"Tịnh tần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay tin nàng đã về, Minh đế sắc mặt vui vẻ hẳn. Lập tức kêu người sắp xếp để nàng vào cung an toàn. Tối hôm đó, dù rất nhớ nhưng ngài biết Thanh Nguyệt đã mệt nên kìm lòng để nàng nghỉ ngơi ít hôm.

Ngay sáng hôm sau, tức hai hôm trước sinh thần 9 tuổi của Nhị công chúa Hy Sắc. Khắp hậu cung lại trở nên náo nhiệt khi vị chủ tử Thuận Thường cung bình phục, các cung đều sai nô tì đem quà đến chúc mừng. Có người vì muốn lấy lòng, kẻ thì tìm cách tiếp cận. Có mấy ai thật lòng đâu chứ!

Thanh Nguyệt vẫn nằm mê man trên giường, mãi đến ngày hôm sau mới có lại sức sau một chuyến đi dài.

Sáng sớm khi những giọt sương
còn lăn tăn, còn đọng lại trên những tầng lá xanh. Thanh Nguyệt sau những ngày rong chơi thoải mái đã khỏe khoắn trở lại. Từ sớm đã đến thỉnh an Hoàng hậu, hơn nữa lâu rồi nàng chưa được gặp Hiền phi.

Bước vào Phụng Hành cung, Tĩnh Quý phi cho những người khác mở to mắt thấy như thế nào mới là một sủng phi thực sự. Nàng bận y phục bông xanh thắm như sắc trời cao cao, tóc đen vấn cầu kì, mang trên mình nhiều loại nữ trang hiếm có.

Thanh Nguyệt bình thản bước qua những thiếp thất vẫn đang ngơ ngác nhìn. Từ tốn an vị trên chiếc ghế đầy ấm áp gần nhất ngay bên phải chủ vị. Nàng ngồi chưa ấm ghế liền nghe thấy những tiếng chói tai.
- Tĩnh Quý phi người thật có phúc, trúng phải kịch độc mà vẫn có thể gượng dậy được. Người thật khiến chúng thần thiếp lo lắng hết sức.

Thừa Hân chanh chua nói, mắt lóe lên tia sáng liếc nhìn Quý phi rồi lại quay sang Thục phi khiến những lời nói lại xôn xao.

Thục phi mặt chẳng biến sắc, hôm trước trò chuyện cùng Thái hậu khiến nàng vẫn còn hơi run. Một hồi mới thấy nàng lên tiếng.
- Ngô Tần có lòng rồi.
An Nhiên che tay cười cười.

- Ngô Tần!?
Thanh Nguyệt có chút ngạc nhiên, hỏi lại, tay phẩy phẩy cây quạt. Khuôn mặt tối sầm đi.
- Là muội đi quá lâu nên không biết đấy thôi.

Giọng nói đầy uy nghiêm mang chút giễu cợt của Bạch Hoàng hậu vang lên.
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

Tất cả đều quay người hướng về Hoàng hậu, hành lễ.
- Các tỷ muội hãy mau ngồi đi.
- Tạ Hoàng hậu nương nương.

Sau khi tất thảy đã an vị, Lệ Hoa mới nói tiếp.
- Ngô thị được lòng Hoàng thượng lại đang mang long thai khiến Hoàng thượng rất vui, nhưng do muội vừa khỏi bệnh lại sắp đến sinh thần của Hy Sắc nên..
Đang nói Hoàng hậu lại cười cười, nhìn thẳng vào Thanh Nguyệt.
- Chúng ta sẽ không tổ chứ lễ sắc phong, cũng không ban hiệu.
Thanh Nguyệt hơi đờ người nhưng chỉ vài khắc sau nàng liền hứng thú hỏi tiếp.
- Thế thì thiệt cho Ngô tần quá, dẫu sao nàng ta cũng là Tân sủng của Bệ hạ.

Hai chữ "Tân sủng" như tát vào mặt Ngô Thừa Hân, người khác nói vậy chẳng hề gì nhưng lần này lại do chính Đệ nhất Sủng phi thốt ra. Tân sủng, Hoàng đế có rất nhiều, tuy nhiên được sủng lâu như Thanh Nguyệt lại chỉ có mình nàng.
- Hay là Hoàng hậu nương nương thay Bệ hạ ban hiệu, người thấy sao?
Tĩnh Quý phi cười nhẹ nhàng, giọng nói như đùa như thật khiến các phi tần khác có chút khó xử.

- Muội thật có lòng.
Hoàng hậu dịu dàng nói.
- Thế.. phong hiệu là "Tịnh", muội thấy sao?
Ỷ Hoa nghe vậy thì bật cười.
- Hoàng hậu thật anh minh!
Lập tức chúng phi dưới Tần vị đều đứng dậy hành lễ.
- Chúc mừng Tịnh Tần nương nương.
Thừa Hân ngồi bất động, hai môi cắn chặt đến trầy xước, khăn tay cũng trở nên nhàu nát.
"Lũ các người"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro