Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu hay còn gọi là Kim Bằng, là Dạ Xoa duy nhất còn sống sót trong số các Tiên Chúng Dạ Xoa, là tiên nhân nghìn năm bảo vệ Li Nguyệt, hết lòng dốc sức vì lời hứa với Nham Vương Đế Quân.

Còn Huỳnh, một lữ giả đang trên hành trình tìm lại anh trai bị của mình sau hơn 500 năm thất lạc nhau.

Duyên số đưa họ gặp gỡ.

Quay lại 1 năm trước, trước khi ngày rời Li Nguyệt để tiến đến Inazuma, Huỳnh hẹn gặp Tiêu để bày tỏ lòng mình. Huỳnh biết rất rõ, rõ ràng Tiêu tiên nhân cũng có tình ý với nàng nhưng lại một mực che giấu, nhất quyết không nói ra. Nàng biết, Tiêu vì lo cho nàng, không muốn vì ở cạnh hắn mà nàng bị nghiệp chướng ảnh hưởng. Tất cả những gì hắn làm vì nàng, Huỳnh đều biết.

Tiêu tiên nhân cho rằng, người phàm không thể chịu nổi khi ở gần hắn. Tiêu yêu Huỳnh, nhưng nàng là người phàm, hắn là Dạ Xoa, hắn biết sẽ không có được tư cách để yêu nàng, càng không thể để bản thân mình gần nàng, vì Tiêu biết, càng ở gần nàng càng lâu thì hắn càng muốn nàng nhiều hơn, nhưng như vậy chẳng khác nào hắn đang làm hại nàng, nên Tiêu chỉ có cách âm thầm bảo vệ cho nàng, không từng mơ sẽ được sánh bước bên nàng, điều đó luôn xa vời với Tiêu, hắn biết rõ.

Hôm nay Huỳnh đang chuẩn bị hành trang để đi đến Inazuma, nàng dạo bước quanh cảng Li Nguyệt lần cuối, ngắm nhìn đường phố tấp nập người qua kẻ lại, sự nhộn nhịp này, không biết khi nào sẽ lại gặp lại. Loay hoay cả một ngày, đến khi nhìn lại thì đèn phố đã bắt đầu sáng, Huỳnh chợt nhớ ra có chuyện quan trọng còn chưa làm, dặn dò Phái Mông đến chỗ của Hương Lăng ăn cơm rồi thì cứ dạo chơi, không cần phải chờ nàng, sau đó Huỳnh liền gấp gáp chạy đi mất.

Hai hôm trước, Huỳnh đã hẹn gặp Tiêu ở tại đỉnh nhà trọ, nơi hai người lần đầu gặp mặt, nói là có chuyện quan trọng cần phải nói với chàng. Tiêu không nghĩ nhiều, trò chuyện thêm vài câu rồi đi mất.

- Tiêu, ta tới rồi.

Huỳnh bước tới ban công, thì thầm vài tiếng, vừa dứt câu đã thấy Tiêu xuất hiện.

- Ta ở đây, Huỳnh.

Tiên nhân lên tiếng, tông giọng trầm ấm chẳng lẫn đi đâu được, Huỳnh liền quay về phía sau liền bắt gặp ánh mắt của tiên nhân, đêm nay trăng sáng, vì vậy mà Huỳnh cảm thấy tiên nhân trước mặt đẹp hơn mọi ngày, gió thổi nhè nhẹ mái tóc màu ngọc bích của Tiêu, len lỏi trong gió còn có mùi của hoa Thanh Tâm nhè nhẹ. Vẫn là gương mặt thiếu niên thập toàn thập mĩ, ánh mắt kim sắc nhìn như có thể nhìn thấu mọi tâm tư của nàng, chỉ từ tuấn tú cũng không thể miêu tả hết vẻ đẹp của chàng.

- Ngài tới rồi, xin lỗi đã bắt ngài phải đợi.

Huỳnh nhìn Tiêu cười nhẹ, thiếu nữ bước tới gần Tiêu, nhẹ nắm lấy bàn tay chai sần vì chiến đấu, sau đó dắt chàng đến phía trước ban công, Huỳnh không nói, chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời Teyvat, hôm nay trời đẹp vô cùng, ánh mắt Huỳnh không hề che giấu sự hưng khởi trong lòng, Tiêu nhìn nàng, cũng không mở lời, chỉ cùng nàng im lặng ngắm trời sao.

- Tiêu, ngài biết em đang đi tìm ca ca đúng chứ?_Huỳnh nhìn lên trời một hồi lâu, cũng chịu cất lời, giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa trong trẻo, êm tai vô cùng. Quay mặt nhìn về hướng Tiêu, Huỳnh hỏi.

- Ừm, ta biết._ Tiêu đáp

- Thật ra, em sắp phải rời khỏi Li Nguyệt, chuẩn bị đi tới Inazuma, hy vọng có thể có được một ít tung tích của ca ca.

- Khi nào... em khởi hành._ Tiêu nghe được tin này, tim như hẫng mất một nhịp, trong lòng khó chịu vô cùng, ánh mắt hiện rõ tâm tình. Mấp máy hồi lâu mới cất lên được 1 câu.

- Ngày mai em sẽ đi._Huỳnh nhìn Tiêu, như đã kiểm chứng được điều mình cần, liền vui vẻ, nắm lấy tay của tiên nhân mặt mài ủ rũ kia, đi lên tận trên đỉnh nhà trọ. Tiêu không động, chỉ để yên cho nàng dắt tay.

- Nhưng mà hôm nay chuyện em muốn nói không phải chuyện đó, ngài hãy lắng nghe những điều mà em sắp nói này._ Huỳnh kéo Tiêu ngồi xuống cạnh mình,sau đó nhìn Tiêu, vẻ mặt vô cùng  nghiêm túc nói.

- Được._Tiêu còn đang hụt hẫng, sau khi nghe Huỳnh nói như vậy, cũng cố gắng để lắng nghe, lúc hay tin nàng chuẩn bị rời đi, Tiêu đã muốn chạy đi ngay rồi. Hắn sợ nếu ở lại nữa, sẽ không kiềm được mà ôm nàng, xin nàng đừng rời xa hắn.

- Tiêu, thật ra em không phải là người phàm.... Em cùng ca ca có thể nói giống như bán thần ở thế giới của bọn em, hơn nữa em đã ngủ ở lục địa này hơn 500 năm rồi, đây là bí mật của em, ngài là người đầu tiên mà em tiết lộ chuyện này. Ngài có thể không tin em-

- Ta tin em._ Tiêu nghe không thiếu một từ nào, không để cho Huỳnh nói tiếp liền chặn ngang câu nói của nàng. Sắc mặt Tiêu bây giờ không biết phải miêu tả như thế nào, vừa có chút nhẹ nhõm, vừa có chút kinh ngạc.

- Cảm ơn ngài đã tin em._Huỳnh nhìn Tiêu, cười nhẹ.

- Vậy... em không phải người phàm sao?_Tiêu tiên nhân tự gieo cho mình một tia hy vọng nhỏ nhoi, nếu thật như vậy, thì hắn có thể ôm em, có thể ở cạnh em, cùng bước đi với em mà không cần sợ hắn sẽ gây tổn thương cho em, phải vậy không?

- Đúng như vậy, cho nên Tiêu tiên nhân, em biết trước giờ ngài luôn ở phía sau bảo vệ cho em, những việc ngài làm cho em từng việc từng việc, dù cho nhỏ hay lớn, việc ngài luôn bí mật canh giữ lúc em và Phái Mông kiệt sức, khi em nhận ủy thác tiêu diệt ma vật từ nhà trọ,ngài đều giúp em tiêu diệt chúng trước khi em đến, việc ngài luôn ở sau quan sát khi em làm ủy thác,còn rất nhiều thứ ngài làm cho em, em đều biết....nhưng Tiêu, em cần ngài ở bên cạnh em, ngài không cần lo lắng nghiệp chướng của ngài sẽ ảnh hưởng em, càng không cần lo ngài sẽ làm hại em, em rất mạnh đó, đừng có xem thường em. _ Huỳnh nói 1 tràng dài, dạ xoa chỉ im lặng nhìn nàng, vẫn là vẻ mặt mang chút đượm buồn, ánh mắt kim sắc nhìn nàng, không giấu nổi si tình nơi đáy mắt.

- Còn nữa, mục đích chính hôm nay em đến đây là để nói với ngài điều này._ Huỳnh ngắt quãng, nhắm mắt hít thở một hơi thật dài, hai tay khẽ nắm chặt tay Tiêu, rồi nhìn thẳng vào mắt chàng, nói ra những lời mà nàng cất giữ trong lòng bấy lâu nay.

- Em thích ngài, em nói ra điều này hôm nay, vì không biết phải bao lâu nữa mới có thể được gặp lại Tiêu. _ gương mặt Huỳnh ửng đỏ, hàng mi rũ xuống, đem hết tâm tư giải bày, chỉ còn đợi Tiêu tiên nhân lúc này còn đang kinh ngạc kia đáp lời.

Tiêu không nói, chỉ thở hắt một tiếng, giống như đem buồn bực trước giờ trút bỏ hết. Tiêu chỉ không ngờ, là Huỳnh cũng thích mình, trước giờ hắn chỉ nghĩ chỉ có hắn đơn phương, chỉ có hắn ao ước nàng, hắn chưa từng mơ sẽ có được nàng, chưa từng mơ được nàng đáp lại. Vậy mà bây giờ nàng nói thích hắn, Tiêu cảm thấy vừa bất ngờ, vừa bối rối, nhìn thiếu nữ trước mặt, chàng không thể kiềm nổi lòng mình.
Huỳnh xinh đẹp vô cùng, làn da trắng trẻo, gương mặt nhỏ xinh , vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp , tựa như được tạt, phải nói vô cùng hoàn mỹ, mái tóc mềm mại màu nắng nhẹ, mắt nàng có sắc vàng như màu hổ phách, ánh mắt mà Tiêu mỗi đêm đều mơ. Tiêu nhìn nàng, như người mất hồn, ánh mắt vô cùng si tình, đưa tay lên vuốt ve đôi gò má đang ửng hồng của Huỳnh, không nói không rằng, chàng tiến tới, hôn nhẹ lên trán nàng.

-!!_ Huỳnh bị hành động của Tiêu làm cho hơi giật mình một chút, cũng rất nhanh làm đã làm quen được sức ấm trên má mình, nàng nhắm chặt mắt, cảm nhận cho toàn vẹn sự ấm áp của Tiêu.

- Xin lỗi đã là em giật mình, ta chỉ là nhất thời không kiềm lòng được._Tiêu nhận thấy mình đã hơi manh động, liền rất nhanh giữ khoảng cách với Huỳnh.

-...Tiêu...ngài không muốn ở bên em như vậy sao?_Huỳnh có hơi kinh ngạc, ánh mắt có phần đượm buồn nhìn Tiêu, môi mím như sắp khóc, thiếu nữ người ta lần đầu lấy hết can đảm đi tỏ tình, ngài không đáp trả lại còn đẩy ta cách xa như vậy, nghĩ đến đây Huỳnh không kiềm được, nước mắt cứ vậy mà ứa ra, Dạ xoa đại nhân tuy có hơi ngốc trong chuyện tình cảm trai gái, nhưng ít nhất hắn cũng biết được, hắn có yêu nàng, thật sự rất yêu, yêu nàng nhiều đến mức sẵn sàng cho nàng mạng sống, cho nàng tất cả mọi thứ của hắn, chỉ là...Tiêu không biết rốt cuộc phải làm sao mới tốt cho nàng. Phải làm sao để nàng luôn hạnh phúc.

- Không phải, nghe ta nói, nàng đừng khóc như vậy._ Tiêu tiên nhân đây là lần đầu tiên dỗ dành con gái, luống cuống chẳng biết làm sao, chỉ đành liều mạng đem nàng ôm vào lòng, vỗ vỗ nhẹ cái lưng nhỏ gầy của Huỳnh đang hơi run vì đang khóc.

- Người ta là con gái, đây là lần đầu ta đi tỏ tình....ngài thích ta hay không cũng không nói, ngài đẩy ta ra có phải là không thích ta còn gì._Huỳnh nất lên từng tiếng, nghe vô cùng đáng thương, Tiêu không biết làm gì, liền ôm lấy nàng chặt hơn.

- Được rồi là ta sai, ta xin lỗi, nàng đừng khóc nữa có được không?_Hộ pháp dạ xoa không biết lấy can đảm ở đâu, làm ra hành động thân mật này, còn nói ra những lời này, đúng là không nghe tận tai, không thấy tận mắt khó lòng có thể hình dung.Thấy Huỳnh vẫn núp trong lòng mình, nhưng hình như đã không khóc nữa , Tiêu mới tiếp lời.

- Ta chỉ là hơi bất ngờ thôi, ta chưa từng nghĩ đến nàng sẽ thích một người như ta._Tiêu giọng nhẹ nhàng nói, tay vẫn luôn vỗ về tấm lưng nàng, nhẹ nhàng nâng niu Huỳnh giống như một món bảo vật.

- Ngài đừng có nói mấy câu như vậy " một người như ta" là có ý gì, ý ngài nói mắt nhìn của ta kém đó hả._ Huỳnh ngước lên nhìn Tiêu, hai tay vẫn ôm lấy chàng, khoé mắt vẫn còn đỏ, mũi và má cũng khóc tới ửng hồng cả rồi, Tiêu cúi nhìn người trong lòng, tay xoa xoa mắt nàng, mọi cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng.

- Không phải ý đó, nàng biết, ta chỉ biết giết chóc, thân thể mang nghiệp chướng nghìn năm, có thể nổi điên bất cứ lúc nào, đến lúc đó ta chỉ sợ sẽ làm tổn hại đến nàng... Nếu như vậy, ta..._Tiêu ngắt quãng, ánh mắt nhìn nàng hết sức đau thương.

" Ta sợ một ngày nào đó, chính tay ta sẽ làm hại nàng, ta thà rằng bản thân chết đi, còn hơn để việc đó xảy ra."

- Ngài đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy, Chung Li đại nhân nói, nghiệp chướng của ngài, ngài ấy có thể giải quyết được, huống hồ ngài giết chóc để bảo vệ Li Nguyệt, bảo vệ mọi người, thì hà cớ gì ngài phải bận lòng vì điều đó.
_ Huỳnh lại rút mặt về lòng ngực của Tiêu, giọng điệu vô cùng ấm áp dỗ dành tâm hồn của tiên nhân. Tiêu cảm nhận được sự quan tâm của nàng dành cho hắn, từng lời của nàng từng chút từng chút phá vỡ đi sự mặc cảm của Tiêu, cảnh tượng đêm nay thật sự rất đẹp, tranh thanh gió mát, bầu trời Teyvat về đêm đúng thật sự rất đẹp, tựa nhìn như dải ngân hà thu nhỏ. Nhưng trong mắt kẻ si tình, người tình trước mắt còn đẹp hơn gấp vạn lần.

- Huỳnh..._Tiêu nhè nhè hôn lên mái tóc mềm mại của nàng, mắt nhắm tịt cảm nhận hương thơm từ nàng,  dịu dàng ôm lấy thân hình mảnh mai, từng hành động đều rất dịu dàng

- Em ở đây_Huỳnh không cự tuyệt bất kì hành động nào của Tiêu, nàng hạnh phúc còn không hết, cuối cùng con chim Kim Bằng này cũng chịu nghĩ cho bản thân mình một chút rồi.

- Ta yêu nàng._ Tiêu run giọng, câu nói chất chứa biết bao nhiêu xúc cảm, chỉ biết nếu không nói ra ngay lúc này thì sẽ chẳng biết có còn cơ hội để nói ra hay không.

Cuối cùng Huỳnh cũng chờ được câu nói này, nàng biết nếu bản thân không chủ động, thì không biết tới khi nào Tiêu mới chịu đối mặt với tình cảm của mình. Bây giờ, ngay lúc này đây nàng hạnh phúc biết bao, người mà nàng yêu cuối cùng cũng đáp trả nàng. Thế nhưng cuộc hành trình của nàng vẫn phải tiếp tục, còn Tiêu thì sao, ngài ấy đâu thể bỏ mặc Li Nguyệt cùng nàng phiêu bạt Teyvat được, nghĩ đến đây, Huỳnh có chút phiền lòng, vì Tiêu tiên nhân của nàng rất nhạy cảm, chỉ cần 1 hành động nhỏ, 1 cử chỉ nhỏ tỏ thái độ, hay 1 cái nhíu mài nhẹ, ngài ấy sẽ ngày lập tức tránh xa mình. Nên Huỳnh càng thêm lo khi để Tiêu lại 1 mình.

- Ngài sẽ chờ em chứ, Tiêu...ngài biết đó...em..._Huỳnh bỗng ngập ngừng cất giọng, mới chỉ yêu đương lại phải xa nhau ngay, Huỳnh không muốn để Tiêu phải chờ mình, càng không muốn để Tiêu một mình như lúc trước.

- Ừm, sẽ đợi._ Tiêu nâng gương mặt của nàng lên, nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt, ánh mắt, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng đào nhỏ nhắn, Tiêu đem hình ảnh này từ lâu đã khắc sâu trong lòng.

- Em thật sự không muốn để ngài ở lại một mình, chuyến đi này không biết bao lâu nữa mới có thế gặp lại, em chỉ nghĩ nếu không nói ra bây giờ, thì không biết bao giờ mới có cơ hội._Huỳnh vừa nhìn người trước mặt vừa nói, rồi đem gò má áp vào tay chàng.

- Ta hiểu, nàng có con đường riêng của mình, ta sẽ luôn đợi nàng._ Ánh mắt của Tiêu vô cũng thâm tình, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng thỏ thẻ. Tiêu biết rằng cuộc đời của hắn chỉ có thể yêu một người, đợi một người, đó là nàng, nên dù cho có là bao lâu đi nữa, hắn vẫn sẽ chờ.

- Ngài không phải chờ quá lâu đâu, ta sẽ về thăm ngài thường xuyên, nhé._Huỳnh nói khẽ, rồi nàng nhướng người, choàng tay ra phía sau gáy của Tiêu, kéo chàng xuống sát gần khuôn mặt mình, Tiêu cũng thuận theo nàng, từ từ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày 1 gần, cho đến khi hơi thở hoà quyện vào nhau, họ trao nhau nụ hôn đầu đầy vụng về, cũng đầy cảm xúc.

( Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở Inazuma, lệnh bế quan toả cảng được bãi bỏ. Huỳnh quay về Liyue vì nhận được ủy thác ở vực đá sâu, như dự đoán Huỳnh có được manh mối về Vực sâu. Sau đó nữa gặp một số rắc rối khá lớn khi cùng Itto, Shinobu, Yelan, Yên Phi khi rơi xuống đáy vực đá sâu, tình cờ gặp được Tiêu, chuyện sau đó cùng Tiêu tìm thấy 1 phần ý thức xót lại của Phù Xá, giải quyết được khúc mắc trong lòng của Tiêu, cùng nhau tìm cách thoát được ra ngoài, Tiêu dùng hết sức lực để đưa mọi người có thể an toàn rời khỏi, còn mình chấp nhận ở lại, nhưng Nham Vương Đế Quân đã cứu anh khỏi đó, Tiêu cùng Huỳnh giải bày   ( cốt truyện 2.7))

- Vậy Tiêu, Huỳnh, Phái Mông đi đây, hai người cứ từ từ nói chuyện đi nha, em đói bụng lắm rồi, mấy ngày này chỉ ăn dưa tím, Phái Mông cũng sắp thành dưa tím rồi.

-Phái Mông, em cầm mora đi ăn nhé, chị cùng Tiêu đi một lát rồi sẽ về._Huỳnh đưa cho Phái Mông 1 túi mora, dặn dò cô bé lại 1 lần, đợi Phái Mông đi đến chỗ thầy Mao rồi mới cùng Tiêu đi vào trong ấm trầm ca.

Thật ra Huỳnh sau khi giải quyết chuyện với Lôi thần xong, liền tức tốc quay về Li Nguyệt thăm tiên nhân của nàng. Hai người yêu nhau thấm thoát cũng đã 1 năm.

- Chàng mau nằm xuống nghỉ ngơi cho em, sao lại hành động liều lĩnh như vậy hả?_ Huỳnh tức giận ghì Tiêu xuống giường, ép chàng phải nằm xuống, giọng Huỳnh nghe như vừa bực vừa muốn khóc. Cái tên tiên nhân này cứ thích làm theo ý mình, làm nàng bực chết rồi.

- Huỳnh, ta xin lỗi, chỉ còn cách đó mọi người mới an toàn._ Tiêu ngồi dậy nắm lấy tay Huỳnh. Giọng rất nhẹ nói.

- Vậy còn chàng, chàng tính để ta ở lại đây một mình sao?_ Huỳnh ủy khuất nói, hai mắt đã đỏ lắm rồi. Chút nữa, nàng đã mất đi người mà nàng yêu rồi, đến giờ cơ thể vẫn còn rất sợ.

- Ta xin lỗi, ta sai rồi, lại đây để ta ôm nàng một chút._ Tiêu tiên nhân bây giờ rất biết cách dỗ người yêu, phải nói Tiêu chiều nàng cực kì.

- Chàng đừng hòng dỗ ngọt ta, thiếu chút nữa, chàng đã kẹt dưới đáy sâu mãi mãi rồi, chàng nói xem như vậy ta phải làm sao._Huỳnh tuy giận, nhưng vẫn nhích lại gần, để Tiêu ôm gọn nàng vào lòng.

- Được rồi, là tại ta sai, sau này sẽ không như vậy, được không, đừng giận nữa._ Tiêu ôm nàng dỗ dành, nhẹ hôn lên gò má trắng hồng của nàng, rồi nhìn nàng đầy âu yếm.

- Hứa với em, từ nay đừng liều lĩnh như vậy nữa, Tiêu._Huỳnh ngước nhìn Tiêu, trong ánh mắt đầy lo lắng có thân ánh người trước mặt nói.

- Ừm, hứa với nàng._ Tiêu cười nhẹ, rồi cúi xuống hôn nàng. Tiêu dần hôn sâu hơn, Huỳnh cũng nhiệt tình đáp trả, đã lâu ngày không gặp, thương nhớ nhau khôn nguôi. Môi lưỡi quấn quýt không rời.

- Em nhớ chàng nhiều lắm.

- Ừm, ta cũng nhớ em nhiều.

- Tiêu, nếu chàng muốn khóc, thì em ở đây. Chàng đã chịu đựng quá nhiều trong mấy nghìn năm qua rồi, nỗi đau mất đi người thân, em có thể hiểu._ Huỳnh ôm lấy Tiêu, kéo chàng nằm xuống cạnh mình, rồi vòng tay ôm lấy chàng. Hai tay vỗ về chàng.

- Ta không sao, để ta ôm em một chút, như vậy là được rồi._ Tiêu dụi mặt lên mái đầu của Huỳnh, cảm nhận hương thơm quen thuộc, hai mắt nhắm nghiền từ từ chìm vào giấc ngủ, có lẽ chàng đã mệt mỏi sau trận chiến rồi.

- Ngủ ngon, Tiêu._ Huỳnh nhìn tiên nhân đang ôm mình, hơi thở của chàng đều đều, gương mặt lúc ngủ của Tiêu trong hiền vô cùng, có lẽ lâu lắm rồi, Tiêu mới được thả lỏng mình như vậy, chỉ khi bên Huỳnh chàng mới thoải mái buông lỏng cảnh giác như vậy.

Huỳnh không cần Tiêu làm gì nhiều cho nàng, chỉ cần Tiêu ở cạnh nàng, chỉ cần Tiêu luôn yêu nàng, vậy là đủ rồi. Tiêu tiên nhân vì nàng mà đến, vì nàng mà yêu, vì nàng mà dịu dàng ấm áp, tất cả đều vì yêu nàng. Huỳnh như tia sáng nhỏ bé chiếu sáng soi rọi cả cuộc đời đen tối của Tiêu. Quá khứ đau đớn và bi thương đến nhường nào, lại được phủi bỏ một cách sạch sẽ, từ khi nàng đến, thế giới của Tiêu như tiến đến một trang khác, một thế giới ngập tràn hạnh phúc, cứ như thể những ngày tháng đau khổ kia chưa từng có.

Vậy nên hạnh phúc lớn nhất trong đời Tiêu, có lẽ là được gặp Huỳnh và được yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro