Rõ ràng. Ta đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều nghiệt ngã nhất là:

Ta yêu người rất nhiều,

Nhưng...

Người yêu người ấy nhiều chẳng kém!

Ta yêu người rất nhiều,

Nhưng...

Người tưởng tình cảm này quá ít!

Ta yêu người rất nhiều,

Nhưng...

Ta không biết cách thể hiện!

Thế nên, dù ta có yêu người rất nhiều...

Người vẫn là người, ta vẫn là ta!

Tôi đơn phương. Là tôi, tôi đơn phương cậu ấy!

Cậu ấy là người bạn tôi quý trọng. Tôi cảm nắng cậu ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi biết lúc đó tôi sai rồi! Cậu ấy đào hoa, cậu ấy hài hước, không quá đẹp nhưng toát lên sức hút khó cưỡng nổi. Cậu ấy đã có mấy người bạn gái rồi, tính đến lúc tôi biết cậu, chắc là 3 bạn gái cũ. Ừ! Họ đều xuất sắc: họ đẹp, họ cuốn hút, họ tài năng. Còn chưa kể đến gần chục cô nàng có ý với cậu, đó là sức hút không thể chối cãi, con người cậu, là bản thể tuyệt vời nhất tôi từng gặp.

Tôi đơn thuần, tôi cá tính, tôi độc lập, cũng rất nghiêm khắc. Tính tôi thẳng thắn, mất lòng và tôi biết đó là nhược điểm. Rõ ràng tôi cũng không xuất sắc như những cô bạn cũ của cậu. Nhưng tôi tin đời có phép màu!

"Phép màu á! Ha! Bớt mơ tưởng! Nhân loại ngu xuẩn quá rồi!"

Tôi, một kẻ đơn phương, ở đây để kể cho các bạn câu chuyện này.

"Để ta nói cho những cô gái loài người đang đơn phương biết, đơn phương đau thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro