IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phu nhân, không phải ta đã chăm sóc em rất tận tình sao ?

- Ôn Khách Hành ngươi cảm thấy thỏa mãn với trò bỉ ổi tiện nhân của ngươi chưa ?

Ôn Khách Hành nhìn thân ảnh đang nằm liệt trên giường không những không có chút thương cảm mà ngược lại còn có phần nổi thú tính , chỉ cần là y hắn đều có thể đem ra mà thượng ở bất cứ đâu , chỉ cần nghe giọng y hắn lại nhớ đến những tiếng rên rỉ đầy dâm dục dưới thân hắn , chiếc cổ trắng ngần đó hắn đã đánh dấu chủ quyền bằng vài nốt son đỏ từ tối qua , hơn nữa không chỉ là vùng cổ chỉ cần da thịt y hở chỗ nào, không nhiều thì ít chỗ đó có chiến tích của hắn. Vô sỉ, đê tiện ,tiểu nhân , bỉ ổi là từ để nói về con ác quỷ như hắn ĐẠI VÔ SỈ 

Hắn bật cười cái nhẹ rồi từ từ tiến lại giường nâng nhẹ gương mặt đẹp đến nao lòng của y lên nhưng Chu Tử Thư lại quay ngoắt đi phía khác . Thái độ của y như vậy hắn cũng không vội tức giận ra lệnh cho nô tì ra ngoài và đóng cửa lại . Sau đó lại dở giọng lưu manh nói

- Đâu thể tình là đê tiện. Ta là hỏi cưới và đường đường chính chính bái đường với em cơ mà . Phu nhân của ta đẹp như thế sao ta lại nỡ dùng thủ đoạn chứ

- Tiểu nhân vô sỉ

Chu Tử Thư dùng ánh mắt muốn giết người nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn đang chứa đầy sự chiếm hữu của hắn. Y không làm được gì hắn hiện tại, không có kiếm , mất khả năng phòng thủ , Y sợ . Sợ hắn sẽ lại một lần nữa , nhưng y không biết vẫn lấy ở đâu ra cái dũng khí để thốt ra câu nói đó. Có lẽ bây giờ thứ duy nhất Chu Tử Thư có thể đối lại hắn là khẩu khí . Nhưng chỉ sợ loại vô sỉ điên cuồng như hắn nói ít làm nhiều thì Chu Tử Thư nỗi đau cũ chưa qua nỗi đau mới đã đến .

Ôn Khách Hành bật cười , lại nụ cười đó , nụ cười gây ám ảnh cho Chu Tử Thư suốt từ lúc gặp hắn đến bây giờ, y nghe mà không khỏi rùng mình , Ôn Khách Hành... Hắn có cái gì đó khiến y không thể không lo lắng không thể không sợ trước hắn. Nhưng Chu Tử Thư y chính là bị hắn hại mới phải cưới hắn .

- Đúng đúng ta vô sỉ , vì chỉ vô sỉ mới có được em

Ôn Khách Hành bóp mạnh cằm y rồi miệng Chu Tử Thư lại chợt bị chặn đứng bởi môi hắn.  Y nghiến chặt hai hàm răng lại nhưng hắn lại bỉ ổi cho tay bóp chặt cổ y nhấn mạnh yết hầu xuống khiến y khó thở mà há miệng ra . Không chần chừ đầu lưỡi lập tức rà soát xung quanh khoang miệng, một cuộc càn quét nữa lại bắt đầu cứ dần dần như thế dưỡng khí của Chu Tử Thư dần cạn kiệt , Ôn Khách Hành cũng nhận thức được điều đó, cũng may hắn cùng chút nhân tính mà rời khỏi môi y

- Ô...Ôn...

- Suỵt... Em không nên nói nhiều , chỉ cần ngày đêm hầu hạ phu quân của mình cho tốt . Còn lại ... Việc đã không tới lượt em nữa rồi ... phu nhân

Ôn Khách Hành mỉm cười nhìn Chu Tử Thư dần mất đi ý thức rồi hai mắt từ từ nhắm lại hơi thở đều đều bắt đầu thoát ra thì hắn mới rời đi

Bước ra đến ngoài cũng không quên căn dặn hai quỷ sai bên ngoài

- Canh chừng phu nhân cẩn thận

- Vâng

Nơi nào đó

- Định để yên sao ?

- Không, chắc chắn không ...Ôn Khách Hành , chắc chắn phải chết

- Chu Tử Thư nếu có mệnh hệ gì... Hắn chắc chắn phải đi làm ma

Phía y , Chu Tử Thư sau khi thiếp đi lại mê man ngủ không biết trời đất quả thực nếu y không rời khỏi căn phòng này , trầm hương đó ... Nếu còn hít phải e là thân thể sẽ suy nhược đến mức có thể liệt... Tới lúc đó muốn lết cũng không nổi chứ đừng nói là đi . Nghĩ vậy y liền nghĩ cách để rời khỏi đây nhưng vấn đề lớn nhất không phải ở Ôn Khách Hành nữa... Hắn đề phòng nhue vậy , lại cho bao nhiêu quỷ sai canh chừng trước phòng... Đúng vậy muốn đi khỏi đây ít nhất là phải nhổ cái gai trước mắt sau này mới có thể tính chuyện lâu dài 

" Ta ở đây mới ngày đầu tiên nên không biết kĩ ngõ ngách ở đây như nào, lần trước vô tình đi lạc cũng khó thoát như vậy xem ra quỷ Cốc không phải là nơi đơn giản ... Muốn ra khỏi đây chi bằng cứ thuận theo một lần sau này thông thạo sẽ từ từ tính chuyện lâu dài... Hơn nữa cứ ở bên trầm hương này đã suy nhược cơ thể không ít "

- Người đâu... Có ai không ?

Chu Tử Thư yếu ớt lên tiếng gọi . Vừa dứt lời đã có tiếng đẩy cửa vào

- Phu nhân cho gọi nô tì

- Ta cảm thấy trong đây hơi ngột ngạt muốn đi dạo một chút

- Thưa... Cốc chủ có lệnh ...

- Không lẽ hắn muốn nhìn thê tử của mình chết dần chết mòn trong đây sao ? Hay... Ngươi muốn làm trái ý ta ?

Nô tì kia chợt quỳ xụp xuống

- Nô tì không dám... Nhưng chưa có lệnh của Cốc chủ chúng nô tì không dám tự ý hành động ... Phu nhân thứ lỗi

- Vậy chi bằng cho quỷ sai đi theo là được , thân thể ta đang yếu thế này cũng chẳng làm gì được các ngươi . Nếu Ôn Khách Hành hỏi tộ ta sẽ gánh hết

Lời lẽ của Chu Tử Thư quả nhiên cũng không phải vừa thuyết phục một lúc như vậy cuối cùng nô tì cùng mấy tên quỷ sai cùng y đi dạo quanh cốc . Quỷ Cốc tuy nghe có phần đang sợ hơn nữa lại ở trên núi hoang vu heo hút lại càng thêm phần lạnh lẽo nhưng ở đây lại có một nơi được xem như là tiên cảnh ... Hoa đào quanh năm nở rộ , thác nước từ núi chảy xuống lại róc rách nhẹ nhàng , còn có một bàn tiệc trà được đặt ngay cạnh thác nước dưới một cây đại thụ anh đào , trên cành cây lại có xích đu nên nơi đây được xem như chỗ mà chỉ có tiên nhân mới có thể sống . Mấy nô tì cùng quỷ sai đưa y vào trong đó tận hưởng ánh nắng cũng như khí trời một chút .

- Nơi đây cũng là tiên cảnh

- Đúng vậy , phu nhân ... Cốc chủ cũng...

- Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta . Tên vô lại

- Vâng...

- Ta muốn lên đó

Chu Tử Thư chỉ tay lên cái xích đu treo ở trên một cành cây lớn

- Phu nhân còn đang yếu liệu...

- Không sao , ta muốn lên đó

Nô tì đi bên cạnh biết có nói cũng không thắng nổi y nên đành nhờ hai quỷ sai đưa y lên

Chu Tử Thư sau khi đã lên được liền như một đứa trẻ đu đưa cái xích đu trên môi bất giác nở nụ cười . Y nhớ ngày xưa ở Tứ Quý Sơn Trang cũng có một cái do sư phụ y làm , Chu Tử Thư và các huynh đệ còn hay đẩy xích đu cho nhau nữa vui lắm... Mà bây giờ thì lại chỉ có mình y ... Hàn Anh không còn đẩy xích đu cho y nữa .

- Xem ra ta không có mặt em mới thực sự cười được nhỉ

Ôn Khách Hành từ đâu bay đến đứng lên cành cây treo cái xích đu mà y đang ngồi . Vừa nhìn thấy hắn nụ cười trên một Chu Tử Thư tắt hẳn... Hắn... Hình như luôn theo dõi y .

- Ngươi tới thở cũng không cho ta sao ?

- Phu nhân nói vậy chẳng lẽ là bảo ta muốn cướp đi mạng em sao ?

- Nếu được ...

Nói xong y rời khỏi xích đu lao xuống . Vì xích đi ở cành cây khá cao nên từ đó rơi xuống nặng thì chết , nhẹ thì gãy tay gãy chân ... Chu Tử Thư lại nhắm mắt mà lao xuống không phải là đang tìm cái chết sao ? Nhưng... Y chết dễ vậy à ? Nô tì chỉ vừa kịp lúc hét lên hai chứ " phu nhân " thì Chu Tử Thư đã cảm nhận được bàn tay to lớn ôm lấy eo mình , tay còn lại ôm vai bế y lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống

- Em đã là người của ta... Sống là người của ta . Chết làm ma bên ta... Ta chưa giết em có quyền chết sao ? Phu nhân

- Đê tiện... Ôn Khách Hành ngươi cút về địa ngục đi đồ ma quỷ

- Phu nhân lại khen ta nữa rồi... Ma quỷ như thế mới tìm ra được một mỹ nhân như em chứ

- Ôn Khách Hành người đúng là không  bằng cầm thú

Chu Tử Thư tức giận nghiến răng mà phỉ hắn một câu lại nhận lại từ hắn tiếng cười... Như mọi lần . Đúng là đại vô sỉ mới có thể điên như vậy .

Ôn Khách Hành nghe phu nhân của hắn nói vậy cũng không vội tức giận . Những lời y nói hắn đều đã nghe qua... Nghe rất nhiều, người đời nói hắn như nào , nói về quỷ cốc ra sao . Hắn đều biết ... Chỉ là hắn cảm thấy loại người thích nhiều chuyện nhue vậy cuối cùng khi gặp cũng phải quỳ dưới chăn hắn mà xin tha mạng nói xem... Vì sao hắn phải bận tâm tới lời phỉ nhổ của y chứ . Thứ bây giờ mà Ôn Khách Hành có thể khắc cốt ghi tâm là hai chữ " Lão công " phát ra từ miệng y... Có điều... Cả một hành trình dài đấy

- Đi nào... Ta sẽ cho phu nhân biết ... Không bằng cầm thú sẽ khiến em như thế nào





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro