Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới nơi cần tới, Usaki đưa tiền cho bác tài xế rồi bước xuống xe, cố gắng tìm người cần tìm đang ở đâu. Bỗng nghe thấy tiếng chơi bóng cùng tiếng hò hét xung quanh, bé nhanh chân chạy đến xem thử.

Và đương nhiên, với cái chiều cao khiêm tốn quá mức của trẻ con thì không nhìn thấy dc j giữa những người khổng lồ kia đang nhao nhao coi j đó. Cố gắng dùng thân thể trẻ con của mình mà chui vào dòng người nghiêng ngả kia, cuối cùng cũng lấy lại dc không khí trong lành.

Khi thoát dc nơi muốn bích hơi thở người khác, bé thấy các học sinh trung học nhìn hơi dữ tợn đang tranh giành bóng với 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái, bé không bit gì liền chạy vào hỏi chuyện j vì 2 người kia là 2 người mà bé đang tìm.

Đứa bé trai thấy Usaki chạy tới liền nắm tay của bé rồi chỉ chỉ người còn lại rồi chỉ đám trung học, chính là bé thụ Kaname.

Usaki pov;

Tôi chạy tới liền bị Kaname nắm tay rồi chỉ chỉ tay về phía mấy người kia, ây nha~ đây chắc chắn là tiểu mỹ thụ! Nhìn mặt chỉ muốn nựng thui~

Để coi, tóc tím có một bên kẹp 1 ít tóc qua 1 bên, đôi mắt to tròn còn là mắt màu xanh biển lấp la lấp lánh. Da trắng, thân hình mảnh mai,dẻo. Uhm, tiểu mỹ thụ a~ Chị sẽ giúp em tìm chồng em đang lưu lạc ở bên ngoài!!! 

Xong lại đánh giá đứa con gái kia, mái tóc vàng được cột 2 bên, đôi mắt màu xanh biển đậm, mặc đầm hồng, giầy hồng.....Nhưng mặc như vậy làm sao tập bóng được nhể? Da trắng,má hồng, có tô son môi đỏ đây mà......đi tập bóng mà làm như đi ngắm trai vậy trời....

Rồi nhìn sang đám kia, có 5 người theo thứ tự màu tóc đen,trắng,nâu,đen,bạc. Mặc đồng phục trường.....Te?Ah, hình như đọc là Teiko? 

Đánh giá xong toàn bộ, rồi tôi đi tới Yuha mà hỏi :

"Chuyện j xảy ra thế?"Coi bộ ác liệt nhể

"Usaki, bọn họ nói không lý lẽ gì cả! Rõ ràng là tớ giành sân trước nhưng bọn họ tới rồi đoạt luôn nguyên sân, tớ đòi lại nhưng họ lại ko cho!" Giọng Yuha lớn tiếng la lên, lấy tay liên tục chỉ về bọn trung học

"Nè cô nhóc, bọn anh đây bận tập bóng rổ để đi thi đấu bóng rổ chứ đâu có rãnh như cô nhóc mà ngồi chiếm hết sân như vậy!" 1 Giọng nam trong đám lên tiếng phản bác

À, thì ra là giành sân tập với nhau. Chuyện này có j đâu mà khiến chuyện nhỏ xé ra to thế? Khiến bé thụ của ta lo lắng thiệt là ko bit thương hoa tiết ngọc mà! 

"Yuha,hay là chúng ta kiếm nơi khác tập bóng rổ đi? Chỗ này cũng đâu phải là nơi duy nhất có sân đâu?"

"Không được,chỉ vài phút nữa thôi anh ấy sẽ tới và sẽ thấy chúng ta ở sân tập này, anh ấy thích chơi bóng rổ nên tớ mới dành sân này cho anh ấy, giờ bị mấy người này giành! Thật bất công mà!"

Trời,thì ra là chọn nơi này để ngắm trai. Còn nhỏ mà mê trai thấy ớn! Hazzz, coi bộ là sắp khóc đến nơi rồi đây,nếu ko giúp thì cũng bị lôi kéo chi bằng......

"Nè, mấy anh trai"Chỉ còn cách này thôi

"Hửm?" Cả đám kêu lên

"Giờ chúng ta thi đấu bóng rổ với nhau,các anh có quyền lên hết tôi và Kaname chấp hết."

"Oi oi cô nhóc có biết mình đang nói j ko? Nhóc và đứa kia không thể nào đấu lại tụi anh đâu, với thân hình lùn tịt như thế mà đòi đấu sao?! Thật nực cười!" Cả đám cười phá lên

Ê, bà biết chiều cao bà có hạn nhưng chưa có ai nói bà như thế nhá! Tính xử lí chuyện này cho đẹp, êm đềm....ai dè, tụi bây muốn thì bà chìu

Au pov :

Usaki bắt đầu đen mặt, nhìn chằm chằm vào bọn trung học đang cười nghiêng ngả kia, Yuha thì đứng im quan sát nhưng nhìn vào đôi mắt thì sẽ thấy sắp khóc đến nơi, còn Kaname thì cứ lo lắng hiện lên trên mặt, liên tục lấy tay kéo kéo áo của Usaki.

Usaki quay qua nhìn Kaname mà nói nhỏ nhẹ :

"Ka-chan, cậu cứ tin ở mình!"

Kaname nhìn Usaki xong, cuối cùng rụt tay về gật đầu với bé, lặng lẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng bé ấy đâu biết nụ cười của bé mém làm ai đó chảy máu mũi đâu =^=.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhas#xk