Hồi ức mang tên Hạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng nọ, xung quanh bao phủ bởi bóng tối tịnh mịch cùng sự lạnh lẽo đến khó tưởng. Mà mấy ai biết được nơi đây đã từng chất chứa bao ký ức đẹp đẽ, đã từng có biết bao tia nắng ấm áp . Nhưng cũng chỉ đã từng mà thôi...
Một bóng đen bước vào căn phòng , tiến đến giữa căn phòng, nơi đặc chiếc piano. Người đó ngồi xuống, ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím, từng âm điệu phát ra khiến cho người ta bị cuốn vào trong đó. Bỗng người đó cất lên tiếng hát

《Ngươi là ánh sáng của ta .

Mãi mãi là ánh sáng dịu dàng chân thành nhất.

Khiến ta say mê trầm luân mãi trong đó.

Thế nhưng ,giờ đây, bao quanh ta lại là bóng tối cô quạnh.

Ta chạy mãi trên con đường không rõ lối...

Chỉ hy vọng gặp lại ngươi...

Có biết không...

Ngày ngươi đi thế giới của ta đã sụp đổ.

Ngày ngươi đi ánh sáng của ta cũng bị thu hồi...

Giờ đây...

Cuộc sống của ta chỉ mang hai màu trắng đen vô vị

Thế giới bên ngoài đối vối ta chỉ toàn những điều giả dối.

Ta tự nhốt mình trong thế giới hồi ức .

Ta tìm kiếm bóng hình của ngươi trong đó.

Ta không muốn chết.

Không phải vì sợ, mà là ta tin tưởng rằng một ngày nào đó ngươi sẽ về.

Về lại bên ta...

Vì thế...

Ta học cách cười.

Để che đậy con người ta.

Ta học cách thể hiện những điều vô nghĩa.

Để chúng tin rằng ta là kẻ ngu dại.

Ta học cách giống như chúng.

Để rồi tự khinh bỉ mình quá giả tạo.

Ngươi có nghĩ vậy không?

Ngươi có ghét ta làm như vậy không?

Không! Xin đừng ghét bỏ ta...

Dù thế giới này đã luôn ruồng bỏ ta.

Bảo ta là kẻ thừa thải.

Chúng lừa gạt ta, chúng hãm hại ta.

Nhưng ta chỉ tặng cho chúng một nụ cười thật tươi nhưng cũng thật giả tạo.

Bởi vì ta không quan tâm chúng nghĩ gì về ta.

Đối với ta chúng chẳng là gì hết!

Nhưng với ngươi lại không như vậy.

Đối với ta ngươi rất quan trọng.

Giờ đây ta chỉ muốn ôm chặt lấy ngươi.

Thì thầm với ngươi câu nói mà trước giờ ta chưa từng nói ra rằng...

Ta yêu ngươi 》
Giọng hát êm ái lẫn với nỗi thăng trầm khó tả. Lời bài hát nghe như một lời tâm sự song cũng gần như là lời tỏ tình của người hát muốn đến với ai đó. Tiếng hát ngừng lại, một giọt rồi hai giọt ,ba giọt... lăn xuống khuôn mặt của con người ưu thương này.' Liệu ngươi có đang nghe ta hát không? Hạ Thiên...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu