Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Lưu Minh Nguyệt là một nhân viên nhỏ trong một tập đoàn vô cùng to lớn và hôm nay tôi lại phải tăng ca đến tặng 10 giờ đêm mới đc về .
- ôi ...... cuộc đời sao lại bắt công thế kia ! Haizzz ...... [chán nản 😞] (minh nguyệt)
- này ! có ăn cướp mau bắt cướp ! (người đi đường)
** gì !? có cướp . cướp đâu ? Ha , hôm nay tâm trạng lão nương ko tốt coi như ngươi xuôi ! (minh nguyệt)
- tên cướp kia ! mau đứng lại cho ta (minh nguyệt)
.......
- ơ ...... này cô gái cẩn thận đấy [la lớn] (người trong công trình)

Rầm (tiếng vặt gì đó rớt xuống)

** ư ...... ko phải lúc nãy mk đag đuổi theo tên cướp sao ..... sao lại ở đây ..... đây là đâu ? [mơ màng tỉnh dậy] (minh nguyệt)
- ai ya ! đầu đau quá , toàn thân nhứt mỏi hết cả lên (minh nguyệt)
- huhu ...... tiểu thư ! cô ko sao chứ (nha hoàn _ tịnh liên)
- này ! cô là ai sao lại kêu ta là tiểu thư còn khóc sướt mướt như ai chết vậy (minh nguyệt)
- ơ ..... Huhuhu ! tiểu thư bị té nên đằng luôn rồi sao ...... Huhuhu ......(tịnh liên)
- cô nói ai đằng đó hả 😒 (minh nguyệt)
- tiểu thư thật sự ko nhớ em rồi ...... huhuhu (tịnh liên)
- ồn ào quá , đừng có khóc nữa ! (minh nguyệt)
- hức ...... hức ....... (tịnh liên)
** lúc nãy hình như là có cái gì đó rớt trúng ta . rồi còn cái cô nhóc này nữa cứ luôn miệng kêu ta là tiểu thư này tiểu thư nọ . vs lại trang phục trên người ta cũng quá kì quái đi ! ko lẽ ...... [suy đoán] (minh nguyệt)
- này ! cô nhóc lúc nãy ngươi kêu ta là cái gì ? (minh nguyệt)
- ...... tiểu thư ....... ? [khó hiểu] (tịnh liên)
** ........ (minh nguyệt)
- vậy ngươi nói thử xem đây là đâu ? (minh nguyệt)
- đây là phủ thừa tướng ..... ko lẽ tiểu thư thật sự mất trí rồi sao ..... huhu (tịnh liên)
** quả ko sai ..... mk thật sự đã xuyên không (minh nguyệt)
- đúng vậy ! ta thật sự ko nhớ gì nữa , ngươi có thể kể lại mọi chuyện lúc trước cho ta nghe có đc ko ? [nói sạo] (minh nguyệt)
- vâng (tịnh liên)
- tiểu thư là Liễu Minh Nguyệt nhị tiểu thư của tướng phủ , nhưng lại do một nha hoàng sinh ra nên không đc lão gia thương yêu như mấy vị tiểu thư khác , vs lại còn thường xuyên bị mấy vị tiểu thư kia ăn hiếp nữa , còn ta là nha hoàng của người . hôm nay lúc hoàng thượng ban chỉ bảo là ban hôn cho vương gia và nhị tiểu thư của tướng phủ năm sau tiểu thư tới tuổi cặp kê sẽ tổ chức hôn lễ nên tiểu thư đã nhảy xuống hồ để tự ...... tự tử ....... Ahuhuu (tịnh liên)
- í ! lấy vương gia không phải rất tốt sao ? sao lại tự tử (minh nguyệt)
- thật ra tên vương gia đó là một người bệnh quạng và đã khắc chết biết bao con nhà quyền quý kia (tịnh liên)
- vậy ta phải gả cho một tên như vậy sao ? (minh nguyệt)
- vâng (tịnh liên)
- dù vậy nhưng tiểu thư đừng có tự tử nữa nếu tiểu thư còn muốn tự tử thì tịnh liên chết cùng tiểu thư luôn (tịnh liên)
- haizzz ..... ta sẽ ko lại đi tự tử nữa đâu (minh nguyệt)
- vậy thì tốt quá (tịnh liên)
** nếu nói như vậy thì vị nhị tiểu thư chùng tên vs ta kia đã chết rồi . nếu đã như vậy thì ta sẽ thay cô sống tốt khoảng thời gian tiếp theo (minh nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro