chap 4 đường tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác :
Có một cậu bé đang ngồi trên đỉnh núi, cậu bé đó là Đường Tam.
Cậu đang hấp thu tử khí của giao xoa giữa bình minh và đêm tối. Cậu mở mắt mà không dám nhắm lại, vì tử khí đang bị cậu hấp thu cho đến khi bình minh lên hẳn

.
Cậu đi xuống núi về nhà, khi về đến nhà cậu bắt đầu nấu cháo. Lúc cậu đang nấu thì có một người đàn ông đi ra từ trong phong, khi người đàn ông đi ra thì Đường Tam kêu một tiếng papa.
Người đàn ông gật đầu ngồi xuống bắt đầu uống rượu, cháo đã nấu xong người đàn ông cũng ngừng uống rượu . Nồi cháo mặc dù nhiều nhưng gạo trong đấy lại rất ít nên hơn phân nửa nồi cháo đều vào bụng ông ta.


Ăn xong ông nói đừng làm phiền ông ta, xong lại vào ngủ. Đường Tam biết rằng papa của mình sẽ nghỉ buổi sáng và làm vào buổi chiều.


Vừa nghĩ xong thì có tiếng đập cửa và tiếng gọi " Đường Hạo, Đường Hạo" , cậu ra mở cửa thì thấy một lão già đang chống gậy. Ông thấy cậu thì nói " Đường Tam cũng đã sau tuổi rồi ha, vậy thì ba ngày sau ta sẽ đốn con đi thức tỉnh vũ hồn.". Đường Tam nghe xong trả lời vâng rồi tiễn trưởng làng.

 ba ngày trôi đi nhanh chóng :

 Đúng như trưởng làng nói ông đến đón Đường Tam, đến của nhà Đường Tam ông gõ cửa kêu Đường Tam. Đường Tam chay ra đang chuẩn bị đi thì Đường Hạo kêu " nhớ về sớm" khi nghe xong thì Đường Tam vs trưởng làng đi đến chỗ thức tỉnh vũ hồn, đang đi thì Đường Tam hỏi " vũ hồn là gì vậy trưởng làng?". Trưởng làng cũng đáp lại " ta cũng không rõ, ta chỉ biết là khi chúng ta đến sáu tuổi thì sẽ có người giúp chúng ta khai mở võ hồn. Mà võ hồn chia làm cửu cấp hồn sĩ ... rồi đến phong hào đấu la mà làng chúng ta tùng có một hồn thánh nên làng lấy tên này luôn."

Vừa đi hai người vừa nói thì cũng đến nơi lức nào không hay, ở trước cửa là tám đứa trẻ khác. Tám đứa quay đầu lại đồng thanh kêu trưởng làng, âm thanh vừa dứt thì có một người từ trên mái nhà nhày xuống. Khi chân vừa chạm đất thì trưởng làng đi đến nhìn huy hiệu cung kính " xin chào chiến hồn sư tôn kính", người đó gật đầu đáp " ta đã đi qua nhiều ngôi làng nhưng không thấy đứa trẻ nào có hồn lực cả, hi vọng sẽ có vài người từ làng này".( ad lười viết vs lại quên mất tên r ok :)))

Nghe thấy vậy trưởng làng cao hứng  " có lẽ như ngài nói", xong người đó khai triển hồn lực để mở cửa . Tua qua vài đoạn... đến lượt Đường Tam thì cậu bước vào vòng sáng.

Người cậu trôi nổi trên không bởi ánh sáng màu vàng, cậu đưa tay phải ra thì xuất hiện một chồi non. Người hồn sư đó thở dài ''lại là lam ngân thảo, bỏ đi'',người đó thu hồi lại xua tay giải tán thì Đường Tam goi '' thúc thúc sao thúc lại không kiểm tra hồn lực của con'. Người hông sư đó quay lại đáp '' chỉ là phế võ hồn thì cần làm gì kiểm tra hồn lực'', Đường Tam cãi lại '' nhưng kiểm tra một chút cũng không sao đâu thúc, thúc kiểm tra con đi thúc''. Người đó thở dài '' đc rồi đưa ta chạm vào quả cầu này đi'', khi đường tam cham vào thì quả cầu phát sáng.

 Người kia ngỡ ngàng thốt lên '' tiên thiên mãn hồn lực trời ạ là tiên thiên mãn hồn lực'', đầu đường ta hỏi chấm hỏi'' tiên thiên mãn hồn lực là gì ạ?'' , người đó giải thích bla bla bla...

__________________________________________________________________________

muốn hiểu thì đọc tiểu thuyết của đg tam gia đi nha chứ ad lười viết lắm do mất điện thoại nên chap sau là hồn hoàn đầu tiên của bé con nhà mị nha

Mất điện thoại nên ad sẽ viết hơi lâu vì mỗi lần đều phải bật máy tính và nó là máy tính cây nên sẽ thay đổi lịch nha 

thông cảm cho ad nha. máy tính nó không ở trong phòng nên viết hơi khó vì bố mẹ khong cho thức đêm nên không thì ad sẽ vt cho mọi người rồi huhu với lại ad sắp đi sapa nên sẽ 2 ngày không viết đc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro