Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Min HeJoon - Quý phi

          Choi Ahyeon - Vương phi

          Có lẽ đây là vụ cãi nhau xàm nhất mà Ami biết.

      -Ami : Có cái túi đen xì mà cũng cãi cho được, làm phi tần có vẻ rảnh dữ chèn ? < Lẩm bẩm >

      -HeJoon : Ngươi đừng có mà ngang ngược.

      -Ahyoen  : Ai ngang ai ngược ? Rõ ràng ta thấy ngươi quăng cái thứ này ở đây còn gì ?

      -HeJoon : Tks đừng ỷ Ahyeon ngươi là vương phi mà lên mặt mặt với ta.

      -Ahyeon : Chịu thì chịu còn không chịu thì thôi.

      -Ami : Có chuyện gì giữa hai người kia thế ? Kể chi tiết nghe coi.

      -Nancy : Tỷ cũng ra đây nữa à ? Muội nghe là quý phi với vường phi cãi nhau vì cái túi đen đen kia kìa mà không ai chịu nhận cả.

      -Ami : Rãnh ghê, mấy nô tỳ kia chắc nuôi làm cá cảnh. Xê ra, để ta hốt cho, phiền ghê.

          Cô chen qua đám thái giám cực vl ra mới vào chỗ hai người nọ được.
    
      -Ami : Ai nha ! Xin lỗi hai người, ta làm rớt ấy mà. Mạn phép mang đi nhé !

          Ami cười hì hì xong nhanh chóng xách cái túi ấy phắn đi mất. Hai phi tần không quan tâm lắm vì đã bớt một phần phiền phức đi nhưng đấu khẩu vẫn hoàn đấu khẩu :)) ?

          . . .

      -Ami : Eo ơi ! Bốc mùi kinh thế !

          Cô nhăn nhó dùng vạt áo che mũi lại thầm mắng tên đã xả cái nì. Dọc đường, Ami vô tình bắt gặp Jihoon đứng cùng ai đó ngoài gốc cây trong lúc cô chuẩn bị thủ tiêu cái túi.

      -Ami : Aigu ! Jihoon đang làm gì mờ ám thế ?

          Ami nép người vào cột to gần đó. Đầu nhỏ lấp ló rình mò hyung mình.

          Ách ! Tư thế hai thí chủ có vẻ không đúng ah. Nam nhân cao lớn dùng hai tay kìm vai Hoonie ép chặt vào thân cây, thì thầm điều gì đó khiến y đỏ mặt quay sang bên khác mà né tránh .

      -Jihoon : Yah ! Thả ta ra mau, không thì ta sẽ hét lên đó !

          Nam nhân nhăn mặt lại, ngay sau đó dùng tay kìm chặt tay y lên đầu, tay còn lại nâng cầm y lên.

      -KuanLin : Hông chịu nha ! Đã 1 thấng không gặp nên rất nhớ mùi hyung nga.

      -Jihoon : Th. . thì liên can gì đến ta ?

      -KuanLin : Sao lại không ? Hyung phải bù lại đi, ấy ấy nhé ! < Ép sát vào y >

      -Jihoon : Không ! < Che mặt >

          Hắn nhếch nửa môi, tay kéo y ôm chặt vào lòng. Mặt kề sát mặt Jihoon chỉ cách vài cm sẽ môi chạm môi a. Sắp chạm rồi, đến đi hai thí chủ . . .

          / Rắc /

          Hắn quay phắc sang nhìn phía vừa phát tiếng động cùng ánh mắt sắc lẹm.

          Chậc, tại con nhện từ đâu rớt xuống làm giật cả mình nên Ami mới đạp phải cành cây, phá hỏng chuyện hai nam nhân kia thật oan uổng.

      -KuanLin : Ai ?

      -Ami : Hề hề, an nhon hai hyung. Lâu rồi không gặp ! Ờ. . ờm chắc ta vừa phá hỏng chuyện tốt của hyung ha, xin lỗi !? Tam biệt. < Chạy mất >

          Trước khi đi khuất cô mật gan lớn quay đầu lại hét lớn.

      -Ami : KuanLin hyung nhớ chăm sóc tốt cho hyung ấy nhá ! À mà muốn làm gì thì tìm chỗ kín đáo một chút kẻo lại bị kẻ khác bắt gặp ! 'Bình an' nha Park Jihoon  < Bụm miệng >

          Jihoon nghe xong kiểu : :))?

      -Jihoon : Agh ! Tại ngươi hết đó ! Muội ấy mà đì đồn thì ta biết giấu mặt đi đâu đây ?

          Y đánh thùm thụp lên ngực hắn nhưng với nhắn chỉ như mèo cào. Thật đáng yêu a.

      -KuanLin : Chuyện đó để sáu, còn giờ thì. . chén nào. < Mặt gian >

          Sau đó. . . Không có sau đó

      

          _____________

 

   Au : Comt và vote nhiệt tình lên mọi người ơi !

_ThoTrn979

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro