Nước mắt lại rơi rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài mệt mỏi ở trường học,Vy Linh-một cô gái  hoạt bát,nhanh nhẹn và tính cách có chút hơi "lầy" chạy nhanh về nhà. Vừa trở về, cô lại nằm lăn ra giường mà ngủ thiếp đi và trong giấc mơ, người đàn ông đó lại xuất hiện, anh ta nói:
-Vy Linh, nàng đang ở đâu?! Sao nàng nỡ bỏ ta mà đi. Nàng có biết ta đau khổ đến nhường nào  không ???!!! Ta sẽ đợi và mãi đợi cho nên nàng hãy quay về bên ta đi, Vy Linh à!
Lúc này cô bất chợt tỉnh dậy, đôi mắt cô đẫm lệ tuôn rơi. Thời gian gần đây, cô luôn có những giấc mơ kì là về một chàng trai mà cô không hề quen biết. Mỗi lần cô tỉnh giấc khỏi giấc mộng  thì nước mắt 💧💧 lại lã chã rơi xuống đất mà cô không biết vì sao, làm ướt hết cả chiếc gối cô nằm. Một ngày mới lại bắt đầu. Giống như bao ngày khác, cô tỉnh dậy và đi học sau khi ăn sáng xong. Cô vừa đi bộ được một đoạn khỏi căn nhà nhỏ thì một chiếc xe máy phóng nhanh, phi thẳng và đâm vào cô làm cô ngã xuống và bất tỉnh. Trong lúc hôn mê, một bàn tay xuất hiện và kéo cô đến một cánh cửa 🚪 sáng loáng, rực rỡ. Và rồi... Cô từ từ mở mắt, xung quanh là một căn phòng tồi tàn, lạnh lẽo. Ở đó chỉ có mỗi mình cô và rồi cô tự hỏi rằng sao mình vẫn chưa chết. Vy Linh ngồi bật dậy tiến đến cánh cửa cũ nát kia và một cô bé ăn mặc thật kì quái, trên tay bê một chậu nước đi vào. Vừa trông thấy Vy Linh, cô bé kia vui vẻ chào hỏi:
- Vy Linh tiểu thư, cô tỉnh rồi vậy thì để em giúp cô thay quần áo với chải tóc nhé.
Chưa để cô bé kia nói hết, Vy Linh chạy vụt một cái ra ngoài thì sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt vì nó giống y như trong các bộ phim cổ trang mà cô hay xem. Cô quay lại hỏi cô bé ăn mặc kì quặc kia:
- Cho hỏi đây là năm nào, thời đại nào vậy???
Cô bé nọ nhìn Vy Linh với ánh mắt ngạc nhiên 😲 nhưng vẫn trả lời :
-  Đây là năm 718, triều đại Tú Vương.
Cô bé vừa nói xong, Vy Linh quay ra ngồi như người mất hồn, trong đầu nghĩ:"Thôi xong, mình xuyên không thật rồi !!!."😯😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro