Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng là một vị tướng quân quanh năm chinh chiến, nàng là vợ chàng một người rất hiền lành, xinh đẹp nhưng ông trời không thương xót cho người tốt đã không ban tặng cho nàng được một đứa con nàng không thể mang thai.
Chính vì thế cả gia đình chàng vô cùng lo lắng nếu nàng không thể mang thai vậy đời sau ai sẽ nối tiếp nên đã ra một quyết định tàn nhẫn còn hơn giết chết nàng đó là sẽ ép chàng lấy thêm một người vợ.

Khi nghe điều này nàng hoàn toàn suy sụp, nỗi đau dần dần bóp nát trái tim nàng, nàng vừa khóc vừa ôm ngực dường như nỗi đau này khiến này không thể thở nổi. Nha hoàng đi theo hầu hạ nàng nhìn thấy mà rơi lệ xót thương cho tình cảnh của nàng.

Chàng đánh thắng trận quay về, nghe tin chàng rất rối, chàng cương quyết không bao giờ lấy ai khác hoài Bạch Nhuệ phu nhân của chàng. Cha, mẹ chàng cũng biết làm thế là có lỗi với con dâu có lỗi với con trai nhưng gia tộc này không thể không có người nối dõi.

Mẹ chàng khóc cầu xin chàng vì thương mẹ chàng cắn răng chịu đựng gật đầu đồng ý lấy thêm một người vợ.

-Phu nhân ta về rồi.
-Tướng công chàng về bình an là thiếp vui rồi.
-Về chuyện....
-Chàng không cần phải ân hận hay cảm thấy có lỗi với thiếp là do thiếp vô dụng không thể giúp gia đình chàng có cháu là thiếp chính thiếp sai.
Vừa nói nước mắt nàng vừa rơi khiến lòng của chàng đau như hàng ngàn mũi dao đâm vào.
-Nàng đừng khóc đây không phải lỗi do nàng, nàng đừng tự trách mình cho dù ra sao ta vẫn chỉ yêu mình nàng.
-Tướng công......

Ngày thành thân của chàng cô chẳng nói gì chỉ lặng thing gục mặt xuống cô cắn chặt môi để không khóc thành tiếng nước mắt cô rơi, rơi rất nhiều từng giọt nước mắt ấy là những nỗi đau mà cô đã phải nhận lấy. Nha hoàng chứng kiến cảnh tượng này cũng khóc ôm chầm lấy cô.
-Phu nhân ơi người đừng khóc nữa...
Cô đáp lại là một sự yên lặng yên, yên lặng đến đáng sợ.

Đêm động phòng nhìn thấy nương tử mới xinh đẹp trong tranh phục cưới mà chàng chẳng chút động lòng trong đầu chỉ nghĩ đến Bạch Nhuệ người mà chàng yêu thương hết mực không ai thay thế được.

-Tôi sẽ không đụng vào cô, không bao giờ.
-Nhưng....tại sao...tại sao chứ...thiếp là vợ của chàng mà.
-Không, tôi không xem cô là vợ và mãi mãi cũng sẽ như vậy tôi chỉ có một người vợ đó là Bạch Nhuệ không phải cô.
-Chàng.....
-Cô ngủ đi tôi đến thư phòng.

-Cô ta có gì tốt đẹp hơn ta mà chàng lại đối xử với ta như vậy.... Cô ta sẽ phải trả giá.

Ngày mưa nối tiếp ngày nắng chớp nhoáng đã 1 năm và hôm nay cũng là ngày chàng đi chiến đấu cả hai người vợ ra tiễn đưa chồng nhưng chàng chỉ quyến luyến, chăm lo, dặn dò Bạch Nhuệ còn cô vợ kia thì chỉ xem là không khí.

Từ lúc chàng đi cả gia đình dường như lạnh nhạt với nàng, họ chỉ chăm lo cho con dâu mới còn nàng thì họ bỏ mặc không để ý đến.

Ngày qua ngày, chỉ nhận được thư của chàng gửi về cho Bạch Nhuệ vì thế cô gái kia bắt đầu sinh đố kỵ lúc nào cô ta cũng làm khó Bạch Nhuệ nhưng có làm như thế nào sự quan tâm cũng chỉ dành cho Bạch Nhuệ trong lòng chàng mãi mãi không có vị trí cho cô.

Cứ như vậy khiến cô ta tức điên lên và cô ta đã lên một kế hoạch làm hại đến Bạch Nhuệ.

Cô ta sai người nhân lúc Bạch Nhuệ ngủ thì bắt cóc cô ta rồi sao đó làm nhục cô ấy để cô ta mất đi quyền được làm vợ của chàng.

Ông trời thật sự bất công, mọi chuyện đã xảy ra cô như chết lặng, cô chẳng dám về nhà nữa cô vô cùng nhục nhã và cảm thấy có lỗi khi quay về nhà.

Kể từ đấy cô ấy luôn nhốt mình trong phòng không gặp mặt ai, thấy Bạch Nhuệ bị như vậy cô vợ rất đỗi vui mừng.

Ngày chàng về, chàng nghe tất cả mọi chuyện thì không tin Bạch Nhuệ nữa cho dù nàng đã cố giải thích nhưng chàng không nghe trong đầu cứ nghĩ nàng đã phản bội mình rồi từ đấy chàng bắt đầu lạnh nhạt với Bạch Nhuệ và hầu như không chăm lo cho nàng nữa.

Kể cả người mà nàng có thể nương tựa duy nhất cũng không tin nàng thì nàng còn gì để luyến tiết.

Chết, nàng chỉ nghĩ tìm đến cái chết sẽ trả được tự do cho nàng giúp nàng thoát khỏi cuộc sống đau khổ này.

Và rồi cô gái mặc một bộ y phục xinh đẹp, nước mắt chảy dài chịu nhiều ấm ức đã nhảy xuống hồ vĩnh viễn cô ấy sẽ không bao giờ chịu đau nữa.

Không lâu sao chàng nghe tin vợ chàng đã tự vẫn xác cô ấy được đưa về nhà chàng.

Cả nhà không ai chút đau lòng cả chàng cũng vậy chàng cũng rất hận nàng nên tình yêu dành cho nàng cũng phai mờ.

Nha hoàng hầu hạ nàng chạy lại quỳ xuống bên xác nàng mad khóc nói rằng.

-Phu nhân ơi tại sao người lại tự vẫn chứ người sống chẳng ai hiểu được nỗi lòng người, người chết cũng chẳng ai đau lòng vì người cả sao người lại hi sinh nhiều đến vậy.

-Cô chính là cô đã hại chết phu nhân.
-Ta...ta không có ta không có làm gì hết.
-Cô đừng nghĩ che giấu được tội của bản thân, thưa ngài tôi sẽ kể lại câu chuyện mà phu nhân muốn giải thích cho ngài.

-Hôm đó phu nhân đang ngủ tôi ra ngoài lấy trà đi vào phòng thì thấy cô ta dẫn theo hai người đàn ông vào phòng phu nhân dùng thuốc mê cho phu nhân ngủ sâu rồi mang phu nhân đi vì tôi quá sợ nên không dám lên tiếng nhưng âm thầm đi theo thì thấy cô ta ra lệnh hai người đàn ông đó.....làm....làm....
-Hai người đó đã làm gì nàng ấy nói mau.
-Hai người đó đã làm nhục phu nhân.

Nghe xong chàng đau khổ như bị cực hình tại sao lúc đó chàng lại không tin nàng ấy chứ.

Đây là bức thư phu nhân gửi ngài trước khi đi mong ngài đọc.

"Tướng công thiếp biết thiếp chẳng giúp gì được cho chàng cũng chẳng cho chàng được hạnh phúc trọn vẹn. Không có gì là mãi mãi cả, thiếp sẽ nhớ chàng nhớ rất nhiều, chàng đọc xong bức thư này thì cũng là lúc thiếp vĩnh viễn ra đi.
Tình yêu rồi cũng phai mờ, thiếp cũng chẳng mong chàng yêu thiếp sâu nặng chỉ mong chàng quên thiếp đi để bớt đau buồn, kiếp này thiếp sống không có gì hối tiếc nhưng thiếp thật sự mong kiếp sau chàng và thiếp với nhau chỉ là người xa lạ.....
Vĩnh biệt chàng tướng công...."

Chàng đã khóc, chàng rất đau, trời mưa hòa vào nỗi buồn, một nỗi buồn xét nát trái tim.
-Ta sai rồi, là ta sai. Ta xin lỗi nàng Bạch Nhuệ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo101