Tà y ma phi của nhiếp chính vương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Chương và nội dung bắt đầu----
Chương 1: Tức Mặc U Tà, sao lại đến tận đây.
Trên đỉnh một tòa sơn thật lớn và u ám, một thân ảnh màu bạc như u linh bàn xuyên qua mây mù, chỉ thấy nơi nàng đi qua đều để lại một đạo tàn ảnh, có thể thấy được cái này trác tuyệt khinh công, rốt cuộc, kia thân ảnh ngân y ngạo nghễ đứng ở đỉnh núi, làn váy bay phấp phới, phía sau ba ngàn tóc đen như theo vũ điệu, một cái bóng dáng như thế xuất trần như tiên

Đột nhiên, hai cái hồng y nữ tử xuất hiện, đối với ngân y nữ tử ôm quyền quỳ gối xuống, hai người sắc mặt đều là cung kính vô cùng “Cung chủ!”.

Ngân y nữ tử ngắm nhìn xa xa tràn ngập mây mù bên trong núi, ánh mắt thâm thúy “Có tin tức gì?”.
Nghe vậy hai nàng mắt liếc nhau, do dự một chút, sau đó trăm miệng một lời nói “Khởi bẩm cung chủ, Nguyệt Thần quốc truyền đến tin tức, hoàng đế ra chiếu đầu hàng, cho cung chủ đi hòa thân ở Phong Mâu quốc với chiến thần nhiếp chính vương Liệt Hỏa Kình Thương”.

Nghe được hai người nói, ánh mắt nữ tử lóe lên một chút, sau đó khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt thái độ, xoay người lại, mà hai cái hồng y nữ tử nhìn đến nàng dung nhan thì ngây ngốc sửng sốt một lát, sau đó trong mắt hai người lại tràn đầy ảo não, vì sao mỗi lần nhìn thấy hình dáng cung chủ đều như vậy dọa người, bất quá cũng không thể hỏi các nàng nha, ai kêu tác giả tả bộ dạng cung chủ như vậy mỹ đâu.

( NH: Ta là người yêu thích cái đẹp nka, tất nhiên là phải cho nữ chính đẹp rùi).

Chỉ thấy ngân y nữ tu xoay người một đầu tóc như tơ đoạn bàn theo gió phất phơ, kia ngọc bàn trong suốt da thịt như băng như tuyết, giữa chân mày một chấm chu sa càng mĩ lệ vô song, thật dài phượng mi, một đôi Hổ Phách ánh mắt như tinh thần như Minh Nguyệt, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt giống như không có tiêu cự, sâu trong đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, tinh xảo Linh Lung mũi, đôi môi như hoa anh đào kiều diễm ướt át, tĩnh xảo tuyệt mỹ làm cho người ta hít thở không thông, loại mỹ này làm cho người ta không dám tới gần, không dám tiết độc, lại làm cho người ta không thể không trầm luân trong đó.

“Trở về chuẩn bị ngày mai khởi hành đi Nguyệt Thần quốc”, “Vâng, cung chủ”, nói xong hai người liền biến mất không thấy, Tức Mặc U Tà nheo con ngươi lại, sờ sờ vòng ngọc lưu ly trên cổ tay, cả vật thể như ngọc ngàn năm u lam, hoa văn khắc theo phong cách cổ xưa.

Nàng cũng không phải chân chính Tức Mặc U Tà, nàng là thế kỷ 21 Tà Y Mặc U Tà, năm năm trước bị vòng tay này đưa đến Lăng Thiên đại lục.

Nhập vào thân thể Nguyệt Thần quốc Trấn quốc đại tướng quân đích nữ Tức Mặc U Tà, nhưng mà từ nhỏ Tức Mặc U Tà ăn nhầm hủy nhan đan mà diện mạo xấu xí, đến nỗi ở Trấn quốc tướng quân phủ thường xuyên bị thứ nữ khi dễ, ngày thường là một cái nhát gan yếu đuối tiểu thư.

Bởi vậy không được phụ thân sủng ái, bị ghét bỏ đến tận giờ, trục xuất đến Diệp thành cách kinh đô ngàn dặm xa tự sinh tự diệt, lại ở trên đường lâm bệnh nặng, không được chữa trị mà chết. Mà Tức Mặc U Tà xấu nhan là bị hai cái thứ muội rêu rao cho mọi người biết.

Liệt Hỏa Kình Thương? Phong Mâu chiến thần nhiếp chính vương cư nhiên bị hòa thân với một cái xấu nhan nữ tử? Xem ra này Phong Mâu quốc nội cũng không yên a. Đã biết xem như mạc danh kỳ hiệu thành quân cờ? Nhân không đụng ta, ta không đụng nhân, nếu người khác đều xem nàng trở thành quân cờ, nàng còn tiếp tục ẩn nấp chẳng phải thực xin lỗi chính mình Tà Y danh hào?

Lăng Thiên đại lục, cường giả vi tôn, tất cả mọi người đều tu tập nội lực.

Nhưng mà tu tập nội lực lai rất khó khăn, mà Tức Mặc U Tà lúc mười tuổi lại không có thức tỉnh nội lực, này cũng là lý do vì sao mà ở tướng quân phủ nàng không được sủng, xú danh phế vật cũng như vậy mà sinh.

Lăng Thiên đại lục, tứ đại đế quốc duy trì mà đứng: Phong Mâu quốc lấy binh lực chi cường danh trấn tứ quốc, này quốc nhiếp chính vương lại là tiếng tăm lẫy lừng chiến thần vương gia, nội công thần bí khó lường, quanh năm mang màu bạc mặt nạ, không biết hắn mỹ hay xấu, có người nói hắn tuấn mỹ như thần, có người lại nói hắn mặt xấu như quỷ, dù vậy, vẫn là khuê phòng nữ tử mơ ước phu quân, nhưng hắn lại xem nữ nhân như không có gì, nghe nói chỉ cần gần hắn 3 thước ngay lập tức hộc máu thăng thiên. Không có ngoại lệ!

Mà Hoa Tàn quốc là nữ tôn quốc, lấy kỵ xạ nổi tiếng hậu thế, nghe đồn Hoa Tàn quốc nữ tử cầm kỳ thi họa cưỡi ngựa bắn tên không gì không giỏi, trong đó đích hoàng nữ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Hoa Lộng Ảnh nổi bật nhất, nhưng mà Hoa Lộng Ảnh đã quá tuổi cập kê, lại chưa lập gia đình cưới nam phi, chỉ vì nàng gặp qua thiên hạ đệ nhất mỹ nam Ma Vực ma chủ Minh Thiên Tầm thì tuyên bố, thiên hạ chi nam, duy hắn mới có thể cùng ta xứng đôi!

Tứ quốc lấy Tuyết Phong quốc vị trí là trung tâm, nơi thiên thời địa lợi, quanh năm Phiêu Tuyết không ngừng, dễ thủ khó công, mà Tuyết Phong lạnh nhất địa phương chính là đỉnh Thần Sơn băng tuyết, nghe nói đại lục nổi tiếng thần y Vụ Ảnh Khuynh Thành ở tại đỉnh băng tuyết, lấy danh ‘Ngọc công tử’, thần bí khó lường, là thiên hạ đệ nhị mỹ nam, chỉ sau Ma Vực Ma chủ 

Minh Thiên Tầm.

Mà Tức Mặc U Tà quê hương Nguyệt Thần quốc lại trứ danh nhờ sự giàu có sung túc, bởi vì bốn mùa như xuân tạo nên nhiều cảnh đẹp ở Lăng Thiên đại lục nên hấp dẫn nhân du lãm, mà Nguyệt Thần quốc thái tử Tây Việt Tiêu lại là người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, gần mười chín tuổi cũng đã biểu lộ ra nội lực kinh người, cũng là một trong những thiên tài hiếm có, lấy đó làm ưu thế để ngồi vững vị trí thái tử.

Càng làm cho người ta kinh ngạc là, lúc nhỏ Tức Mặc U Tà ở cung yến gặp được Tây Việt Tiêu liền thích thầm hắn, nhưng không nghĩ người trong lòng của hắn lại là Tức Mặc U Tà thứ muội thiên hạ đệ nhất tài nữ Tức Mặc Vãn Nguyệt.

U Tà ngước mắt nhìn về phía xa xa, sau đó trong trẻo nhưng lạnh lùng tinh xảo dung nhan nổi lên một nụ cười khẽ, chính mình ở trong này đợi năm năm, nên đi ra xem, xấu nữ tỷ tỷ bị hòa thân, nói vậy nhà mình muội muội sẽ đưa lên một phần hảo lễ vật nhỉ? Dù sao lúc trước Tức Mặc U Tà cùng nàng đều thích chung một người, hiện tại bị bức gả đi xa, chắc chắn nàng ta sẽ ở sau lưng làm một số ‘chuyện tốt’ đối với nàng.

(NH: lần đầu vừa dịch vừa chế, nếu có j sai sót, nhớ bỏ wa nka).

Chương 2: Hồi kinh đô, kinh thành ồ lên.

Ngày hôm sau lúc choạng vạng, U Tà đã mang theo hai cái phấn y nữ tử tới Diệp thành chờ đợi người Trấn quốc tướng quân phủ tới. Không bao lâu sau, người Trấn quốc tướng quân phủ đã đưa ba người rời khỏi Diệp thành.

Người đến hoảng sợ nhìn thoáng qua nữ tử lạnh nhạt đang ngồi trên ghế chủ thượng, bị dọa đến thiếu chút nữa chạy trối chết, nhưng khi nghĩ đến cái kia vàng óng thánh chỉ, kiên trì xoay người cung kính nói : “Đại tiểu thư, hoàng thượng hạ lệnh, phong ngài là ‘ Lan U công chúa’, ngày hôm đó đi Phong Mâu quốc hòa thân cho nhiếp chính vương, tướng quân hạ lệnh cho ta đến đón đại tiểu thư hồi phủ đợi gả”.

U Tà nâng lên mi mắt nhìn lướt qua người đang quỳ bên dưới, lạnh nhạt nói “Đi thôi”, như thế lạnh nhạt thái độ làm cho người tướng quân phủ sợ hãi không thôi, tuy nói đại tiểu thư dung nhan xấu có chút làm người ta sợ hãi, nhưng mà khí chất này ngay cả tiểu thư khuê các cũng không thể bằng được.

Vì ở Diệp thành nên U Tà phải khôi phục trước kia xấu xí dung nhan, khuôn mặt tràn đầy tàn nhang, nhìn vào làm cho người ta kinh sợ đến cực điểm.

Nói đến cái kia Trấn quốc đại tướng quân Tức Mặc Hoành tuy rằng đã đến tuổi trung niên, nhưng lúc trẻ tuổi cũng là hiếm có mỹ nam tử, này chính thất phu nhân lúc còn trẻ cũng là một mỹ nữ người người theo đuổi, nhưng hai người nữ nhi là đại tiểu thư sao lại xấu đến nước này kia chứ? Thật sự là làm cho người ta rất là kinh ngạc nha, cũng khó trách tướng quân và phu nhân không thương đại tiểu thư.

Nhị tiểu thư Tức Mặc Vãn Nguyệt tuy là thứ nữ, nhưng là Lăng Tiêu đại lục thiên hạ đệ nhất tài nữ, mười sáu tuổi nội lực tu tập cũng là số một số hai, dung nhan trưởng thành cũng là mỹ lệ vô song.

Tam tiểu thư Tức Mặc Vãn Tinh cùng nhị tiểu thư là chị em cùng mẹ, tuy không có tài hoa như tỷ tỷ, nhưng lại có một thân công phu có thể so với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Hoa Lộng Ảnh, đồng thời là tướng quân yêu thích nhất nữ nhi, cùng hai vị tiểu thư so sánh, cá chắc vị này đại tiểu thư là thua xa.

Ngồi ở trên xe ngựa Hàn Mai cùng Thanh Lan (NH: là hai người mặc áo màu hồng đó) nhìn Tức Mặc U Tà, “Tiểu thư, về kinh đô rồi, sao một chút cảm giác tiểu thư đều không có vậy?”, Thanh Lan có chút tò mò hỏi, vì phải về kinh đô nên các nàng phải sửa đổi xưng hô từ cung chủ thành tiểu thư.

Tức Mặc U Tà năm năm trước ở Lăng Thiên đại lục sáng lập ‘Ám U cung’ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, Ám U cung tuy rằng xuất hiện trên giang hồ không lâu nhưng lại có địa vị rất cao, cũng bởi vì tác phong làm việc tàn nhẫn thị huyết, mà tổ chức sát thủ hay cửa hàng buôn bán đều đã trải dài khắp Lăng Thiên đại lục, không ai dám đụng vào cái này ‘đại ca’, cùng với Ma Vực xưng là ‘tuyệt thế song hùng’.

Thế nhân đều biết thủ hạ đắc lực của Ám U cung cung chủ Mặc U có bốn người, phân biệt là Thanh Lan, Hàn Mai, Nhã Trúc và Đạm Cúc, bốn người này không chỉ có võ công cao cường mà còn có dung nhan mỹ lệ, mà nữ công gia chánh cũng thuộc loại hạng nhất, bên cạnh đó các nàng cũng có rất nhiều tài riêng.

Hàn Mai tinh thông y thuật, tuy không thể cùng thần y Vụ Ảnh Khuynh Thành so sánh nhưng cũng là một thiên tài; 

Thanh Lan thì lại có tài về lĩnh vực kinh thương, có thể nói thì cửa hàng dưới danh nghĩa Ám U cung đều do nàng quản lý;

Mà Nhã Trúc thì lại giỏi về thêu thùa, các sản phẩm may mặc của Ám U cung đều do nàng thiết kế;

Còn Đạm Cúc thì có tài nấu nướng, đa số đồ ăn của Tức Mặc U Tà đều do nàng phụ trách, đồ ăn nàng làm ra đều là mỹ vị nhân gian, ăn rồi khó quên.

Bốn người các nàng là cô nhi được Tức Mặc U Tà cứu về Ám U cung năm năm trước, luôn đi theo U Tà (NH: còn gọi là bám đuôi ý), nhưng lúc này Nhã Trúc và Đạm Cúc đang ở Ám U cung chỉnh lý nội bộ cho ổn thỏa, sau đó sẽ tới tìm U Tà.

Rất nhanh, xe ngựa liền về tới Nguyệt Thần kinh đô, nơi nơi đều có vẻ phồn hoa, sung túc, quả không hổ danh đất nước giàu nhất tứ quốc.

Nhìn xe ngựa có dấu hiệu của tướng quân phủ, dân chúng trong kinh thành không bao lâu đều biết đại tiểu thư không được sủng của tướng quân phủ hồi kinh.

“Đại tiểu thư hồi phủ”, U Tà xuống xe ngựa, bảo vệ lập tức hướng trong phủ hô to, không bao lâu, một người có thân hình cao lớn uy mãnh dẫn gia quyến đi đến cửa lớn, U Tà nheo mắt lại một chút, đánh giá nam nhân trước mắt này, mặc dù đã qua trung niên nhưng cũng không khó để nhận ra lúc trẻ ông ta cũng là một mỹ nam, đôi con ngươi rực rỡ mang 10 phần sát khí, không hổ là Trấn quốc đại tướng quân.

U Tà chậm rì rì đi đến trước mặt Tức Mặc Hoành, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói một tiếng “Phụ thân”, mà Tức Mặc Hoành cũng đánh giá trước mặt nữ nhi, đứa con gái mà ông ta tưởng đã quên đi, nhưng lại hung hăng nhíu mày, nhớ lúc nàng mới sinh trông rất đáng yêu, sao khi lớn lên lại xấu như thế chứ?

Nghĩ đến đây, ông ta không thể nào cho U Tà một cái hòa nhã sắc mặt, chính mình là đại tướng quân, lại sinh ra như thế này nữ nhi, dung nhan thì xấu xí, cầm kỳ thi họa cái gì cũng không biết, nội lực thì không có (NH: lầm rùi ông già, Tà tỷ là số một đóa, đúng không tỷ?*cười nịnh nọt nhìn U Tà*; U Tà: sao cũng đk ), quả thật nàng là vết nhơ xấu nhất trong đời của hắn. Quay đầu nhìn đại phu nhân với ánh mắt lạnh lùng‘đây là nữ nhi tốt đó’, sau đó quay người bước vào trong. Còn đại phu nhân khi bị tướng công liếc mắt như thế, cũng tức giận hừ lạnh một tiếng với U Tà , sau đó cũng đi vào trong.

U Tà nhìn thấy thì cười lạnh, cha mẹ như vậy, còn không bằng không có, nữ nhi mà mình sinh ra lại ghét bỏ như vậy, chậc chậc, nếu như U Tà kia vẫn còn sống, chắc cũng phải thương tâm đến chết?

Chương 3: bị ám sát bởi Hồn Lăng, Hồn Trạch.

Nhìn hai người tướng quân và đại phu nhân đi rồi, nhị phu nhân Lý Mi Liên mang theo Tức Mặc Vãn Tinh nhìn U Tà “U Tà à, ngươi cũng đừng giận tướng quân, hắn hôm nay tâm tình không tốt lắm, ngươi đi đường cũng mệt mỏi, vào phủ nghĩ ngơi đi”, nói xong che miệng cười, dẫn Tức Mặc Vãn Tinh đang nhìn nàng với ánh mắt khinh thường đi vào phủ.

Đại phu nhân chỉ có Tức Mặc U Tà là con, nhưng dung nhan xấu xí không tả nổi, còn chính mình hai đứa con gái thì một đứa là thiên hạ đệ nhất tài nữ sắp kết duyên cùng thái tử, sau này sẽ là đương kim hoàng hậu, còn một đứa thì lại là thiên tài nội lực, này lấy chồng thì cũng sẽ được gả vào nhà thế gia – nhị phu nhân nghĩ.

Ha ha ha, cái gì mà đại phu nhân, chiếm vị trí vợ chính cả đời, cuối cùng đứa con duy nhất lại không làm nên trò trống gì, gả cho Phong Mâu nhiếp chính vương thì như thế nào, với cái mặt đó thì cuối cùng cũng sẽ bị bỏ thôi- bà ta lại tiếp tục tự kỷ.

(NH: không cóa đâu, ta sẽ cho hai mụ đóa sống thịt là đau khổ vào, như thế mới đúng cốt truyện, keke).

“ Tiểu thư, bọn họ thật là quá đáng!”, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thanh Lan tràn đầy vẻ tức giận, “Đúng vậy, tiểu thư người là cung chủ của Ám U cung nha, thế mà bọn họ còn dám lớn mật như thế”, liền ngay cả Hàn Mai luôn lạnh nhạt với mọi thứ mà cũng phải nghiến răng, hận không thể đập cho mỗi người tướng quân phủ một gậy, (NH: ôi trời, con gới j mak dữ thế =.=”), nhìn vẻ mặt của hai tiểu nha đầu, U Tà chỉ cười nhẹ lắc đầu rồi dẫn hai nàng đi vào phủ.

“Thanh nhã cư” là nơi U Tà ở sau khi hồi phủ, tuy rằng không tráng lệ nhưng cũng khá yên tĩnh rất hợp ý U Tà, dù gì bây giờ nàng cũng là một công chúa nên nếu nàng bị cho ở chỗ quá kém bị truyền ra ngoài thì sẽ rất rắc rối. Tức Mặc Hoành kia cũng đâu phải chỉ là một mãnh phu chỉ biết đánh giặc.

“Tiểu thư, Nhã Trúc cùng Đạm Cúc truyền đến tin tức, nói Ám u cung tất cả đều tốt, hai nàng rất nhanh sẽ đến tướng quân phủ”, Hàn Mai báo cáo với U Tà, lúc này U Tà đang nằm trên cái xích đu ở ngoài vườn, nàng thản nhiên ừ một tiếng.

Lúc này Thanh Lan mang một cái mâm thức ăn thật tinh xảo vào, miệng không ngừng than thở.

“Rõ ràng ta cũng rất chú ý nấu, sao vẫn không bằng Đạm Cúc nấu vậy nhỉ?”
Hàn Mai nhìn Thanh Lan, trêu gẹo nói “ ngươi mà nấu ngon được như Đạm Cúc, thì có lẽ ông trời sẽ có màu xanh lá mất, haha”.

“ Hàn Mai à, lâu ngày ta không ‘dạy dỗ’ ngươi, xem ra ngươi chưa có chừa cái tật nói móc ta nhỉ?”

Hai người cãi qua cãi lại, U Tà nhìn hai nàng không khỏi cười ra tiếng, thật là trẻ con quá đi- U Tà nghĩ.

Ban đêm , vầng trăng trên cao chiếu sáng cả một góc trời, tiếng côn trùng kêu vang vọng bốn phía.

U Tà đang nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt, đúng lúc này, hai cái bóng đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào, không chut do dự đâm kiếm về phía U Tà, động tĩnh khá lớn khiến cho Hàn Mai và Thanh Lan đang ngủ ở gian bên thức dậy, ngay lập tức đi vào phòng U Tà, liền thấy hai hắc y nhân đang muốn giết tiểu thư của mình.

Hai người giận dữ, lập tức hùng hổ đánh với hai hắc y nhân khiến bọn chúng sợ hãi, sao bọn họ không biết bên cạnh đại tiểu thư tướng quân phủ lại có hai thị nữ thủ đoạn độc ác như thế chứ?

Nhìn bốn người đánh qua đánh lại không phân biệt được thắng thua, hai đạo nội lực từ U Tà phát ra, hai hắc y nhân nháy mắt té ngã xuống đất, Hàn Mai cùng Thanh Lan nhanh chóng điểm huyệt hai người, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai hắc y nhân, dám ám sát tiểu thư các nàng, quả thật ngại cuộc đời quá dài.

Vạch vải đen che trên mặt hai người, hai cái mỹ nam gương mặt xuất hiện,(NH: ta là người yêu thik cái đẹp nên vs ta nam phụ cũng fai đẹp, *mê trai*), chỉ là hai cái gương mặt đó tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường, Thanh Lan thấy chủ tử mình bị người ta khinh thường, giận dữ đánh cho mỗi người một phát, hai người bị đánh trừng mắt nhìn Thanh Lan, “Trừng cái gì mà trừng, coi chừng ta móc mắt các ngươi ra bây giờ”, Thanh Lan khinh thường nói.

Nhìn đến hai hắc y nhân trong lòng U Tà đã rõ, chính mình là một cái phế vật vô nhan tiểu thư, mà Liệt Hỏa Kình Thương lại là một cái tuổi trẻ đẹp trai chiến thần nhiếp chính vương, hai người nhìn như thế nào cũng không xứng, hiện tại cũng chỉ bởi vì hai vị hoàng đế đã ra thánh chỉ, nhưng nói như thế nào cũng sẽ có người không phục.

“Giết chúng ta đi”, hai hắc y nhân này cũng không phải là loại người ham sống sợ chết, bị bắt nhưng cũng không tỏ vẻ sợ hãi cầu xin tha thứ, mà chỉ lạnh lùng muốn chết.

“Thủ hạ của Liệt Hỏa Kình Thương” U Tà thản nhiên liếc mắt nhìn họ một cái, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm bay vào tai hai người, mà Hồn Lăng cùng Hồn Trạch kinh hãi, mới vừa rồi lúc nàng ra tay, bọn họ đã biết Trấn quốc tướng quân phủ đại tiểu thư không phải là cái dạng ẻo lả tiểu thư, có thể một chiêu đánh bại hai người bọn họ thì làm sao có thể là hạng bỏ đi?

Lời nói của Tức Mặc U Tà lại nghiệm chứng hai người suy nghĩ, ngẩng đầu đánh giá lạnh như tiền không cảm xúc nữ tử, tuy dung mạo bình thường xấu xí, nhưng cái này lạnh nhạt như tiên khí chất cũng không phải loại thường.

Mà nghe được U Tà lời nói thì Thanh Lan cùng Hàn Mai lại lửa giận ngập trời, cái tên Liệt Hỏa Kình Thương đó, tiểu thư nhà các nàng còn chưa ghét bỏ hắn thì hắn đã lo phái người đi diệt khẩu? Nghĩ đến đây mặt hai nàng đã đen như cái đáy nồi.

“Tiểu thư, bọn họ cư nhiên dám đến ám sát người, người muốn hay không giết họ?”, Hàn Mai lạnh lẽo thanh âm trong ban đêm lại càng giống tử thần đòi mạng, mà Hồn Lăng cùng Hồn Trạch nhìn thấy một xinh đẹp nữ tử nói ra lời tàn nhẫn như thế mà mặt không đổi sắc, liền không dám xem thường này Trấn quốc tướng quân đại tiểu thư.

Bọn họ vốn bởi vì bất bình vương gia lại cùng đám hỏi với một phế vật tiểu thư, phẫn nộ mất lý trí, vì vậy mới lén vương gia đến đây ám sát nàng ta, chỉ cần nàng ta chết, thì vương gia sẽ không phải cưới nữa.

“Giữ đi”, U Tà nói xong thì không để ý đến mấy người này nữa, thản nhiên đứng dậy đi ra ngoài, mà Hàn Mai cùng Thanh Lan căm tức nhìn Hồn Lăng, Hồn Trạch- ‘hừ , cho các người sống lâu thêm mấy ngày nữa’.

Chương 4: hòa thân hoãn lại, Tức Mặc Vãn Nguyệt.

Ngày thứ hai, mặt trời ấm áp soi sáng cho ‘Thanh nhã cư’, bên trong U Tà đang nằm nghiêng trên xích đu, trong tay cầm một quyển sách, bộ dáng cực kì thanh thản, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu trên người nàng, lại làm cho người ta xem nhẹ đi gương mặt xấu xí kia.

Mà ở trong viện bị bắt làm người hầu Hồn Lăng, Hồn Trạch lại đột nhiên cảm thấy nàng rất xứng với vương gia.

“Đại tiểu thư, đại tiểu thư, thánh chỉ đến, lão gia bảo người ra đại sảnh nhận thánh chỉ”, quản gia suốt ruột bước vào ‘Thanh nhã cư’ gọi, có chút ai oán thầm chửi ‘thánh chỉ gì mà cứ đến hoài vậy trời?’.

U Tà chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ làn váy rồi mới chậm rì rì mang theo Hàn Mai cùng Thanh Lan đi đến đại sảnh, toàn bộ quá trình không phải vì thánh chỉ tới mà vội vàng sợ hãi, làm cho Hồn Lăng, Hồn Trạch âm thầm tán thưởng không thôi.

Đại sảnh, liếc mắt một cái cũng thấy người đông nghìn nghịt, ai nấy cũng quỳ xuống, không dám nói câu nào.

Lần này toàn bộ người ở tướng quân phủ đều ở đây, bao gồm cả Tức Mặc Vãn Nguyệt, người mà lần trước đi học ở ‘Hi tận học viện’, Lăng Thiên học viện nữ tử không giống ở Trung Quốc cổ đại nữ tử, không phải ở nhà thờ chồng nuôi con mà còn có thể đi học, làm việc lớn.

Mà ‘Hi tận học viện’ là học viện dành cho nữ ở Nguyệt Thần quốc, được công chúa mà khai quốc hoàng đế sủng ái nhất ‘Ngu Hi công chúa’ thành lập, đến nay đã được hơn trăm năm.
(NH: Ngu Hi, nghe cái tên ngu ngu sao đó ^ ^)

Tức Mặc U Tà đi vào bên trong đại sảnh, lẳng lặng đứng, ở trong đám người thì thật là nổi bật. Tức Mặc Hoành nhìn Tức Mặc U Tà không có cấp bậc lễ nghĩa như thế, không khỏi tức giận lên tiếng “U Tà, còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ!”.

Tức Mặc U Tà vẫn mắt điếc tai ngơ, như trước đứng yên ở đại sảnh, mà Hàn Mai cùng Thanh Lan cũng lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng, điều này làm cho thái giám đến tuyên chỉ không khỏi biến sắc, vốn tưởng rằng vị đại tiểu thư này vô tài vô mạo, nhưng cấp bậc lễ nghi bình thường cũng phải nên có, không ngờ lại to gan như thế.

“To gan! Dám miệt thị hoàng quyền như thế!”, thái giám tổng quản tức giận lớn tiếng nói, nghe vậy U Tà nâng mắt liếc hắn, thái giám tổng quản nhìn đến ánh mắt màu Hổ Phách thì thân hình run lên, đó là đôi mắt lãnh liệt cao ngạo, bình tĩnh như không có cảm xúc mà ông ta từng thấy.

Thái giám tổng quản đã làm việc ở trong cung hơn chục năm, gặp qua biết bao nhiêu là hoàng thân quốc thích, bởi thế hắn không dám chống đối lại U Tà nữa, bởi vì hắn biết, nếu như hắn dám chống lại nàng, hôm nay hắn sẽ không còn mạng ra khỏi Trấn quốc tướng quân phủ.

“Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết: Phong Mâu hoàng thái hậu từ trần, việc hòa thân dời lại ba tháng, mong Lan U công chúa trong 3 tháng này chuẩn bị tinh thần hòa thân, khâm thử”, thái giám tổng quản nói xong liền lập tức trao thánh chỉ cho Tức Mặc Hoành, sau đó cùng thị vệ hoàng cung nhanh như gió biến mất ở tướng quân phủ.

Không chỉ có một mình Lan U công chúa đáng sợ, mà còn có hai người thị nữ phía sau nàng, ánh mắt như muốn ăn thịt hắn vậy, nếu hắn không mau hồi cung, có khi nào sẽ bất tỉnh nhân sự không đây???!!!

Thánh chỉ đã tuyên xong, U Tà liền mang theo Hàn Mai cùng Thanh Lan về Thanh nhã cư, một chút cũng không để ý tới sắc mặt xanh mét Tức Mặc Hoành.

Trở lại ‘Thanh nhã cư’ U Tà lại nằm lên xích đu tiếp tục đọc sách, bình thản đến cực điểm, mà Hàn Mai cùng Thanh Lan lại là vẻ mặt vui mừng, điều này làm cho Hồn Lăng, Hồn Trạch có chút tò mò, nội dung thánh chỉ là cái gì vậy nhỉ? Có thể làm cho hai cái ác ma nha đầu vui vẻ?

Luôn luôn to gan lớn họng Hồn Lăng lên tiếng “ Cô nương, vì sao ngươi vui quá vậy?”, Thanh Lan nghe vậy nhíu mày, nhìn nam nhân với cái mặt bầm dập vừa nói chuyện, tùy tiện nói “Các ngươi Phong Mâu hoàng thái hậu chết cũng thật đúng lúc, tiểu thư nhà ta 3 tháng sau mới có thể đi Phong Mâu quốc hòa thân, hahahah”, mà nghe xong lời nói của nàng, Hồn Lăng cùng Hồn Trạch kinh hãi liếc nhau, hoàng thái hậu chết?

“Tỷ tỷ, muội muội ta mới từ học viện trở về, không kịp vấn an tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ không phiền lòng”, một tiếng nói ôn nhu tinh tế từ ngoài viện truyền vào.

U Tà nheo hai tròng mắt nhìn người mới tới, váy màu hồng nhạt, có xu hướng hơi sexy, bên ngoài khoác màu trắng áo xoan dài, lộ ra cổ và xương quai xanh (NH: *la hét* kỹ nữ chính hiệu bà con ơi), dáng đi ỏng ẹo, tóc được búi tinh xảo nhưng cứng ngắc, dung nhan thì được che bởi một tầng phấn, nhìn chung cũng là một mỹ nữ, Tức Mặc Vãn Nguyệt.

(NH: trong bản gốc tác giả tả nhỏ này đẹp lắm cơ, nhưng mak ta ghét nó wa nên làm cho nó xấu chút, mọi ng’ thấy sao?)

“Muội muội đến đây làm gì vậy?”, trong trẻo, lạnh lùng nhưng thanh nhã thanh âm làm cho Tức Mặc Vãn Nguyệt sửng sốt, nhưng nhìn đến gương mặt xấu xí thì xem thường, thanh âm dễ nghe thì sao, gương mặt như thế kia thì làm gì có ai yêu thích chứ!

“Tỷ tỷ 3 tháng sau sẽ gả sang Phong Mâu, xem ra là không kịp tham dự đại hôn của muội cùng thái tử rồi”, Tức Mặc Vãn Nguyệt nói xong lời này thì mặt lại hồng hồng xấu hổ, bày ra tư thế tân nương sắp gả.

Nghe được lời của nàng nét mặt U Tà vẫn như trước vô cảm, “Vậy tỷ tỷ chúc muội cùng thái tử trăm năm hảo hợp”, Tức Mặc Vãn Nguyệt chân mày nhíu lại, nàng không phải thích thái tử sao, sao bây giờ lại có thể bình tĩnh như thế chứ?

“Tỷ tỷ, đã sáu năm rồi ngươi không có gặp thái tử rồi phải không? Chẳng lẽ không nghĩ trước khi đi Phong Mâu quốc tỷ gặp được thái tử?” Tức Mặc Vãn Nguyệt thâm thúy nói, còn Hồn Lăng, Hồn Trạch liếc nhau, không lẽ vương phi tương lai và thái tử Nguyệt Thần quốc có quan hê với nhau?

“Ơ! Muội muội nói lời này có ý tứ gì? Chớ không phải là muội muội nghĩ ta có ý nghĩ bất chính với thái tử chứ?” U Tà khóe miệng mỉm cười nhìn Tức Mặc Vãn Nguyệt.

Mà nghe nói như thế Tức Mặc Vãn Nguyệt vội ho một tiếng, “Không có gì, muội muội không có ý tứ khác, chính là năm đó tỷ tỷ rất ái mộ thái tử không phải sao?”, mà nghe nói như vậy Hàn Mai, Thanh Lan nổi giận, lại dám vũ nhục tiểu thư, muốn chết.

“Nhị tiểu thư thỉnh nói cẩn thận”, Hàn Mai lớn tiếng lạnh lùng nói, làm Tức Mặc Vãn Nguyệt cả kinh, thị nữ bên người Tức Mặc U Tà sao lại hung hãn như thế? Quả là ở diệp thành đi ra có khác, đều là dạng không có phép tắc, mà U Tà lại nhắm mắt thư giãn không chú ý đến nàng, Tức Mặc Vãn Nguyệt giận đến mặt trắng xanh đổi màu liên tục, phất áo rời đi.

Chương 5: Hồn Thiên Hồn Ảnh, nam chính xuất hiện.

Từ ngày Tức Mặc Vãn Nguyệt nói móc Tức Mặc U Tà không được thì ả ta không hề bước đến ‘Thanh nhã cư’ một bước, mà Tức Mặc Vãn Tinh cả ngày tu luyện không có thời gian tìm nàng gây phiền toái,bởi vậy U Tà hoàn toàn thoải mái, tự tại.

Mà xa ở Phong Mâu nhiếp chính Vương phủ Hồn Thiên, Hồn Ảnh không có thoải mái như vậy, bởi Hồn Lăng, Hồn Trạch đi Nguyệt Thần quốc đã hơn 10 ngày, nhưng lại không có tin tức, với thực lực của bọn họ, tỷ lệ gặp nạn là cực kì ít, nhưng mà tại sao lâu rồi lại không cùng họ liên lạc? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến đây, hai người lại như kiến bò trong chảo nóng, bọn họ bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chủ yếu bảo vệ chủ tử, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, thế phải làm sao bây giờ?

Ngay khi Hồn Thiên, Hồn Ảnh còn đang do dự, trong thư phòng Liệt Hỏa Kình Thương truyền đến những đợt trêu chọc thanh âm “Kình Thương a, không nghĩ ta chỉ đi có nửa năm, trở về ngươi lại sắp thành thân rồi, Lê Âm mà biết thì có nổi máu sung thiên không nhỉ?” , vừa dứt lời, một vật nặng nào đó liền rơi xuống đất.

Bên trong thư phòng, một hồng y yêu nghiệt đang đứng đó oa oa kêu to, “Liệt Hỏa Kình Thương, ngươi giết bạn nha!”, mà người vừa chọi đồ đó lại ngồi dựa vào ghế chủ thượng, gương mặt hoàn hảo như được khắc từ ngọc, khí thế bất phàm, cực kỳ đẹp trai a~~~~~~

“Hỏa Liễn Túy” thanh âm từ tính mà lạnh lùng tràn đầy cảnh cáo, làm cho hồng y nam tử lập tức im lặng.

Nâng mắt nhìn lên, chỉ thấy nam tử mặc hồng y với một đầu tóc đỏ toàn tập, dung nhan khuynh thành như con gái, đôi con ngươi màu đỏ yêu mỵ, nhìn thoáng qua cứ tưởng được gặp ‘thụ’ trong truyền thuyết.

“Được rồi, ta không nói gì hết”.

Mà Hồn Thiên, Hồn Ảnh sau một hồi do dự, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, đi tới bên ngoài phòng thư phòng Liệt Hỏa Kình Thương, “Chủ tử, chúng ta có việc bẩm báo!”, vừa dứt lời thì cửa thư phòng tự động mở ra, Liệt Hỏa Kình Thương liếc mắt hai người một cái, làm cho Hồn Thiên Hồn Ảnh run cầm cập.

“Chủ tử mấy ngày trước Hồn Lăng, Hồn Trạch đến Nguyệt Thần quốc vì bất bình chuyện tình của đại tiểu thư Trấn quốc tướng quân phủ, phẫn nộ mất lý trí, không theo mệnh lệnh chủ tử mà đến Nguyệt Thần quốc, nhưng đã hơn mười ngày không có tin tức, giống như đã mất tích”.

Hai người nói xong thì cẩn thận nhìn thoáng qua Liệt Hỏa Kình Thương, sát khí tỏa ra lạnh như có điều hòa, mà Hỏa Liễn Túy còn thêm dầu vào lửa “Kình Thương a, ngươi còn không mau chạy đi Nguyệt Thần quốc xem tương lai nhiếp chính vương phi của ngươi nha, trễ là không chừng chỉ còn cái thi thể”.

Đột nhiên thanh âm kia biến mất, nam tử đang dựa vào ghế nheo mắt lại, phía dưới hang long mi daài à cong hơn cả con gái kia phóng ra 1 tia điện (NH: sao giống phóng điện vs ng yêu wa z??? (0.0)), nhưng chỉ lóe lên một chút rồi lại biến mất.

“Lễ hội hoa của Nguyệt Thần sắp tới rồi phải không?”, từ tính thanh âm ở bên tai mọi người vang lên, Hồn Thiên, Hồn Ảnh nhìn nhau; không phải thường ngày chủ tử sẽ phạt hai người sống dở chết dở rồi khăn gói đi Nguyệt Thần sao? Sao hôm nay lại hỏi một chuyện không hề liên quan vậy?

Nhưng hai người không dám chần chờ, liền trả lời “ Vâng, thưa chủ tử, nửa tháng sau là lễ hội hoa hằng năm của Nguyệt Thần quốc”, “Đi lễ hội hoa đi, lấy thân phận ở Phong Mâu của ta đi”, nghe Liệt Hỏa Kình Thương nói thế, hai người Hồn Thiên, Hồn Ảnh không dám nhiều lời, đi ra khỏi thư phòng.

Mà Hỏa Liễn Túy đợi sau khi bọn họ đi ra ngoài, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc “ Có thể bắt giữ Hồn Lăng, Hồn Trạch, đại tiểu thư của Trấn quốc tướng quân Nguyệt Thần quốc cũng không giống như lời đồn đại là nàng ta ngu ngốc nhỉ, từ khi nào đã trở thành một người nguy hiểm thần bí rồ?i” “Nguy hiểm hay không, đi Nguyệt Thần quốc rồi biết”, nghĩ đến đây khóe miệng Liệt Hỏa Kình Thương lại cong lên.

“Tiểu thư, nửa tháng sau là lễ hội hoa hằng năm ở Nguyệt Thần quốc”, Thanh Lan vẻ mặt tò mò nói.

Bởi vì Nguyệt Thần quốc bốn mùa như xuân, cho nên đến một thời điểm nào đó trong năm, trăm hoa sẽ đều nở cùng một lượt, cảnh đẹp không sao tả xiết, vì vậy lễ hội hoa chính là ngày lễ được mọi người mong chờ nhất ở Nguyệt Thần, đến ngày đó, mọi người sẽ giết heo ăn mừng, làm một bữa tiệc thật ngon, ở cửa mỗi nhà đều sẽ cài một chùm hoa mừng ngày hội đến.

Mà buổi tối của lễ hội hoa lại càng náo nhiệt, người người khắp nơi đổ về. Đèn đuốc sáng rực, cả kinh đô đều treo lồng đèn màu, lúc này thanh niên tuổi trẻ tài cao và tiểu thư khuê các đều sẽ đi thắp đèn, chơi đố chữ.

Kỳ thật nói trắng ra lễ hội hoa này là nơi xem mắt công cộng, công tử nào có địa vị thích tiểu thư nào, thì sẽ tặng cho nàng ta một chiếc hoa đăng, nếu như đối phương tiếp nhận thì lựa ngày lành tháng tốt đàn trai sẽ đến nhà cầu hôn.
Nghĩ đến đây, U Tà liền nổi lên một tia hứng thú, nguyên lai cổ đại cũng có cái vụ tặng hoa đăng này sao?

“Lễ hội hoa thật là thú vị nha”, “Đúng vậy, tiểu thư, nghe nói hằng năm lúc lễ hội hoa diễn ra thì ở quảng trường trong thành sẽ cử hành một cái hội lồng đèn rất đặc biệt”.

Hội lồng đèn này là nơi các tiểu thư danh giá khoe tài, người thắng không chỉ được phong cho danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài nữ mà còn được Ngự Long sơn trang chế tác cho một cây đèn độc nhất vô nhị, mỗi năm mỗi khác, tất nhiên tất cả đều là vô giá.

“Đúng vậy, năm trước Tức Mặc Vãn Nguyệt thắng hội lồng đèn, chiếm được ‘Trúc lam hoa đăng’(NH:ta ko hiểu đây là loại đèn j, có j thì hỏi ‘anh gu gồ’ nha), mỗi ngày khoe khoang phóng ở trong sân, làm như mọi người không biết vậy đó”, Thanh Lan có chút khinh thường nói.

Chương 6: Bách hoa hội đèn lồng, gặp nhau ở Nguyệt Thần.

Thời gian nửa tháng qua nhanh như chớp, Nguyệt Thần quốc mỗi năm một lần, muôn hoa đúng hẹn sẽ nở, hôm nay Nguyệt Thần quốc bốn phía mùi hoa nồng nàn, chim hót không ngừng bên tai, làm cho người ta có cảm giác thư giãn.

“Tiểu thư, tiểu thư, bên ngoài thật là náo nhiệt!”Thanh Lan luôn luôn tùy tiện nên đứng ngay bên cạnh U Tà la hét nói với nàng, còn Hàn Mai thì đứng đó, trên gương mặt lạnh lùng có chút hưng phấn.

Có thể là bị hai người cuốn hút, khóe miệng U Tà cũng cong lên, cười nói “Tối nay đi chơi hội lồng đèn”, một câu làm cho hai người Thanh Lan và Hàn Mai mừng rỡ nhảy tưng tưng.

Tiếng pháo nổ kéo dài đến tận chiều tối mới dừng lại, mà kinh đô lúc này so với ban ngày càng náo nhiệt hơn, người đến người đi, trên tay ai cũng cầm một cái lồng đèn thật đẹp và lạ mắt.

Còn có không ít lời quảng cáo sản phẩm không ngừng từ trong các sạp hàng vọng ra, ở ngã tư cũng treo đầy lồng đèn khác nhau, trên mỗi lồng đèn đều viết câu đố, dân chúng tụm năm tụm ba thảo luận cách giải câu đố, trên mặt ai cũng lộ ra nét vui sướng.

Lúc này ở ngã tư đường xuất hiện một cô gái mặc váy dài màu bạc, trên mặt che một chiếc khăn cũng màu bạc, chỉ lộ ra đôi mắt màu Hổ Phách tuyệt đẹp, dáng người đồng hồ cát cùng với vẻ đẹp bí ẩn kia làm người qua đường nhìn nàng mê đắm, có một số tên háo sắc định đến bắt chuyện làm quen nhưng đều bị ánh mắt giết người của hai thị nữ phía sau nàng làm hoảng sợ.

“Tiểu thư, tối hôm nay náo nhiệt quá đi”, Thanh Lan sau khi ra khỏi tướng quân phủ liền giống như chim sẻ ríu ra ríu rít, còn Hàn Mai ngó đông ngó tây tò mò không thôi.
Ngay lúc mọi người đăng vui vẻ xem lồng đèn là lúc một tiếng nói tràn ngập lo lắng vang lên “Bảo nhi, mau tránh ra, bảo nhi!”.

U Tà nâng mắt nhìn, thấy một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa từ trong đám người lao ra, dân chúng xung quanh hoảng sợ né tránh, mà chỉ có một bé trai khoảng bốn, năm tuổi hoảng sợ đứng im không nhút nhích, nghe tiếng mẹ mình hét to, mới giật mình khóc oa oa.

Thanh Lan và Hàn Mai đều bó tay chịu thua, khoảng cách xa như vậy, với công lực của họ thì không thể cứu đứa bé, trong lòng cũng thấy tội cho đứa nhỏ.

Nhưng mà một thân ảnh màu bạc phóng ra, nhanh đến nổi người ta chỉ thấy được tàn ảnh, cùng lúc đó, cũng có một thân ảnh màu đen phóng tới tiểu hài tử, trong tích tắc, cả hai ôm lấy tiểu hài tử phi thân lên cành cây, tránh khỏi xe ngựa.

Mà Hồn Thiên Hồn Ảnh đá hai con ngựa điên ngã xuống đất, xe ngựa lập tức ngã xuống theo, U Tà và Liệt Hỏa Kình Thương liếc nhau, sau đó lập tức đưa đứa trẻ lại cho mẹ nó.

“Cảm ơn, cảm ơn, hai vị ân nhân, hai người thật là người tốt”, mẹ của đứa bé dập đầu cảm tạ, ôm chặt đứa bé, mừng quá mà khóc.

Một cảnh ấm áp này đi vào mắt U Tà, Hổ Phách con ngươi cũng hơi ẩm ướt, mà Liệt Hỏa Kình Thương đứng bên cạnh nhìn nàng như thế, bỗng nhiên tươi cười, ‘nàng thật đáng yêu’.

“To gan, dám đối xử với bổn công chúa như thế!”, lúc này một thanh âm ương ngạnh kiêu ngạo từ trong xe ngựa truyền đến, U Tà nghe vậy nhíu mày, ‘a, thì ra là một cô công chúa?’.

Chỉ thấy trong xe ngựa đi ra một cô gái mặc váy dài màu đỏ thẫm, làn váy được thêu tinh xảo, nhẹ nhàng phiêu dật, tinh xảo búi tóc giờ đây lung lay sắp đổ, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì giận dữ mà vặn vẹo như bà điên.

Mộc Hoàn Hi ngẩng đầu lên nhìn hai người, một cô gái mặc váy dài màu bạc, che mặt, khí chất như tiên trên trời, gương mặt lạnh lùng làm cho người ta không dám xúc phạm, một nam tử mặc áo đen, đeo mặt nạ màu bạc, khí chất cao quý như thần, tựa như đế vương làm người ta không dám nhìn thẳng, hai người một màu bạc một màu đen đứng chung với nhau cực kì hợp, cực kì chói mắt.

Nhưng mà giờ phút này Mộc Hoàn Hi không có quan tâm hai người có xứng hay không, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vệ sinh, Phong Mâu chiến thần nhiếp chính vương Liệt Hỏa Kình Thương???!!!

Mặt nạ này quả thật rất quen thuộc, mỗi lần nàng xuất cung hoàng huynh đều dặn nàng, vạn lần không thể chọc hắn, nếu không thì sẽ liên lụy đến Tuyết Phong quốc, lần này vất vả lắm hoàng huynh mới cho đi hội hoa ở Nguyệt Thần quốc, cư nhiên gặp tên tử thần này ở đây, bây giờ nàng hối hận đến ruột gan nha!!!!!!!!!!!

“Nhiếp . . .nhiếp chính vương, bản cung,không. . .không phải, ta không phải cố ý!” Mộc Hoàn Hi cả người run run lắp bắp nói, mà nghe nói như thế sắc mặt U Tà vẫn không đổi sắc mặt, khi gặp nàng đã biết hắn là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng Liệt Hỏa Kình Thương.

“Bổn vương có rảnh thì sẽ đến Tuyết Phong, cùng phụ hoàng của ngươi tham khảo một phen” thanh âm vừa dứt, Mộc Hoàn Hi liền hoa lệ hôn mê bất tỉnh, mà U Tà chỉ nhìn hắn một cái rồi cùng Hàn Mai và Thanh Lan xoay người rời đi.

Mắt Liệt Hỏa Kình Thương xuất hiện một tia ý cười, nữ tử này thật là thú vị, cùng hắn cứu đứa bé kia, cũng có nội lực cực mạnh mẽ như hắn, ở Lăng Thiên đại lục, nội lực chỉ cần mạnh một chút chỉ có thể đếm ở đầu ngón tay, mà một cô gái trẻ như vậy lại có nội lực thật kinh người!!!!!!!!!!!!!!

Hồn Thiên Hồn Ảnh nhìn Kình Thương tươi cười liền hoảng sợ hồn vía lên mây, bọn họ nhìn lầm rồi chăng? Chả lẽ chủ tử thích cô gái mặc áo bạc kia?

Nghĩ đi nghĩ lại bọn họ lại lắc đầu, chủ tử thân phận tôn quý như vậy, làm sao đi thích một người mà mặt còn chưa thấy, mà nhớ lại thì hình như cô gái ấy đứng gần chủ tử chưa tới ba thước nhỉ?

Chương 7: Ở hội lồng đèn tái kiến, vang danh thiên hạ

“Giờ tý đến, giờ tý đến, mọi người mau đi quảng trường mau lên”.

“Đúng vậy, đi mau a, không thì sẽ mất chỗ hết”.
Ngay khi Thanh Lan và Hàn Mai còn ríu rít về Liệt Hỏa Kình Thương, từng tiếng động lớn náo nhiệt vang lên, U Tà nhíu mày, giờ tý đến? Chẳng lẽ hội lồng đèn bắt đầu lúc giờ tý sao?

Nghe nói không ít người nổi danh ở tứ quốc đến tham gia, chỉ mong đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài tử và thiên hạ đệ nhất tài nữ, mà năm ngoái không có ai đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài tử, chỉ có thiên hạ đệ nhất tài nữ Tức Mặc Vãn Nguyệt.

“Tiểu thư à, chúng ta đi xem hội đèn lồng đi” Thanh Lan mở to đôi mắt cực kỳ đáng yêu nhìn U Tà, U Tà nhìn bộ dáng đáng yêu của Thanh Lan, không khỏi bị nàng làm cho buồn cười, nha đầu này suốt năm năm chỉ ở Ám U cung, bây giờ ra ngoài cũng nên cho nàng đi chơi một tí, “Đi thôi”, nói xong kéo Hàn Mai cùng Thanh Lan tới quảng trường.

Ở quảng trường, khắp nơi đều đã đông kín người, ngay cả gốc cây đại thụ cũng có người leo lên ngồi đó.

Mà Hàn Mai và Thanh Lan phóng ra nội lực trấn áp, một đường đi đến quảng trường mà không cần chen lấn, trên đài tỷ thí bị ban tổ chức lấy vải đen che lại, làm cho người ta có nhìn thế nào cũng không thấy.

Bỗng nhiên ở phía chân trời xuất hiện một vòng ánh sang thật lớn, người của Ngự Long sơn trang xuất hiện trên đài nói “Cảm ơn mọi người đã đến đây cổ vũ, lần này thi hội lồng đèn, thí sinh đều là người có than phận tôn quý, trong đó có thiếu gia của Ngự Long sơn trang chúng ta”.

Vừa dứt lời, một thân ảnh màu bạch kim đứng trên khán đài, chỉ thấy dung nhan người đó cực kì handsome (NH: á trai đẹp bà coan oy), gương mặt như được điêu khắc từ ngọc, mái tóc đen dài bay bay trong gió, đôi mày kiếm, mắt hoa đào, mũi cao thẳng cương nghị, đôi môi độ dày độ mỏng đạt chuẩn, thật là một superstar(nếu ở thế kỉ 21).

“Các vị, năm nay Ngự Long sơn trang chế ra lồng đèn tên là ‘Lưu Nguyệt thiên hạ’, so với lồng đèn các năm trước là hơn gấp trăm lần, bấc đèn được làm từ ngọc dạ minh châu vô giá, vì thế ta nhịn không được muốn lên thi”.

Với lời nói vui đùa của Long Tứ Thiên, cộng thêm cái nháy mắt cực kỳ perfect nữa đã lấy đi mất tiêu mấy trăm trái tim của các cô gái dưới đài, gia thế hiển hách, đẹp trai vô song, quả thật là thằng chồng tương lai ‘trong mơ’ của mỗi cô gái.

Ngự Long sơn trang được mệnh danh là giang hồ đệ nhất sơn trang, trên giang hồ có địa vị rất cao, mà trang chủ Long Ưng lại là võ lâm minh chủ, phu nhân trang chủ lại là em gái của nữ hoàng Hoa Tàn quốc, cho nên thiếu trang chủ là hắn đây cho dù có nằm không cũng có không ít mĩ nhân đeo bám.

Long Tứ Thiên vừa nói xong, từ trong đám người đi ra một đám ăn mặc sang trọng, có nam có nữ khí thế bất phàm, trong đó có hai muội muội của U Tà, Tức Mặc Vãn Tinh và Tức Mặc Vãn Nguyệt.

“Ha ha ha, Long thiếu trang chủ nói như thế, làm cho ta không chờ được muốn xem xem chiếc lồng đèn năm nay sẽ như thế nào”, nam tử mặc áo hoa bên cạnh Tức Mặc Vãn Nguyệt true cười nói.

U Tà nheo mắt nhìn người nọ, dáng người cao gầy, trên người mặc áo hàng ‘hiệu’, hoa văn trang nhã với trúc và lan, tà áo thêu kim tuyến bay bay cùng với mái óc được búi theo phong cách của các công tử, nhìn hắn như cao quý hoa lệ công tử, mà cái mặt kia cũng là dạng đẹp trai phi phàm, miệng cười có thể nói là ôn nhu, nhưng mà lại có cảm giác hắn là người rất âm trầm nguy hiểm(NH: đến đây là tinh thần ‘cái đẹp là trên hết’ của tớ đk phát huy toàn bộ).

Nhìn đến người phía sau hắn, mắt U Tà chợt lóe, Tây Việt Tiêu? Chủ than thể này từ nhỏ đã ái mộ hắn, người Tức Mặc Vãn Nguyệt cũng thích, Nguyệt Thần thái tử?

Long Tứ Thiên nhíu mày nhìn về phía hắn, nói “Thì ra là ngài, lát nữa mong thái tử điện hạ thủ hạ lưu tình”, dứt lời một bên Tức Mặc Vãn Nguyệt tinh tế nói “Làm sao có thể, chỉ mong thiếu trang chủ thủ hạ lưu tình mới đúng nha”, giọng nói rất là ôn nhu, quần áo màu phấn sam làm cho nàng ta như một nữ nhân dịu dàng, nhưng ánh mắt lại cao ngạo kinh khủng, làm mất hết mỹ quan đô thị.

Còn Tức Mặc Vãn Tinh vốn đi theo kè kè bên Tức Mặc Vãn Nguyệt thì lúc này đang ngây ngốc nhìn Long Tứ Thiên, trong mắt tràn đầy tình yêu say đắm (NH:mắc ói quá đuy*ọe ọe*, ta ốm nghén, ốm nghén), U Tà nhìn là hiểu, thì ra con nhóc kia thích Long Tứ Thiên nha.

Ngay khi U Tà đảo mắt nhìn mọi người, Long Tứ Thiên liền cảm nhận được một ánh mắt đánh giá không hề che dấu, từ trong tầm mắt nhìn lại, thì thấy một ánh mắt Hổ Phách trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh trăng chiếu xuống càng thêm chói mắt.

Long Tứ Thiên nhìn thấy đôi mắt của U Tà thì sửng sốt, mà Tức Mặc Vãn Tinh thấy người trong lòng của mình nhìn chằm chằm vào nơi khác, lập tức nhìn theo, ai ngờ lọt vào trong mắt lại là một nữ tử! Lại là một người có dáng người xinh đẹp, thần bí xinh đẹp?

Lập tức ghen tị đến mức bốc hỏa, hận không thể băm nàng làm bánh bao thịt, nhàn nhạt nói “Vị cô nương này, sao không lên đài, mọi người cùng nhau tỉ thí?” Lúc này ánh mắt mọi người liền tập trung trên người U Tà.

Mà Tức Mặc U Tà vốn bảo Thanh Lan và Hàn Mai thu lại khí thế để không bị chú ý, nhưng mà bây giờ bị Tức Mặc Vãn Tinh nhắc đến, các nàng không thể ẩn thân được nữa rồi.

U Tà không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn mọi người, khi nhìn đến ánh mắt cao ngạo và khinh thường của Tức Mặc Vãn Nguyệt, khóe miệng nàng không khỏi cong lên một chút, đùa giỡn nàng ta một chút không phải là rất thú vị đi?

“Được thôi, nếu muốn tỉ thí, thì phải có thắng thua, người thua thì ngay trước mặt mọi người sủa như chó đi” U Tà nhìn mọi người một cách thâm thúy, làm người ta nhìn không thấu đoán không ra, nhưng mà nghe thanh âm như tiên giáng trần của nàng làm người ta sửng sốt không thôi.

Tuy thanh âm rất bình thản, nhưng nội dung lại làm người ta bất ngờ, ở đây đều là các tiểu thư chưa lấy chồng, bây giờ học kêu tiếng chó, có khác nào làm cho nhà chồng tương lai xấu mặt? Mà Tức Mặc Vãn Tinh nghe như thế mặt cũng chuyển sang màu xanh, nhưng thấy ánh mắt hứng thú của Long Tứ Thiên nhìn U Tà, nàng ta cắn răng nói “Được nếu thua sẽ học kêu như chó”.

Chương 8: Tỷ thí, U Tà Kình Thương cùng phe.

Tức Mặc Vãn Tinh nói xong thì vang lên tiếng vỗ tay, “Được, nếu vị cô nương này và Vãn Tinh tiểu thư đã tận hứng như thế, thì Tứ Thiên ta đây cũng gia nhập”, Long Tứ Thiên hứng thú tham gia cuộc thi.

“Tốt nếu Long thiếu chủ đã tham gia, thì Tiêu ta đây cũng góp phần”, Nguyệt Thần thái tử Tây Việt Tiêu ôn nhuận nói, nhìn thấy người trong lòng mình tham gia, Tức Mặc Vãn Nguyệt cũng tuyên bố tham gia, U Tà nghe vậy đôi mắt càng thêm thâm thúy, ta chính là chờ ngươi tham gia.

“Lúc trước đều là thi đơn lẻ, bây giờ thử chia hai tổ thử xem”, Long Tứ Thiên vừa mới nói xong, thì một giọng nói lạnh giá mà cứng rắn vang lên “Tốt, bổn vương cũng cảm thấy rất hứng thú”.

Một bóng người màu đen phi thân lên đài tỉ thí, mặt nạ màu bạc che mặt, đứng lẳng lặng nhìn mọi người, xung quanh tỏa ra uy áp của một bậc đế vương, các tiểu thư nhìn thấy hắn đều là mặt đỏ tim đập, còn Long Tứ Thiên và Tây Việt Tiêu thì nhíu mày, trong lòng cảnh giác, Phong Mâu chiến thần nhiếp chính vương, người duy nhất bọn họ không dám chống lại một cách quang minh chính đại.

“Phong Mâu nhiếp chính vương có thể đến Nguyệt Thần quốc của chúng ta, ta đây rất lấy làm vinh hạnh ” Nguyệt Thần thái tử lập tức khách khí nói với Liệt Hỏa Kình Thương, nhưng mà hắn chỉ liếc Tây Việt Tiêu một cái, gật gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn U Tà vẫn còn ở phía dưới đài.

“Cô nương còn không lên đài?”, nghe vậy mọi người trên đài cộng thêm dân chúng bên dưới đều hiểu rõ, thì ra vô tình nhiếp chính vương là vì cô nương kia mới lên đài thi.

Tức Mặc Vãn Nguyệt xem đến đây thì trong mắt hiện lên tia vui sướng khi người gặp họa, nàng đã nói rồi, người ta đường đường là một nhiếp chính vương làm sao có thể cưới một tiểu thư vô dụng chứ? Như vậy ả ta vẫn còn ở trong phủ chờ may áo cưới, nhiếp chính vương người ta đã đi tán tỉnh người khác, gặp mặt người như ả ta thật sự là bẩn mắt.

U Tà nghe Liệt Hỏa Kình Thương gọi thì đôi mắt nhíu lại, từng bước chậm rãi lên đài, Tức Mặc Vãn Tinh nhìn thấy thì khinh thường và trào phúng.

“Cô nương không phải cũng giống đại tỷ nhà ta một chút nội lực cũng không có chứ?” Lăng Thiên đại lục, ngay cả người bình thường cũng có nội lực, mà Tức Mặc U Tà lớn lên lại không có, tất nhiên là bị mọi người khinh thường.

Quả nhiên, nói như thế trên mặt dân chúng đều tỏ vẻ khinh thường, Tây Việt Tiêu cũng tỏ ra ghét bỏ, nhưng Long Tứ Thiên lại nhíu mày nhìn nàng, trong mắt lóe lên vẻ đau lòng, Liệt Hỏa Kình Thương không đổi thái độ, chỉ thâm thúy nhìn Tức Mặc Vãn Tinh, làm cho nàng ta xanh mặt rùng mình.

Nàng cư nhiên lại quên hắn là người lãnh khốc thích giết người ‘anh rể tương lai’ còn ở nơi này, lập tức nàng ta nhìn về phía Long Tứ Thiên, mong được người trong mộng an ủi, cho dù chỉ là một ánh mắt nàng cũng thấy mỹ mãn.

Nhưng khi nhìn đến hắn cũng chỉ thấy hắn dùng một ánh mắt đau lòng nhìn vô dụng tiểu thư kia, điều này làm sao có thể? Hung hăng nắm chặt tay, móng tay đâm vào cũng không thấy đau đớn, căm hận nhìn về phía U Tà.

Mà Tức Mặc Vãn Tinh không biết là, Liệt Hỏa Kình Thương không phải vì nàng nhục mạ U Tà mà giận dữ, hắn chỉ giận vì nàng dám vũ nhục nữ tử có đôi mắt Hổ Phách, phải nói rằng người có con mắt Hổ Phách rất hiếm, có thể nàng là người hắn muốn tìm, người hắn mong chờ suốt 10 năm, người mà hắn luôn mong nhớ.

U Tà nghe được lời nói của Tức Mặc Vãn Tinh thì cười lạnh, làm muội muội, cư nhiên bên ngoài lại có thể chế giễu tỷ tỷ của mình, còn cùng với ả Vãn Nguyệt kia chế giễu ta, lát hồi ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là địa ngục.

“Tốt lắm, chúng ta phân tổ đi”, Long Tứ Thiên vừa nói xong, lại một tiếng nói uy dũng vang lên “Bổn vương cùng nàng một tổ”, Long Tứ Thiên bất đắc dĩ, ai bảo mình so với người ta chậm.

Cuối cùng tổng tộng có bốn tổ, U Tà và Liệt Hỏa Kình Thương, Vãn Tinh với Long Tứ Thiên, Vãn Nguyệt cùng Tây Việt Tiêu, cuối cùng là con gái thái phó Liễu Niệm Tình cùng con trai thừa tướng Trương Tử Khiêm, hai người đều là con nhà quyền quý, nhà cao cửa rộng, lại là mỹ nam mỹ nữ, đều là người có tài.

“Nếu đã phân tổ xong rồi, ta sẽ tuyên bố các hạng mục thi, bao gồm thi thơ, nội lực, đố đèn, chỉ cần thắng hai mục thì sẽ thắng cuộc thi, được vinh danh tài tử và tài nữ thiên hạ và còn được hoa đăng ‘Lưu nguyệt thiên hạ’, nhưng để chiến thắng thì còn phải dựa vào chính các vị”, người của Ngự Long sơn trang nói to, nội dung cũng làm mọi người tò mò, hội lồng đèn năm nay phấn khích gấp trăm lần mấy năm trước nha.

U Tà vẫn như trước không có cảm xúc, tựa như những phần thưởng này không có ý nghĩa gì với nàng, nhưng biểu hiện của nàng rơi vào mắt hai chị em Vãn Nguyệt và Vãn Tinh lại biến thành nàng đang sợ, nghĩ rằng nàng biết chắc sẽ thua nên không thèm để ý.

Còn Liệt Hỏa Kình Thương nhìn nàng bình thản như không có chuyện gì xảy ra thì lại nghĩ nàng tự tin thắng chắc.

(NH: mấy người này sao lại cóa sức ảo tuog ghê thế ko pik).

Trong ba mục thi thì hắn biết về nội công nàng ra tay thì thắng chắc, hơn nữa nàng còn chưa biết mình giỏi bao nhiêu, liền không thèm để ý, chỉ sợ là đã có dự định trước, hắn không tin nàng là loại con gái không làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro