Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Dạo này Ami thức tận khuya mới dám chợp mắt vì gần đây cô hay mơ ác mộng, liên tiếp mấy ngày những cơn ác mộng đều hành tâm thức cô lên bờ xuống ruộng.

        Cảnh quan âm u, mơ hồ có thể nhận ra làng khói trắng bao phủ xác thịt đã ch*t trợn ngược mắt nhìn cô, giọng nói như vọng từ âm ty vọng về.

          "Cứu chúng tôi, làm ơn!!"

     -ÁHHHHHHHH! Tôi có làm cm gì mấy người mà cứ ám quài vậy? 

        Ami giật mình tỉnh giấc, cô lau mồ hôi nhễ nhãi trên hai vầng thái dương, không phải nói độ kinh dị chuyện vừa nãy còn dị hơn mấy bộ phim kinh dị chiếu rạp cô từng xem. Cảnh xác thịt chồng chất như núi dù đã Die những vẫn giận dữ trợn trắng mắt hướng Ami mà chảy máu khóe mắt.

     -Tỷ tỷ? Có chuyện gì vậy?

        Nancy lo lắng chạy tới Ami, nó canh ngoài cửa cùng vài thái giám nên nghe cô hét toáng lên liền xông thẳng vào. Nancy nhận ra điều bất thường mấy ngày nay, nó lo lắm nhưng phận nô tỳ không thể giúp Ami chuyện gì hơn.

      -Để muội đốt chút nến thơm cho tỷ giảm căng thẳng nhé?

        Nến thơm này cũng là Ami xúi Nancy quậy quanh cái phòng mới làm xong. Chuyện này khiến cô bị cấm túc 1 tuần vì làm cháy viện thái giám. May sao viện thái thám đã cũ nên mấy tiểu thái giám chuyển sang viện khác từ trước, còn lác đác vài người chưa chuyển đi nên giờ theo phụng sự Ami.

     -Tỷ không sao, gặp ác mộng chút....

     -Có ổn không? Chuyện này kéo dài làm sức khỏe tỷ tỷ tổn hại đó, hay để muội báo lại với phu nhân?

     -Đừng! Mọi chuyện ổn thỏa thôi, lui ra ngoài đi.

     -Nhưng...

        Nancy vội nuốt câu nói lại, ánh mắt Ami ban nãy chợp lóe lên màng sương đục ngầu, nó giật mình, nhanh chóng kéo mấy tiểu thái giám khác ra ngoài. Cẩn thận tắt đi nến thơm đang cháy.

     -Đừng có ám tôi nữa? Tôi có giúp được gì đâu, hỡi ơi.

        Ami nhỏ giọng than trách, cùng lúc đó. Ngoài cửa vang lên tiếng động.

          /Rắc/

     -AI?

        Thân là xuyên vào tiểu thư không quyền cũng quý, những chuyện bất ổn như này chã lẽ có người định ám sát cô hã? Mấy cảnh quýnh nau đùng đùng trên TV á? Cô không có học võ đâu à.

     -R-Ra mặt đi má, e-em sợ ma lắm nha.

          /Khục.../

        Tiếng nhịn cười kìm nén, ngoài cửa dần hiện lên bóng người , nó chậm rãi đẩy cửa vào.

           /Kẽo..kẹt/

        'Huynh đệ à, hông mấy mình xông vào luôn được không? Tại hạ "gất" sợ ma nên đừng có hù nữa, tại hạ mà ngất thì huynh đệ chịu chi phí tổn thất tinh thần á!'

     -Là ta, Jimin. Muốn đi dạo cùng không?

     -Ulatroi, đừng có vậy nữa coi, hết cái hồn!

        Jimin có thói quen dạo đêm nên có nghe loáng thoáng tiếng động từ cung Xuân Bắc. (vì mình quên bà cái tên nên đặt lại hen )

        Cuộc trò chuyện nghe hơi ngờ ngợ nhưng vì muốn giúp cô đỡ căng thẳng nên anh dắt cô đi dạo đêm. (thấy có điều bất thường chưa?)

     -Khoan đã! Còn 1 ngày nữa ta mới hết lệnh cấm túc mà.

     -...

     -Ừ thì đi, ta không nói, ngươi không nói coi như không ai biết.

        Thành thị phồn thịnh, ban đêm sáng lấp lánh ánh đuốc gian hàng đêm. Tuy thơ mộng nhưng đây là chợ đen( hề trúa )   

      -Lộn đường ấy ấy.

        Ami kéo vạt áo anh rẽ đường ngược lại.

        Khung cảnh náo nhiệt như ban ngày, người rao bán hô vang cả góc chợ, kẻ ra người vào không khác mấy chợ truyền thống. Tuy chợ đêm không được phổ biến nhưng vẫn có vài ba chợ đêm sẽ mở.

     -Ngươi ăn thử cái này không?

        Anh đưa cô hồ lô táo, miệng không khỏi trộm nuốt nước miếng.

     -Ngươi ă-ăn trước đi, ta mua cái mới.

        Jimin ngạc nhiên, không khách khí lấy lại hồ lô ngậm vào miệng cắn (foodboy)

     -Ahh! Ở kia là gì mà nhiều lồng đền lơ lửng vậy?

     -Là đèn trời, người ta thả đền trời cùng niềm tin chuyện xui rủi sẽ theo đèn bay lên trời, chuyện xui xẻo cũng biến mất theo đèn?

     -Nghe hay ghê! Mình tới đó thử đi.

        Cô kéo tay anh đến tiệm bán đèn trời, cảnh người bé kéo người lớn gây chú ý khách quan một chút ( đã cải trang dân thường ). Tiệm đưa cô một lồng đèn truyền thống, một cọ viết. Ami suy nghĩ một lúc liền vẽ con ma lên đèn trời. Ami vẽ lẹ, che mất không để Jimin thấy. Vờ như chưa viết xong, cô tùy tiện viết thứ khác.

        Jimin đứng cạnh Ami. Anh và cô cùng ước nguyện điều xui xẻo biến mất sau đó thả đèn thời lên. Ánh sáng từ ngọn đến đung đưa cùng nhịp gió, lơ lửng đến tận trời xanh. 

     -Đẹp thật. Khi khác chúng ta lại tới đây thả đèn trời tiếp ha?

     -Được.

          /Bẹp/

        Của Ami đột ngột rớt ngang, trong khi mấy cái còn lại bay lên cao, rõ ràng "con ma" này không chịu "về trời" mà.

       Cô rời đi sớm nên không biết đèn của mình rớt bất thường, tâm trí cô đổ dồn hết vào thức ăn. Sạp đêm bán nhiều thứ hơn cô tưởng. Có cả mức dừa, táo, dâu...Trông cực kì hấp dẫn dưới ánh mắt tên hảo ngọt-Ami.

___________________________

VOTE đi quý zị, 10 vote ra chap mới


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro