Thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng sặc mùi thuốc có bóng dáng trắng của Tuệ Linh đang đút thuốc cho người thân phục xanh nhạt, ánh bình minh hắt vào khung cửa sổ cùng những chiếc lá vàng thu báo hiệu cho mùa thu đã đến.
Tuệ Linh vừa đút thuốc cho Thanh Nguyệt vừa hỏi.
- Sao người lại dại dột như thế.
Thanh Nguyệt chỉ cười, nhỏ nhẹ đáp lại. Tay nàng vén lên phần tóc mai để lộ ra khuôn mặt đã có thần sắc.
- Ta chán ở trong cung rồi, đúng lúc có dịp nên gặp tỉ luôn.

Đút thuốc xong, Tuệ Linh đặt chén thuốc xuống, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau miệng cho Thanh Nguyệt vì nàng lúc này vẫn chưa di chuyển được.

Đúng lúc Ỷ Hoa vừa bước vào. Nàng vội tiến đến đỡ Thanh Nguyệt nằm lại xuống giường.
Xót xa vuốt nhẹ trên khuôn mặt nàng. Thanh Nguyệt có chút nhột, nàng an ủi.
- Ta đã không sao rồi kia mà.
- Ừm.
Ỷ Hoa đáp lại, thần sắc có vui hơn một chút. Song nàng đáp lại chăn cho Thanh Nguyệt để nàng nghỉ ngơi rồi liến kéo tay Tuệ Linh ra ngoài.

Trong cung cũng chẳng yên bình hơn là bao, Hoàng đế từ lúc Tĩnh Quý phi trúng độc, không hề bước tới hậu cung. Ngài cứ thế tiều tụy dần khiến cả Thái hậu và Hoàng hậu đều lo lắng không thôi. Việc phong tỏa Thuận thường cung ai cũng biết, nhưng không ai biết việc Hoàng đế vẫn thường đến đây ngoại trừ những kẻ thân cận.

Chiều chiều, nửa mặt trời còn lại cũng dần trôi đi mất. Thanh Nguyệt lại bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm. Nàng gọi.
- Lan nhi, Lan nhi.

Lan nhi đứng ngoài cửa nghe tiếng chủ tử hô to thì vội chạy vào.
- Chủ tử, người..
- Đỡ ta dậy.
Thanh Nguyệt dường như mơ thấy điều gì đó rất kinh khủng, sắc mặt tái mét. Nàng được Lan nhi đỡ lấy, loạng choạng ngồi lên bàn trang điểm.
- Ngươi hãy mau căn y cho ta, ta phải gặp một người.
- Vâng.
Lan nhi có chút đau lòng nhưng vẫn làm theo, lòng không ngừng mong Đức phi nương nương ngăn chủ tử lại. Tiếc rằng Đức phi cùng Tuệ Linh đã đi ra ngoài nửa canh giờ trước.

Lan nhi tay run run, nhẹ nhàng chải tóc, mái tóc dài đen bóng, sờ vào lại thấy mềm mại. Lan nhi tìm lại được cảm giác thân thuộc, tâm hồn cũng thoải mái hơn đôi chút.

Chuẩn bị xong Thanh Nguyệt đi đến chiếc bàn ở giữa phòng, đưa cho Lan Nhi một cái sáo nhỏ mà nàng hay đeo ở cổ, nói Lan nhi hãy thổi nó dùm nàng. Lan nhi tuân lệnh, lấy hơi thổi lên tiếng thật to.

Lập tức. Một hắc y nhân xuất hiện giữa phòng, cùi mình, quỳ hành lễ gọi Quý phi hai chữ "Chủ tử". Lan nhi giật mình, lùi ra sau Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt giọng đầy nghiêm túc, nói.
- Hãy giúp ta tìm thêm tung tích về Ngô Quý nhân kia, có thể cô ta và chúng là một bọn. Tìm được gì liền báo cho ta qua con diều sáo rồi kê thư ở dưới viên đá to nhất gần cái hồ trong Hoa viện của ta.
- Đã rõ.
Rồi như ngọn gió, hắc y nhân tan biến trong không trung.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro