Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng đế, ngươi còn lời trăn trối nào chăng?" Nữ nhân mặc bộ hán phục đỏ thẵm cùng mái tóc đỏ tươi buông xõa trong như một bông hồng rực rỡ đang cao ngạo ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt nàng kiều diễm mà dửng dưng ngước xuống . Phía sau lưng nàng ta còn một thanh niên tóc trắng cao ráo, mặc trên mình bộ hán phục màu đen sang trọng như đang âu yếm nữ nhân vừa nói kia.

"Tiêu Y Nguyệt, nàng vốn...tuyệt tình vậy sao?" Người được gọi với danh xưng Hoàng đế thê thảm vừa nói nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai, hắn đang bị một thiếu niên khác kề kiếm vào cổ. Thân thể nhuộm đầy máu tươi, bộ giáp phần nào đã không còn tác dụng.

"Ta từ xưa giờ đã vốn là vậy, Chu Hạo Hiên đây là cái giá phải trả của ngươi!" Y Nguyệt mặt không cảm xúc, có đôi phần cười khinh khỉnh khi nghe câu hắn vừa nói. Nam nhân tóc trắng trên mặt cũng hiện ra một miệng cười, tay hắn kề bên mặt Tiêu Y Nguyệt mà nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nàng là Hoàng Hậu của trẫm, cớ gì bây giờ nàng lại phản bội ta?"

Tiêu Y Nguyệt không nói gì nhếch nửa miệng cười, đặt tay nam nhân tóc trắng kia sang một bên, từ từ đứng dậy đi về phía Hạo Hiên đang nằm sấp mà chật vật với thân thể đầy vết chém.

"Ta vốn chưa bao giờ muốn làm Hoàng hậu của ngươi, ta đây khinh những kẻ năm thê bảy thiếp như ngươi!" Giọng nói nàng đôi chút tức giận mà nói, tay bóp lấy chiếc cằm của hắn mà trừng mắt nhìn.

"Hà cớ vì sao bây giờ lại thành ra như vậy?"

"Nguyệt nhi, nếu ta có bỏ tất thảy những phi tần trong cung, liệu nàng có quay về bên ta không?"

Hắn ta giờ không cảm thấy đau đớn về những vết chém trên người, thứ làm hắn đau nhất bây giờ chính là bị người mình yêu phản bội, lật đổ cả Thành Đông cùng với nam nhân của nàng. Chẳng biết hiện tại nàng ấy đang nghĩ gì, mục tiêu tiếp theo là gì, hắn chờ đợi câu trả lời của nàng.

"Hoàng đế, cho dù ngươi có từ bỏ cả ngôi vị của mình mà cho ta, ta cũng chẳng muốn ở bên cạnh một người như ngươi!"

"Chu Hạo Hiên, ngươi đúng thật là giết người không từ mục đích đã quen, đã quên mất người mình từng giết hại bao gồm những ai?"

"Ngươi chắc từ lâu hẳn cũng đã hoài nghi màu tóc của ta, nếu không phải vì ngươi phụ thân mẫu thân của ta cũng đã không tử nạn!"

Nàng tức giận dùng tay bóp cổ của hắn.

"Nguyệt nhi, chưa phải lúc." Thiếu niên vừa rồi đã kề kiếm vào cổ hắn, bây giờ cầm lấy cổ tay nàng mà lắc đầu nói. Riêng nam nhân tóc trắng kia vẫn còn đứng cao ngạo trên ngai vàng mà hứng thú nhìn xuống, mong chờ cảnh tượng sẽ được diễn ra tiếp theo mà cười mỉm.

"Thiên ca, vẫn còn muốn đợi tới khi nào?" Người Y Nguyệt vừa gọi là Thiên ca chính là Tiêu Y Thiên, huynh trưởng của nàng. Không nhận được câu trả lời mà lại lắc đầu, nàng không can tâm mà ghé sát đầu vào tai hắn rồi nói nhỏ.

"Nếu không phải vì ngươi thì ta cũng đã không chết đi 1 lần." Cô trừng mắt rồi cũng buông tay đang bóp cổ hắn mà đi về phía nam nhân tóc trắng trước mặt. Hạo Hiên như không tin được vào tai mình, không thể hiểu ý cô vừa nói mà mắt cũng đã ngạc nhiên nhìn theo bước chân cô đi.

"Chu Hạo Hiên, ngươi nhìn xem bây giờ cả Thành Đông này đều là của ta rồi, là ta đã trả thù cho những người bị ngươi giết hại thành công rồi này?" Tiêu Y Nguyệt kiều diễm ngồi lên ngai vàng, chóng tay lên thành ghế rồi chóng cằm cười nói, nam nhân tóc trắng cũng theo đó choàng tay qua cổ nàng rồi khum người xuống bên vai nàng, đặt môi lên cổ xong cũng dùng gương mặt dửng dưng mà nhìn bên dưới yêu kiều nói:"Bảo bối là của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro