Tĩnh Kỳ Hoàng Quý phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp sinh thần của Thứ nữ Nhị Công chúa Hy Sắc. Hoàng Đế đặc biệt tổ chức long trọng, các phi tần đều được mời.

Trăng đã lên cao, lần lượt các vị phi tần đều đã có mặt tại Phụng Nghi cung, ai ai cũng bận những bộ trang phục đẹp nhất, quý giá nhất hòng lọt vào mắt xanh của Hoàng đế.

Giờ đã điểm, tiệc đã khai, Hoàng đế cùng Hoàng hậu an vị trên nơi cao kia, tiếp đó là Tĩnh Quý phi, rồi đến Đức phi, Thục phi và Hiền phi.

Các phi tần lạ mặt mới có cơ hội được diện kiến vị Hiền phi trong truyền thuyết, trái với suy nghĩ của họ, Kim Ngọc Nghiên lại có vẻ đẹp đoan trang chứ không hoang dã như các nữ tử Bắc Đường khác. So với Thục phi, nàng hơi kém sắc, so với Đức phi thì nàng lại hơi thiếu khí chất. Nói chung là họ có hơi thất vọng về vị Hiền phi này.

Thanh Nguyệt từ phía trên nhìn xuống, những lời bàn tán khiến nàng khó chịu. Nàng nheo mày, nhìn Tân sủng Tịnh tần kia mồm miệng nhanh nhảu, nói xấu Hiền phi.
- Thật không ngờ Hiền phi lại như vậy đấy.
- Phải phải, ta còn định lấy lòng nàng ta kìa.
- Công chúa Bắc Đường kia á. Bệ hạ quả là kì lạ..
Nghe vậy, Hiền phi cũng không nói gì, nhắm mắt định thần, còn Hoàng hậu lại im bặt, mắt cứ hướng về các nàng.

- Các người im lặng hết cho ta.
Thanh Nguyệt thật sự hết chịu nổi, nàng đập mạnh ly rượu xuống bàn làm cho ai nấy đều giật mình. Tề Huân lúc này cũng có chút bực bội, hắn nói.
- Ngọc Nghiên đường đường là Trưởng nữ Ngũ Công chúa của Bắc Đường quốc, là Hiền phi của Trẫm. Các người nếu còn không câm miệng, dẫu các người có là ai thì cũng đừng mong thoát tội chết.

Từng lời nói đều như những nhát dao cứa đứt dây thanh quản của họ, khiến đám nữ nhân không biết tôn ti ấy đều ngậm miệng, không kẻ nào dám phát ra tiếng động.

Không khí của buổi tiệc càng trùng xuống, mọi người chỉ biết cúi mặt mà ăn, lâu lâu mới phát ra vài tiếng động nhỏ. Những tiết mục múa hát trông cũng thật nhàm chán.

Hiền Phi thấy thế liền lệnh cho nô tì tâm phúc của mình lấy một chiếc khăn cùng màu với bộ y phục của nàng. Nhẹ nhàng bước lên phía trước hành lễ.
- Nay nhân dịp sinh thần của tiểu Công chúa, thần thiếp mạo muội múa một bài.
- Muội thật có lòng. -Hoàng hậu đáp. Tiếp đó là tiếng vỗ tay hoan nghênh của chúng phi.

Tiếng nhạc vang lên, Hiền phi tựa như tiên nữ dáng trần, từng bước uyển chuyển như hoa nở, xinh đẹp và thơm ngát khiến ai nấy đều cảm thấy thoải mái.

Thanh Nguyệt rất vui vẻ, vừa thưởng thức điệu múa, vừa trò chuyện với Ỷ Hoa. Tề Huân cũng vì thế mà thả lỏng tinh thần ."Thật tốt khi nàng ấy đã vui vẻ trở lại." -hắn thầm nghĩ.

Điệu múa vừa dứt, tràng pháo tay lại giòn dã vang lên. Khi ấy, vị Hoàng đế mới cầm lấy ly rượu đầy, giõng dạc nói.
- Hôm nay, Trẫm muốn thông báo với các nàng hai việc.

Hắn hướng ly rượu về Thanh Nguyệt. Nói tiếp.
- Trẫm nằm mộng thấy điềm lành, nay Tĩnh Quý phi Hàn Thanh Nguyệt lại vừa vượt qua cửa tử, tư chất thông minh nhan sắc xinh đẹp, rất được lòng Trẫm, nay phong làm Hoàng Quý phi, hiệu là Tĩnh Kỳ.

Tiếp đó lại hướng về Mĩ Quý nhân.
- Mỹ Quý nhân nhanh nhẹn hiểu chuyện, lại mang long thai, phong làm Uyển Tần, cai quản Uyển Các điện.

Bấy giờ chúng phi đều quỳ xuống hành lễ.
- Chúng thần thiếp tạ ân điển của Bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ thánh an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro