Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Chàng mau chạy đi!!! Chạy đi!!!
   - Đi cùng ta, xin muội đấy, xin muội!
   Lý Hoằng Thông, chàng nắm chặt tay người mình yêu, đôi vai rướm máu, run lên trong đau đớn. Xung quanh chàng chỉ là một màu đỏ. Ngôi nhà mà chàng lớn lên, ngôi nhà chứa đựng những ký ức tuổi thơ cùng những người mà mình yêu thương đang ngập trong lửa. Phụ thân, phụ mẫu, mọi người, một cảnh tượng chỉ máu và máu.
   - Tha cho tôi!.. Xin các người tha cho tôi... Áaaaaaaaaa.....
  - Đừng để hắn thoát. Bắt lại hết cho ta!!!
  - Chàng đi đi, đi đi....
   Hoằng Thông đang cố gắng đẩy cây cột ra đang đè lên người Hoàng Dung. Chàng khóc trong vô vọng, đôi tay đầy máu hết sức lực.
  - Phu quân.... thiếp rất yêu người. Phải sống, chàng nhất định phải sống...... sống cho thiếp, sống cho mọi người trong gia tộc.... đi đi.......
  Chàng đờ người ra, gương mặt như một như một đứa trẻ bị giành mất kẹo mà không thể làm gì, vô vọng, rồi giật mình nhìn đám lính đang cầm đao, cầm giáo chạy tới. Đôi tay buông rời, chàng quay đầu tháo chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh, chàng bỏ lại sau lưng tiếng la thét, khóc thẳm. Hoằng Thông quay đầu nhìn lại, mọi thứ chìm trong biển lửa, máu và nước mặt. Chàng thấy Hoàng Dung bị đám lính hung tợn trói tay, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn nhìn về phía chàng. Nụ cười hòa cùng nước mắt ấy, chàng sẽ không bao giờ quên.
   Ngày hôm nay, ngày mà Hoằng Thông thành thân, ngày chàng được ở bên cạnh người mình yêu. Ngày mà mọi người cùng nâng ly rượu chúc mừng cho chàng. Đây là cơn ác đáng sợ nhất, chàng ước đây không phải là thật, không phải là thật. Hoằng Thông chạy thật nhanh, tiếng kêu la khóc thẳm đã bỏ xa lại phía sau, đôi chân run rẩy, rã rời. Chàng ngã quỵ, màn đêm bao phủ trên đầu chàng, giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng Dung vâng trong đâu chàng
".... phải sống, nhất định phải sống..." Chàng siết chặt nắm đắm, đôi môi tái nhợt khẽ rung " Ta sẽ không tha thứ...không bao giờ tha thứ...."
  - Ê! Ngươi chết chưa vậy? Ê, hửm? Hắn đã chết chưa ta???
   Gương mặt tinh nghịch pha chút kiêu ngạo. Nụ cưới cợt nhả tắt đi, mắt hắn đanh lại, đôi môi khẽ nhếch lên
  - Phong Vương Lý, thì ra, kkkk, thì ra, kkkk, gặp cố nhân rồi, Lý Hoằng Thông, kkkkk......

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro