Chap2:Bước đầu thích ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, giờ mão tất cả mọi người đều tỉnh dậy để chuẩn bị cho một ngày làm mới

Hàn Thường tỉnh dậy, cơ thể đau nhức ê ẩm, tuy xuyên qua được 4 ngày rồi nhưng vì trước kia y là một trạch nam nên vẫn rất khó thích ứng với cuộc sống hiện tại.

"-Tỉnh rồi à tiểu Hàn. "

Lúc này một giọng nói từ kế bên nói ra,hắn thuận miệng trả lời"à " rồi đánh một cái ngáp đứng dậy đi sửa soạn.Nói đến giọng nói vừa rồi là người bạn của thân thể này ,hắn gọi  Tạ Tiểu Lý  nhưng mọi người đều kêu hắn là Lý tử và hắn cũng là người may mắn đi từ Lạc  phủ ra.

Đến giờ làm thì mọi người ra vườn làm, như 4 ngày hôm qua làm tới trưa thì ăn cơm, xong lại bị cắt mất giờ nghĩ trưa mà làm tiếp, đến chiều thì về tắm rửa, ăn cơm không có gì lạ. Nhưng không giống 4 ngày trước  vừa ăn xong rồi đi ngủ thì nay hắn thức và đi dạo vì nơi đây là vườn trà nên cũng thoải mái với việc ra vào. Vừa đi vừa nói:

"-Coi như bước đầu thích ứng với cuộc sống hiện tại rồi, phải tính toán cho tương lai thôi. "

Hắn đến Lạc phủ cũng 4 năm 8 tháng rồi ,không tính linh hồn thì đúng vậy rồi. Hắn của trước kia nợmột số tiền của Lạc phủ nên phải lấy mình đi gán nợ 5 năm, sắp tới ngày được ra khỏi đây rồi.

"-Nhưng rồi ra ngoài rồi làm gì?"

Hắn cũng không biết nên làm gì luôn, hắn là một trạch nam chính gốc có thể ngồi được thì không đứng, nằm được thì không ngồi loại kia,tài năng thì chẳng có khoa học kỹ thuật thì khỏi nói ở trong nhà cần thứđó làm gì, gì chế nước hoa,xà phòng, làm máy móc thì coi như bỏ hắn không biết làm.

"-Chẳng lẽ ta phải ở lại làm gia đinh cưa Lạc phủ cả đời vì miếng cơm sao,haizz."

Sau khi đi một hồi thì hắn đến một tiểu khê trong vườn trà, kiếm đại một chỗ ngồi xuống:

"-Lúc đầu tưởng xuyên không sướng lắm, vàng bạc đầy nhà, tối ngủ ôm kiều thê mỹ thiếp ai ngờ. "

Chỉ còn là thở dài, hắn đang suy nghĩ miên man thì có tiếng nói vọng tới:

"-Tiểu Hàn ngươi ở đâu?"

Hắn nghe là biết giọng Lý   tử rồi trả lời:

"-Ở đây "

Lý tử vội vàng chạy tới đặc mông ngồi kế bên hắn rồi hỏi:

"-Mấy ngày nay có chuyện  gì mà thấy ngươi thẫn thờ, suy tư hoài thế?"

"-Đang nghĩ đến ra khỏi phủ thì làm gì để có cơm ăn đây."

Hắn nhìn qua hăn hái nói:

"-Không thì ở lại làm gia đinh tiếp đi, nơi đây có ăn, có ở tốt biết bao nhiêu. "

Nhìn hắn thao thao bất tuyệt nói về cuộc sống nơi đây, nếu không phải mình làm ở đây coi chừng còn động tâm đâu.

"-Vậy ngươi định làm tới bao giờ?"

"- Ta ta ..."

Nhìn hắn ấp úng, thần sắt suy tư nên lại nói:

"-Thoi, chuyện tương lai cho trời quyết định không nói nữa. "

Hắn cũng nghĩ mình còn tháng mấy nữa mà còn thời gian nghĩ, nếu ngoài không sống được cùng lắm bán mình cho Lạc phủ lại thôi.Suy nghĩ thông suốt hắn lại nhìn qua Lý tử khuôn mặt nhăn nhó, suy tư thì lại cười nói :

"-Chuyện đó là của tương lai mà, sống tốt ở hiện tại mới là. Thôi về ngủ, bùa ngủ rồi. "

Vừa nói hắn vừa đứng dậy, bước về khu nhà ở đợi hắn đi xa Lý tử mới phản ứng lại hô:

"-Chờ ta với tiểu Hàn, ta sợ ma nha."

Vừa nói hắn vừa đuổi theo Hàn Thường trở về. Thế là kết thúc cho ngày thứ năm xuyên qua, vẫn còn nhiều thứ đang chờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenhay