phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày ngươi bỗng nhiên đang ngủ sau khi tỉnh giấc chợt phát hiện ra chính mình xuyên qua rồi thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Đúng vậy, đây chính là cảm giác đầu tiên mà ta nghĩ tới khi ta chợt nhận ra ta đang ở một nơi cực kỳ cực kỳ xa lạ đối với ta.

Nơi này sương khói mịt mờ nhưng không giống như ở hiện đại là sương mù xen lẫn với khói bụi mà nó là thuần thiên nhiên, chỉ cần ở đây một thời gian ngắn mà ta đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc rồi, nhưng sau đó ta lại không biết mình đang ở đâu, tại sao ta lại tới nơi này.

Ta đã ở đây đã được một tháng rồi, và ta cũng đã biết ta đang ở đâu rồi, nơi này là Thiên Bằng giới nó được hình thành cách đây ba trăm năm và chưa có một sinh vật sống nào ở đây cả và ta là người đầu tiên có mặt ở đây, mà cái mà ta gọi là sương mù thật ra không phải là sương mù mà là hỗn độn khí. Khí này có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ một chút ít khí thôi cũng có thể làm cơ thể khoẻ mạnh, mọi bệnh tật tan hết, thậm chí là trường sinh. Ngoài ra, loại khí này có thể dùng để tu luyện, khi tu đến cảnh giới cuối cùng có thể xé rách hư không xuyên đến một thế giới khác. Có lẽ nới này là do thiên đạo sắp xếp cho ta, bởi vì sau khi ta tới nơi này ta chợt phát hiện một căn nhà, ta lấy làm lạ vì ở nơi hoang vắng này thì làm sao có thể có một ngôi nhà. Sau khi ta vào ngôi nhà đó thì ngôi nhà đó mới lọ rõ càn khôn trong đó, đây là một nơi phi thường lớn, nó được chia làm đan, khí, trận, phù, vũ, ngũ điện. Ngũ điện có rất nhiều bí tịch, đan phương mà công dụng thì nhiều vô số kể, có thể nói chỉ nghĩ không ra chứ không không có, ở vũ điện có một loại linh thạch để đo tư chất và ta có được là hỗn độn linh căn tức là ta có thể tu luyện bất kỳ bí tịch nào cũng như cả năm điện này ta đều có thể học, điều đó làm ta rất vui mừng.
Ta sẽ thật cố gắng để tu luyện và ra phương giới này và về nhà.
À, ta suýt quên ta tên là Bạch Linh

--------------------(:---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro