thanh Phong cũng là như vậy.

Thấy ba người nhảy qua tường thành, mười hai ám sứ thừa thắng xông lên. Vây xung quanh ba người Dạ Hi lần nữa, chỉ có điều, địa điểm đã đổi thành biên cảnh Thiên Thần quốc.

"Muốn chạy? Không dễ như vậy đâu." Lão đại của mười hai ám sứ hừ lạnh một tiếng, vung binh khí trong tay lên, tiếp tục phát động tấn công.

Ba người cau mày, ra sức ngăn cản. Vậy mà, ngay lúc này, không biết một đám dân chạy nạn từ đâu ùa ra, chạy tới chỗ đám người Dạ Hi.

Mà những người dân chạy nạn kia như là cố ý, tất cả đều vây xung quanh mười hai ám sứ, bởi vì là dân chúng, bọn họ cũng không dám ra tay. Trong lúc nhất thời, bước chân mười hai người lộn xộn, không còn để ý tới việc tấn công đám người Dạ Hi nữa.

Thấy thế, ba người nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, cảm thấy hạnh phúc tới quá bất ngờ rồi. Bọn họ cũng đã liều lĩnh chuẩn bị đánh cuộc rồi, không ngờ lại gặp được quý nhân giúp đỡ.

Vậy mà, Quỷ Diện đang cùng chúng bách tính gây rối ở bên cạnh, thấy dáng vẻ trợn mắt hốc mồm quên cả chạy trốn của ba người, nhất thời cảm thấy đau đầu.

Chủ nhân có thể không cần hài hước như vậy được không, không phải bây giờ người nên chạy trốn sao? Vì vậy, Quỷ Diện tiến lên, lên tiếng nhắc nhở: "Chạy nhanh lên đi!"

Nói xong, không để ý đến phản ứng của ba người, Quỷ Diện xoay người, ôm cổ lão đại của đám người ám sứ, vẻ mặt đau lòng mà khóc.

"Quan gia, cứu nữ nhi của lão đây đi......." Quỷ Diện liều mạng ôm chặt lão đại của mười hai ám sứ, trong lòng lại lo lắng: tại sao bọn người chủ nhân vẫn chưa đi chứ?

Nhìn vẻ mặt Quỷ Diện khi giả trang thành cụ già, khóe miệng ba người Dạ Hi giật giật. Đây chính là Quỷ Diện luôn lãnh khốc sao? Sao bọn họ cảm thấy khác nhau lớn quá vậy.

Không kịp suy nghĩ nữa, ba người tìm đường, vội vã rời đi. Có đám người Quỷ Diện trợ giúp, bọn họ rời đi rất thuận lợi, an toàn đi thẳng tới thành thị ở biên cảnh Thiên Thần.

Mặc dù vẫn chưa tới kinh đô, nhưng đi tới biên cảnh Thiên Thần, đó chính là địa bàn của bọn họ, muốn bắt bọn họ, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy nữa. Huống chi, lúc ở Thiên Linh quốc, Dạ Hi liên tiếp bị ức hiếp, hiện tại đã đến địa bàn của mình, làm sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua cho mười hai ám sứ chứ.

Song, mười hai ám sứ bị vây đến nổi giận, lại không biết, hành tung của bọn họ sau khi đến Thiên Thần, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Dạ Hi. di,e.nd;an. l/eq;uy,don

Quân Mặc Hiên vốn định tiếp diệt trừ bọn họ, nhưng Dạ Hi lại không đồng ý, mà nàng muốn từ từ chơi đùa bọn họ cho đến chết. Vì vậy, dăm ba ngày sau, ba người Dạ Hi sẽ cố ý để lộ thân phận, để mười hai ám sứ tìm đến truy đuổi.

Lúc này, trở lại Thiên Thần chưa tới một ngày, đã có người truyền đến tin tức nói ba người Dạ Hi ở khách điếm Duyệt Lai. Vì vậy, mười hai ám sứ không ngừng thúc ngựa đuổi theo.

Vậy mà, khi mười hai ám sứ chạy đến, lại không có bóng dáng của ba người Dạ Hi. Vì vậy, mười hai người dừng lại ở khách điếm Duyệt Lai. Sau bữa cơm tối, mười hai người đột nhiên cảm thấy rất đau bụng, ngay sau đó chạy như điên vào nhà vệ sinh.

Đêm đó, nhà vệ sinh của khách điếm Duyệt Lai chật ních, mùi thối kéo dài suốt cả một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, mười hai người mệt lả đi ra thì chưởng quầy đưa cho lão đại của mười hai ám sứ một tờ giấy.

Khi thấy nội dung trên tờ giấy, thiếu chút nữa lão đại của mười hai ám sứ không nhịn được tức giận mà ngất đi. Dạ Hi chết tiệt, vậy mà lại bỏ cây ba đậu vào trong thức ăn của bọn hắn. Bỏ cây ba đậu vào còn chưa tính, thậm chí còn để lại lời nhắn cho bọn họ, chuyện như vậy chính là Dạ Hi nàng làm.

Lão đại của mười hai ám sứ vứt tờ giấy trong tay, nhấc chưởng quầy lên, lạnh lùng nói: "Dạ Hi đâu? Người đưa tờ giấy cho ngươi đã đi đâu."

"Chuyện này....... Vị đại gia này tha mạng, vị khách quan kia buổi chiều hôm qua đã đưa tờ giấy này cho ta rồi." Chưởng quầy sợ hãi lên tiếng, nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ: vương phi ơi, vương phi, loại chuyện khổ sai này lần sau có thể đừng tìm hắn được không. Hắn lớn tuổi rồi, trái tim không chịu nổi sợ hãi đâu.

Thấy chưởng quầy không giống nói dối, lão đại của mười hai ám sứ hừ lạnh một tiếng rời đi. Sau khi mười hai người rời đi, bốn người Dạ Hi từ chỗ bí mật nhàn nhã đi ra.

Giờ phút này Quỷ Diện đã trở về hợp với bọn họ, vốn là ba người cùng đi đã biến thành bốn người.

"Tiểu Hi, bản thiếu gia rất muốn biết nàng đã viết cái gì trên tờ giấy kia, mà có thể khiến mười hai ám sứ tức thành như vậy, nàng nhất định chính là thần tượng của ta." Vân Thanh Phong nhìn Dạ Hi, vẻ mặt sùng bái.

"Muốn biết?" Dạ Hi cười híp mắt nhìn Vân Thanh Phong.

Vân Thanh Phong gật đầu, một bộ dạng muốn biết.

"Dưới bàn đó, tự mình nhìn đi." Dạ Hi chỉ vào một góc mà lão đại của mười hai ám sứ đã vứt cục giấy, thản nhiên nói.

Nghe vậy, Vân Thanh Phong tiến lên, nhặt lên tờ giấy. Khi hắn nhìn thấy nội dung bên trong thì nhịn không được mà bật cười to lên: "Ha ha ha....... Tiểu Hi, nàng thật tài tình, bản thiếu gia bội phục."

Chỉ thấy trên tờ giấy bắt mắt này viết: tối hôm qua thối như vậy, thì ra là các ngươi giở trò quỷ. Lần sau đừng như vậy, một đám đấng mày râu thay nhau đi nhà xí, như vậy không tốt, không được! Ha ha ha.......

Bỏ đá xuống giếng, Vân Thanh Phong coi như đã được thấy, nha đầu phúc hắc Dạ Hi này làm hay nhất. Mười hai ám sứ thê thảm như vậy vốn đã cố nén giận, nàng còn có ý tốt để một tờ giấy nhắn lại, đây không phải là rắc muối lên vết thương của người ta sao?

Mà lúc này, Dạ Hi không nhìn Vân Thanh Phong khoa trương cười to, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú, trong lòng lại tính toán, chỉnh chết mười hai ám sứ thế nào. Chỉ là, lúc này bọn họ vừa mới đi ngoài suốt một đêm, nàng vẫn nên cho bọn họ chút thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu không chịu sao được sự hành hạ của nàng chứ.

Vì vậy, ba ngày sau, mười hai ám sứ lại nhận được tin tức của Dạ Hi. Lần này là ở vùng thôn quê hoang dã, bởi vì đi đường suốt đêm, đúng lúc cửa thành đã đóng, đám người Dạ Hi đành qua đêm ở vùng thôn quê.

Lúc mười hai ám sứ nhận được tin tức này, trong lòng vô cùng kích động. Vùng thôn quê hoang dã, không có vật che chắn. Để xem lần này Dạ Hi trốn như thế nào.

Vì vậy, đoàn người vội vã chạy tới vùng thôn quê, quả nhiên nhìn thấy đám người Dạ Hi đang quay nướng.

Thấy mười hai ám sứ tới, Dạ Hi còn có ý tốt hỏi thăm: "Vừa mới nướng xong, mấy vị có muốn ăn không? Bảo đảm không có độc."

Dạ Hi vừa nói ra lời này, trong lòng mười hai ám sứ giận dữ, Dạ Hi chết tiệt, nàng còn dám nói không có độc. Chỉnh bọn họ còn chưa đủ thảm sao? Hừ, đã chết đến nơi rồi mà còn vân đạm phong khinh như thế, ngay cả mười hai ám sứ, bọn họ rõ ràng cũng không sợ. Giọng điệu này, bọn họ nuối không trôi.

Ngay sau đó, vung binh khí trong tay tấn công đám người Dạ Hi.

Thấy thế, bốn người Dạ Hi nhanh chóng rời khỏi chỗ, nhảy lên đại thụ. Sau đó lại kéo nhẹ một cái, chỗ mười hai ám sứ đang đứng đột nhiên sụp xuống.

Nháy mắt, mười hai ám sứ rơi xuống một cái hố to, đang muốn nhảy lên trên thì một cái lưới lớn chụp xuống, chặn lại lối ra. di,e.nd;an.l/eq;uy,don

Mà lúc này, Dạ Hi ở trên cây tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: "Chiếc lưới này chính là kịch độc đó, đụng trúng thì sẽ phát độc chết, các ngươi tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn ở bên trong, yên tâm đi, độc này sau mười hai canh giờ sẽ biến mất."

Quả nhiên, Dạ Hi vừa nói ra lời này, mọi người đều không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ còn chưa giết được nàng, cũng không muốn phát độc mà chết.

Thấy mười hai ám sứ tin, đám người Dạ Hi xoay người rời đi. Lúc gần đi, vẫn không quên lên tiếng bỏ đá xuống giếng nói: "Đêm dài đằng đẵng, gió bấc rít gào, mấy vị từ từ hưởng thụ nhé. Mặc dù là mùa hè, nhưng cũng rất lạnh nha."

Nghe vậy, mười hai ám sứ thật sự muốn tát Dạ Hi một cái đập chết, con bà nó, quá vô sỉ.

Mà bên này, đám người Dạ Hi rời đi, bay thẳng đến hoàng cung Thiên Thần, dọc theo đường đi, Dạ Hi cũng không tiếp tục chỉnh mười hai ám sứ nữa. Chỉ có điều, qua hai lần vừa rồi, sao bọn họ dám tin Dạ Hi sẽ không ra ám chiêu chứ?

Vì vậy, dọc đường đi mười hai người vô cùng cẩn thân, bất kể là uống nước hay ăn cơm, đều phải dùng châm bạc thử qua mới dám ăn. Mà tối ngủ cũng thế, luôn luôn duy trì cảnh giác.

Mười ngày sau, mười hai ám sứ hết sức nhếch nhác, ăn không ngon, ngủ cũng chưa từng thoải mái. Cho tới khi mười hai người càng ngày càng mất bình tĩnh, thể lực cũng càng ngày càng kém.

Mà bên này, qua nhiều ngày như vậy, Dạ Hi vẫn không làm gì, Vân Thanh Phong không khỏi nghi ngờ, có phải Dạ Hi muốn bỏ qua cho mười hai ám sứ như vậy hay không.

Nhưng khi bọn họ đi tới hoàng lăng Thiên Thần thì Vân Thanh Phong mới phát hiện, suy nghĩ của hắn là ngây thơ cỡ nào, làm sao Dạ Hi có thể bỏ qua cho mười hai ám sứ chứ. Một đao giải quyết, bọn họ nên cười trộm.

Yên lặng hơn mười ngày, mười hai ám sứ cũng biết mình bị Dạ Hi đùa bỡn. Vì vậy, khi tin tức đám người Dạ Hi truyền đến một lần nữa thì bọn họ không hề suy nghĩ nhiều, liền tới đến hoàng lăng Thiên Thần.

Hoàng lăng Thiên Thần kịch liệt như thế nào bọn họ không rõ lắm, nhưng võ công mấy người Dạ Hi bọn họ lại rất rõ ràng, cũng chỉ bình thường mà thôi, mặc dù nhiều mưu mô. Nhưng mà đề phòng nhiều một chút, tuyệt đối có thể giết chết bọn người Dạ Hi.

Nhưng mà, mười hai ám sứ đã suy nghĩ quá đơn giản, khi bọn hắn đi tới hoàng lăng Thiên Thần thì Dạ Hi đã sớm ở cửa thứ nhất chờ bọn họ.

Nhìn bốn người Dạ Hi nhàn nhã đứng đó, xung quanh không có bất kỳ chỗ nào đáng nghi, trong mắt lão đại của mười hai ám sứ hiện vẻ độc ác, lần này Dạ Hi còn không chết sao?

Ngay sau đó, chỉ huy huynh đệ tấn công đám người Dạ Hi. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa tấn công tới, bốn người Dạ Hi đã tung ra rất nhiều bột sau đó cấp tốc trốn đi.

Dạ Hi vừa đi khỏi, rất nhiều bò cạp, rắn độc bò ra từ bốn phía. Bởi vì tốc độ quá nhanh, phạm vi quá rộng, hai tên ám sứ không kịp né tránh, bị rắn độc cắn trúng, chết ngay tại chỗ.

Thấy thế, những người khác đều không do dự, dẫm thi thể huynh đệ đã chết mà đi, tung người một cái, nhảy vào cửa đá phía đối diện. Khi bọn hắn quay đầu lại thì phát hiện, ám sứ vốn đã chết lúc này chỉ còn lại một đống vải vụn.

"Dạ Hi, lão tử sẽ không để yên cho ngươi. " Ánh mắt lão đại của mười hai ám sứ hiện vẻ đau buồn cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, bước nhanh về phía trước, đuổi giết Dạ Hi.

Mà lúc này, đám người Dạ Hi đã chờ bọn họ ở cửa thứ hai. Sau khi thấy mười Ám sứ chạy thoát, Dạ Hi bất mãn nói: "Sao mới chết hai tên chứ."

Nghe vậy, khóe miệng Quân Mặc Hiên giật giật, chết hai người rồi chẳng lẽ còn ít sao? Phải biết những người này chính là cao thủ đấy, chết hai người đã là không tệ rồi.

Cùng lúc đó, ám sứ Thiên Linh đều nổi giận nhìn Dạ Hi, nhất là lão đại của ám sứ, sau khi nghe Dạ Hi nói như vậy càng thêm tức giận, liền thúc giục nội lực tấn công Dạ Hi.

Lão đại của mười hai ám sứ tức giận, đánh một quyền, uy lực thật sự mạnh mẽ. Thật may là, đám người Dạ Hi đứng ở phía sau tường đá, bằng không bọn họ chết như thế nào cũng không biết.

Vì vậy, bốn người thu lại ý định đùa giỡn,dựa vào phương pháp đập vỡ đồ sứ mà Dạ Hi dạy. Ma âm kèm theo nội lực hùng hậu, lực công kích mạnh hơn không chỉ gấp mười lần ban đầu.

Mười hai ám sứ tuy có nội lực hùng hậu, nhưng cũng bị ma âm này chấn vào ót đánh ngất, bên tai vang lên tiếng ong ong. Chỉ là, dù sao họ cũng là cao thủ, ma âm công kích ít như vậy, bọn họ vẫn có thể ứng phó.

Dạ Hi thấy hiệu quả không lớn, càng lúc tần số nàng gõ đồ sứ càng nhanh hơn. Vừa gõ, vừa kích động mười hai ám sứ: "Không ngờ, mười hai ám sứ Thiên Linh cũng có lúc chật vật như vậy nha. Ngươi nói xem,các ngươi trở về còn mặt mũi nhìn dân chúng Thiên Linh không?"

"Ngươi nói láo......." Lão đại của mười hai ám sứ lên tiếng phản bác, nếu không phải tại nàng, bọn họ sẽ trở nên chật vật như vậy sao?

Dạ Hi cười lạnh, biết người của Thiên Linh rất coi trọng vinh dự, vì vậy tiếp tục lên tiếng: "Ta nói láo? Bản thân các ngươi bản lĩnh không bằng người, cũng đừng kiếm cớ nữa. Thua chính là thua, ta tin dân chúng của các ngươi sẽ hiểu các ngươi. A! Đúng rồi, xem ra các ngươi cũng không có năng lực giết ta, nhiệm vụ không hoàn thành, không biết Nam Cung Chấn sẽ xử phạt các ngươi như thế nào đây?"

Dạ Hi vừa nói ra lời này, ánh mắt ám sứ hiện vẻ xấu hổ, đây là lần đầu tiên bọn họ bị đánh bại. Mặc dù Nam Cung Trần không trách tội bọn họ, nhưng bọn họ cũng không còn mặt sống trên đời, bởi vì, Nam Cung Chấn sẽ khiến bọn họ xấu hổ đến không còn mặt mũi.

Nam Cung Chấn thích dùng chiêu dụ dỗ này nhất, không phải bọn họ không biết, mà là bọn họ biết, hoàng thượng thật sự đối tốt với bọn họ, cho nên mới cảm thấy xấu hổ.

Nghĩ tới đây, các ám sứ như đã hạ quyết tâm, liều mạng thúc giục nội lực chống đỡ ma âm tấn công. Dù sao có trở về hay không đều sẽ chết, vậy vì sao không đồng quy vu tận với đám người Dạ Hi, chết như vậy, còn có thể lưu danh muôn đời.

Dạ Hi không ngờ biện pháp khích tướng của nàng không những không đánh gãy được tinh thần của ám sứ, ngược lại còn kích phát ý chí chiến đấu của bọn họ. Là nàng đã đánh giá thấp trình độ trung thành của người Thiên Linh quốc, khó trách, Thiên Linh quốc lại hài hòa như thế, người người đều nhiệt tình vì nước như vậy, Thiên Linh quốc muốn không lớn mạnh cũng khó khăn.

Bởi vì bị kích thích, ma âm công kích của đám người Dạ Hi càng ngày càng không có tác dụng.

Thấy thế, Dạ Hi chau mày, trầm giọng nói: "Gia tăng tốc độ." di,e.nd;an.l/eq;uy,don

Nhất thời, tốc độ mấy người tăng nhanh lần nữa, bởi vì tốc độ quá nhanh, những đồ sứ kia có chút không chịu nổi vỡ tan tành. Vì vậy, Quân Mặc Hiên lo lắng nói: "Hi Nhi, tốc độ quá nhanh, đồ sứ không chịu nổi."

Dạ Hi giống như không nghe thấy lời nói của Quân Mặc Hiên, tiếp tục lên tiếng: "Nhanh hơn chút nữa."

Nghe vậy, mặc dù đám người Quân Mặc Hiên không hiểu, nhưng vẫn tăng nhanh tốc độ trong tay. Quả nhiên, đồ sứ đến một điểm giới hạn đều bị nứt, không ngừng vỡ vụn, phát ra tiếng vang lớn.

Cùng lúc đó, một tiếng nổ kia truyền vào trong tai mười hai ám sứ, còn mạnh hơn gấp trăm lần so với ma âm tấn công. Có năm người lập tức bị chấn vỡ nội tạng mà chết.

Nhìn huynh đệ mình chết, những người còn lại, từng người tức giận nhìn Dạ Hi chằm chằm.

Vậy mà, Dạ Hi lại hiện lên một nụ cười khát máu, lạnh lùng nhìn năm người may mắn sống sót. Ngay sau đó, xoay người rời đi.

"Đuổi theo!" Lão đại của mười hai ám sứ giận dữ hét, hôm nay cho dù chết, bọn họ cũng muốn báo thù.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro