chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Viên Viên năm nay 21 tuổi, là một sinh viên học ngành âm nhạc.Cậu luôn bị điểm kém và bị đội sổ lớp. Cậu bị mọi người trong lớp khinh bỉ nhưng ai biết rằng cậu lại là ca sĩ nổi tiếng trên mạng với biệt danh là Dạ Quỳ.

Với tên Dạ quỳ , cậu nổi tiếng vì các bài của cậu thiên về giọng điệu nhẹ nhàng và bay bổng . chất giọng của cậu có thể khiến người ta quên đi phiền muội và đau khổ. Nhờ vậy nên cậu rất nổi tiếng và những bài hát của cậu luôn đạt top 1 , chất giọng của cậu được người ta ví như tiếng hát của mĩ nhân ngư.

Nhưng có tài năng ca hát đó thì cậu lại rất hướng nội và nhút nhát. Cậu luôn dấu đi chất giọng và gương mặt của cậu vì cậu sợ những người khác bu quanh mình . Thực ra cậu không phải là xấu mà là cậu rất đẹp, cậu đẹp đến nỗi ai nhìn qua một lần đều thích cậu cho dù là trai hay gái, cậu rất ít khi lộ mặt và giọng của mình. Cậu chỉ lộ mặt và giọng trước bố mẹ hay ông bà cậu thôi.

Rồi chuyện gì cũng sẽ xảy ra, khi giờ nghỉ bắt đầu cậu lên sân thượng để ăn cơm trưa và hát một mình để giải tỏa nỗi buồn. Khi đó cậu đã ăn xong cơm trưa và bắt đầu ngâm nga tiếng hát mà cậu không biết rằng có một người đang ở sau cánh cửa nhìn cậu.

Người đó không ai khác chính là bạn cùng lớp với cậu.Vì cậu ta bị người trong lớp và tính tò mò của cậu muốn biết tại sao cái người đội sổ lớp lại hay lên đây nhưng cậu ta không biết rằng đây lại là lựa chọn đúng đắn. Khi đó cậu vừa mới bắt đầu chạm vào nắm tay cửa thì cậu ta nghe thấy một giọng hát ngân nga vang lên, giọng hát đó làm cậu ta ngạc nhiên và bắt đầu mở cửa ra . Và thật không ngờ cậu bạn cùng lớp đó lại bị hớp hồn khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, sau khi tỉnh lại sau lúc hớp hồn đó thì cậu ta đã lấy điện thoại ra chụp.

Khi tiếng tách vang lên thì Du Viên Viên giật mình và bắt đầu nhìn lại chỗ cậu bạn cùng lớp đó. Cậu hoảng hốt, sợ hãi và bắt đầu thu dọn đồ đạc nhanh chóng và rũ tóc xuống và làm bộ dạng xấu xí và nhếch nhác. Cậu chạy thật nhanh xuống lớp lấy cặp và chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường, và điều cậu không thể ngờ là ảnh lộ mặt của mình đã xuất hiện trên diễn đàn trường.

Bức ảnh đó được chia sẻ rất nhanh chóng mà cậu không biết gì cả, và từ bức ảnh đó cậu trở lên nổi tiếng khắp toàn trường . Những người trong lớp luôn khinh bỉ cậu thì giờ đây lại là lời tỏ tình và yêu quý, nhưng cậu lại càng không ngờ hơn là giọng hát của mình lại lộ ra và để mọi người biết cậu là Dạ Quỳ.

Điều này khiến mọi người trong trường đều xúm lại vào cậu để xin chữ ký. Mọi người xúm lại khiến cậu sợ hãi và bắt đầu từ đó cậu tự nhốt mình trong nhà thuê. Ngày qua ngày , cậu làm bạn với những cuốn tiểu thuyết , và đó là sở thích của cậu sau hát. Cuốn tiểu thuyết mà cậu thích nhất là "Đấu la đại lục" , cậu luôn mơ ước rằng mình sẽ xuyên vào thế giới đó, cùng nam chính yêu nhau và sinh con.

[Đúng vậy, cậu còn hai bí mật nữa : một là cậu là gay; hai là cậu là người song tính hiếm thấy. Và hai bí mật đó chỉ có gia đình cậu biết nhưng hai điều này không khiến cậu bị ghét bỏ mà còn được yêu thương cậu nhiều hơn. Ba mẹ cậu nói rằng :" Trên đời này không có người nào là bình thường hay hoàn hảo cả. Nên ba mẹ không cấm con yêu người cùng giới cả, chỉ cần con tìm thấy người con yêu là ba mẹ vui lòng rồi. Còn chuyện con cái thì chẳng phải con làm được sao :)))".]

Sau khi đọc xong cuốn truyện thì lúc đó bụng cậu bắt đầu kêu lên vì đói. Cậu xoa xoa bụng đi đến chỗ tủ lạnh ra nhưng lại chỉ còn trứng và một ít nước uống. Vì sắp hết thức ăn nên cậu mặc chiếc áo khoác có mũ rồi đi ra siêu thị để mua thức ăn về nấu. Nhưng cậu không biết rằng hôm nay là ngày mà cậu tai nạn chết. Khi mua đồ xong, cậu cầm điện thoại ra để xem giờ và các thứ khác, sau khi xem cậu cảm thấy hơi nhức mắt và đau cổ nên ngẩng đầu lên để làm dịu cơn đau và mỏi mắt.

Lúc ngẩng đầu lên thì cậu thấy một bà lão đang đi qua đường mà đèn vẫn xanh. Mọi người hô to để bà lão biết nhưng bà lão lại không nghe thấy tiếng hô mà vẫn đi tiếp, mọi người lại thấy một chiếc oto đi với vận tốc rất nhanh. Mọi người sợ hãi và càng kêu to lên, cùng lúc đó lòng trắc ẩn của Du Viên Viên nổi lên. Cậu chạy ra đẩy nhẹ bà lão ra khiến bản thân cậu bị oto đâm, lúc bà lão ngã xuống còn chửi rủa cậu nhưng lúc sau bà mới giật mình biết mình sai và xin lỗi cậu. Đó là những lời nói mà cậu nghe được khi bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy cậu thấy mình ở một nơi nào đó, nơi này dài và trắng tinh đến vô tận không thấy điểm cuối. Sau một lúc lâu thì cậu mới nhận ra mình đã chết, cậu ân hận. Ân hận không phải vì mình cứu bà lão mà là vì cậu chưa làm gì được cho ba mẹ, khiến cho ba mẹ phải " kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Cậu khụy gối xuống khóc, tiếng khóc của cậu thê lương , nước mắt của cậu chảy dài từ ghò má xuống. Khi nước mắt cậu vừa chạm xuống đất thì nó kêu "tinh" thì có một luồng khí xuất hiện.

Khi luồng khí xuất hiện thì cùng lúc đó có một bóng người xuất hiện. Lúc khí tản ra thì Du Viên Viên thấy một ông lão tóc trắng, cậu nghĩ thầm "ông ấy là ai và sao ông ấy ở đây?". Sau ý nghĩ đó thì ông lão mở miệng : " Chắc con đang nghĩ ta là ai và làm sao ta có thể ở đây phải không!", cậu giật mình và nói " sao ... sao ông có thể đ...đọc được suy nghĩ của tôi.". Ông lão cười ha ha nhìn cậu và nói : " Con đừng lo, ta là thượng đế và đây là không gian mà ta tạo ra, vì ta có chút việc nên đến trễ một chút.". Cậu có chút ngẩn người và hỏi lại : " Tại sao con lại ở đây vậy? Có phải con chết rồi không?", vừa hỏi hết nước mắt cậu lại dàn dụa chảy ra.

Thượng đế thấy cậu khóc liền bối rối liền nói : " Thế này đi, ta cho con chọn thế giới mà con muốn chuyển kiếp nhất và cho con 3 điều ước."(°~°''')

Nghe thấy thế Du Viên Viên hơi ngưng khóc và mắt bắt đầu tỏa sáng rồi hỏi: " Là thế thật sao?(¤-¤!)" . Thấy cậu nín khóc ông thần thở phào nhẹ nhõm đáp" Đúng vậy!".

Ông thần chưa kịp dứt lời thì cậu nói luôn: " Điều ước đầu tiên là tôi có thể giữ lại hình dáng và thân thể này. Điều thứ 2 là tôi muốn một vũ hồn cường đại phụ trợ âm nhạc và tôi muốn có một lĩnh vực liên quan đến âm nhạc. Và điều ước thứ 3 là có thể cho tôi phương pháp ẩn dấu khí tức mạnh mẽ khiến ai cũng không nhận ra được và các cách phòng vệ bản thân. Còn thế giới tôi muốn đi tất nhiên là Đấu la đại lục rồi."(°3°)

Khi nghe xong thì ông thần đó cười ha hả rồi đáp : " Được thôi". Du Viên Viên thấy ông ấy giơ 2 tay lên thì 1 luồng sáng làm cậu chói mắt, sau đó mắt cậu tối sầm lại và trước khi mắt cậu tối lại thì nghe 1 câu của ông thần là " Chúc cậu sống vui vẻ ở kiếp này :)))".

_________________________________________

Tác giả muốn nói : xin lỗi nha vì tuần sau thi nên phải drop 1 chút 😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro