Chương 2: Trăng ngự Dĩ Hiên sơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi tối ở Khôn Ninh cung.

   "Mộc Mai, ta muốn ăn đùi gà quay."

   "Hoàng hậu, gần đây bụng người không tốt, ban đêm dùng nhiều dầu mỡ sẽ khó chịu a."

   "Nhưng ta muốn ăn, đặc biệt muốn!" Hứa Ngụy Châu nhìn Mộc Mai, ánh mắt long lanh.

    "A? Vậy nô tì đi Ngự thiện phòng lấy cho người!" Mộc Mai bị bộ dạng mè nheo của thiếu gia nàng làm cho mềm lòng. Lão thiên, thiếu gia của nàng rốt cuộc trong thể xác đó có mấy linh hồn a?  Tại sao lúc thì như đoá sen tĩnh lặng, lúc thì lại như tiểu hài đồng vòi vĩnh thức ăn vậy?!

  Mộc Mai rời khỏi, Hứa Ngụy Châu lặng lẽ đến ngồi bên cửa sổ, ánh trăng sáng vằn vặt ngoài kia thu hút tầm mắt của y. Làm y nhớ lại đêm trăng sáng sáu năm trước ở núi Dĩ Hiên, đêm trăng đẹp nhất, cũng là đêm mà cả đời này có lẽ y vẫn không thể quên. Đêm đó là khoảnh khắc y dùng hết dũng khí nhiều năm tình cảm bị dồn nén, bên cạnh người nọ, dùng ẩn ý thổ lộ với người nọ. Nhưng mà nói ra xong rồi, đợi thật lâu thật lâu, vẫn không nhận được lời hồi đáp. Không những như vậy, sáng hôm sau còn bỏ lại y, một mình hắn lên đường hồi cung. Trở về liền không thèm quan tâm y, đột nhiên lạnh nhạt với y, làm y thắc mắc đêm đó rốt cuộc mình nói sai điểm nào. Nhưng mà bị hất hủi như vậy cũng không làm y nãn lòng, nhẫn nại dùng tất cả chân tâm tiếp tục quan tâm hắn, làm tiểu hồ ly bên chân hắn bao nhiêu năm.

  Nhưng mà gần đây, y đã nhận ra câu trả lời rồi. Chờ đợi thêm sáu năm, dùng sáu năm ảo tưởng sức nặng của chính mình trong lòng người nọ, thế nhưng, đổi lại sáu năm ngây ngốc của y là một đáp án thật hoàn hảo, là tàn nhẫn đến hoàn hảo!.

   Sáu năm trước......

  "Tiểu Ngư Nhi, nhanh lên nhanh lên,ở đây có chỗ ngồi."

 Hứa Ngụy Châu cầm trong tay một cái thực hạp, bên trong là một con gà quay vàng ươm thơm phức. Đi lại tảng đá lớn phía sau sân chùa, tay xách đồ ăn lại cầm thêm một mảnh lụa mỏng, đem mảnh lụa trải nhẹ lên tảng đá rồi đặt thực hạp lên trên. Quay đầu lại, y bỉu môi nhìn nam tử lam y trên mặt không cảm xúc vẫn đang thong thả rảo bước phía sau, ánh mắt không thèm quăng lại chỗ y.

  Nhưng mà như vậy cũng không làm Hứa Ngụy Châu mất hứng, tên mặt liệt này từ nhỏ đã đối với người khác như vậy rồi, ít nhất hắn còn đối với y nở nụ cười, tính ra hắn đối với y cũng coi như được để ý nhiều hơn kẻ khác rồi phải không. Y vui vẻ trong lòng, nhe hàm răng trắng tinh hướng nam tử phía sau ngoắc ngoắc tay.

  Hoàng Cảnh Du đi tới, nhìn trên tảng lớn đã được trãi lụa sạch, hắn ngồi xuống, lại đặt kế bên thực hạp một bình rượu cùng hai cái chung nhỏ.

 "Ngươi nhàm chán quá phải không? Ở trong phòng ấm áp không chịu, ra ngoài đây chịu gió chịu sương, ngươi ngồi đây gặm gà nghe côn trùng đàm luận sao?" Xếp chung rượu ra, Hoàng Cảnh Du liếc nhìn Hứa Ngụy Châu đang chạy tới chạy lui nhặt mấy nhánh củi khô.

 Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du nhăn nhó nhưng vẫn theo y ra đây, lại còn phối hợp mang rượu tới cho y, Hứa Ngụy Châu kéo khuôn miệng hồ ly nhe răng cười.

  "Ai nha, nói nhiều quá, ngươi chê cười ta nhàm chán sao vẫn chạy theo ta ra đây?. Nếu nói ta là Tiểu nhàm chán vậy thì ngươi cũng là Đại nhàm chán nha!"

 "Không thèm nói chuyện với ngươi!" Quăng cho Tiểu nhàm chán một cậu, Đại nhàm chán đi lại ôm bó củi khô trong ngực Tiểu nhàm chán, còn dùng tay phủi phủi bụi trên ngực áo người kia, mặt vô biểu tình ngồi xuống xếp củi nhóm lửa.

   Ánh lửa bùng lên, tiếng củi khô bị lửa ăn mòn vang lên lách tách, hai người ngồi trên tảng đá, hướng mắt ra phía trước, nhìn thấy rừng cây um tùm ở sườn núi bên kia, ngước mắt sẽ thấy rõ ràng ánh trăng tròn trịa ngự ở xa xa .

  Hứa Ngụy Châu một tay gặm đùi gà một tay cầm chung rượu đưa lên mũi ngửi a ngửi. "Rượu thơm quá, nếu không phải ta dự tính trước lên trên đây sẽ nhịn đói nhịn khát mà lén chuẩn bị rượu thịt chắc giờ này ta chỉ còn là một xác chết khô khả ái rồi a!"

 Nói là nhịn đói nhịn khát cũng không đúng, ở chùa đương nhiên chỉ toàn là đồ chay thanh đạm, cho dù tiếp đón Thái tử Hoàng triều cũng không thể phạm luật tu hành, cho nên một đoàn người từ kinh thành tới đây, cũng đồng dạng như tăng ni trên núi, tất cả phải dùng đồ chay. Nhưng Hứa Ngụy Châu lớn lên trong cẩm y ngọc thực, khó trách lại ăn không quen đậu hủ cơm trắng, cho nên y vẫn là thức thời một chút, ưu ái bụng nhỏ của mình trước tiên, sau đó ăn no có sức rồi quỳ lại Phật tổ cũng không quá đáng.

 Hoàng Cảnh Du cũng gặm cái đùi gà còn lại, nhấp một chung rượu, hướng Hứa Ngụy Châu trêu chọc.

  "Ngươi đó, không có chút tiết hạnh nào. Lên núi bái phật lại ung dung ở dưới mắt phật ăn thịt uống rượu, trên đời cũng chỉ mình ngươi có cái gan này."

  "Đâu phải chỉ có mình ta, ở đây còn một tên nữa không phải sao?"

  "Phật tổ hành chết ngươi!" Hoàng Cảnh Du lúc này mới cười lớn.

  "Ha ha ha!" Hứa Ngụy Châu bị trêu mắng đương nhiên không giận, ngửa đầu cười, nhìn trăng, gặm đùi gà, nuốt rượu.

Nơi hai người ngồi chính là sân sau của Vân Hiên tự, chùa này ngự trên đỉnh núi Dĩ Hiên, nếu đứng ở Vân Hiên tự nhìn xuống, sẽ thấy được toàn bộ cảnh vật bên dưới, nhìn xa xăm một chút còn có thể thấy bao quát hết một phần nhỏ địa phận của Hoàng triều đế quốc.

  Ánh trăng trên cao rọi sáng cả bầu trời, bên dưới là hai kẻ trẻ tuổi thu lại một chỗ, hồng y ngồi trên tảng đá cao, tựa đầu trên vai lam y, sắc mặt hồng hồng, miệng khẽ động.

  "Cảnh Du, ngươi đã từng yêu ai chưa?"

  "Đã từng!"

  "Ta cũng vậy. Rất yêu rất yêu!"

  "Là nam nhân hay là nữ tử?"

   "Ai nha, là nam nhân, một nam nhân mặt mũi bất động. Ta rất thích hắn nha, nhưng mà hắn ngày nào cũng mắng ta phiền, hì hì!" Tựa đầu trên vai Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu không để đối phương phát hiện, lén nhìn khuôn mặt của hắn, lại nhìn ánh trăng trên cao. Hai gò má bị men rượu làm cho đổi sắc ửng hồng lên, đôi mắt như vầng nguyệt mơ màng chớp, miệng nhỏ cười khe khẽ.

  Hoàng Cảnh Du tim đập mạnh một nhịp, bàn tay hắn run lên, từ từ đặt tay lên tóc Hứa Ngụy Châu vuốt nhẹ. Hít thở thật sâu, mắt vẫn hướng ánh trăng kia nhìn chăm chú, một lúc lâu sau mới thì thầm bên tai Hứa Ngụy Châu.

  "Ta sao? Yêu phải một tên Tiểu miêu tinh, tiểu tử đó luôn bám dính lấy ta, làm cái đuôi trên người ta. Mặc dù ta luôn trêu ghẹo y là tên phiền phức, nhưng mà một ngày không bị y làm phiền ta liền cảm thấy không vui. Gần đây ta đột nhiên phát hiện, vị trí của y trong lòng ta thực quan trọng, ta muốn cả đời này sẽ ở cùng y, vui vẻ cùng y đi hết kiếp này, muốn Tiểu Hoàng Hậu của ta sau này cũng phải là y."

  "Nhưng bây giờ ta vẫn còn là Thái tử, bất cứ lúc nào địa vị của ta cũng có thể bị uy hiếp. Ta muốn bảo vệ người đó, muốn dùng tất cả sự bảo hộ của thế nhân dành cho ta, hết thảy đều nhường lại cho người đó, dùng an toàn của ta đổi lấy một đời bình an cho y. Cho nên hiện tại ta tạm thời tha cho y, cho phép y náo loạn thêm vài năm nữa. Đợi đến lúc ta đủ năng lực nắm trong tay thiên hạ này, mục tiêu kế tiếp của ta chính là vẽ lên nhân sinh của y một mảng màu tươi đẹp. Ngươi nói xem, liệu người đó có nguyện ý đợi ta không, có nguyện ý  làm Tiểu Hoàng Hậu của ta, cùng ta nắm lấy giang sơn này không?"

  "......."

  "Châu Châu? Châu Châu!"

  "......."

  "Ai, tiểu trư này, sao ngủ đúng lúc vậy chứ!" Nhéo mũi tiểu trư đang ngủ ngon lành trên vai, Hoàng Cảnh Du cười cưng chiều, ở trán y hôn một cái sau đó đỡ người dậy, cõng người trở về phòng nghỉ.

  Hoàng Cảnh Du vừa cõng người rời đi, bên kia gốc đại thụ bước ra một tiểu cô nương dung mạo thuần khiết đáng yêu, dáng người mảnh khảnh, sắc mặt có chút suy nhược nhưng vẫn không làm phai nhạt được một chút ngoan độc trong đôi mắt to tròn kia.

  "Hứa Ngụy Châu! Dựa vào cái gì ngươi dám tranh giành Cảnh Du ca ca với ta. Dựa vào cái gì lại được đại huynh của ta để tâm ngươi, y vì ngươi cố gắng không tiếc tính mạng lập công, muốn khẳng định vị trí xứng đáng với ngươi, ngươi lại không chút liêm sỉ ở đây câu dẫn Cảnh Du ca ca của ta, ngươi xứng với hắn sao? Ta, chính Mặc Tử Lan ta mới chính là người hoàn toàn xứng đáng với Cảnh Du ca ca." Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nàng sắp bật máu, trái ngược hoàn toàn với dung mạo thanh thuần diễm lệ, Mặc Tử Lan nhìn về bóng lưng của hai kẻ khiến nàng một yêu một hận kia, con ngươi sòng sọc lên một màu âm u ghê rợn.

 "Thần Mặc Tử Khiên, tham kiến Thái tử điện hạ!"

 Nam tử giáp y tướng mạo cao ráo, ngũ quan tinh tế cứng cỏi, trên eo mang một thanh trường kiếm có chui màu xanh ngọc bước ra từ phòng nghỉ của Hứa Ngụy Châu, mâu quang nheo lại nhìn Hoàng Cảnh Du cõng Hứa Ngụy Châu trên vai. Người tới trước mặt, nam tử cúi người hành lễ với Hoàng Cảnh Du, thế nhưng lại nhanh chóng dời sự chú ý lên khuôn mặt say ngủ của Hứa Ngụy Châu, ánh mắt không chút dao động lúc này mới dịu lại một chút.

  Để ý ánh mắt của Mặc Tử Khiên đặt lên người trên vai của hắn, nhìn ra được tâm tư trong đôi mắt đó tương tự như lúc chính mình nhìn Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du mặt lạnh đi, chân mài chau lại, hắn không nhìn Mặc Tử Khiên, chỉ gật đầu lệnh y đứng dậy.

  “Sao ngươi lại ở đây?” Hoàng Cảnh Du đặt người xuống giường, đắp chăn kín ngực cho Hứa Ngụy Châu, vẫn không dời mắt khỏi y, hỏi.

  “Thái tử điện hạ, thần phụng mệnh Hoàng thượng hộ tống người cùng Hứa Ngụy Châu và Mặc Tử Lan lên núi bái phật, bảo vệ an nguy của người và họ là trách nhiệm của thần. Đêm khuya, thần thấy trong phòng Hứa Ngụy Châu còn sáng cho nên mới đến hỏi thăm, sợ y xảy ra chuyện.” Mặc Tử Khiên chấp tay nói, trên mặt không biểu lộ chút lúng túng nào trước biểu tình băng lãnh của Hoàng Cảnh Du.

  “Vậy sao? Y không vấn đề gì, ngươi về phòng nghỉ ngơi được rồi!”

  “Thần tạ điện hạ quan tâm. Điện hạ, thân thể người trân quý nên thận trọng. Người về nghĩ ngơi trước, nơi này để thần trông coi y là được.”

  “Y là đang ngủ, không phải trọng thương, ngươi ở đây canh chừng cái gì chứ! Không cần về phòng nữa, trực tiếp canh ở cổng chùa đi.”

 “Điện hạ, thần đây là phụng mệnh Hoàng thượng, bảo vệ…”

  “Mệnh của y trọng yếu hơn mệnh của ta?” Lời còn chưa dứt, Hoàng Cảnh Du lạnh giọng cắt đứt lời của Mặc Tử Khiên.

 “Thần chết vạn lần cũng không dám có ý này!” Mặc Tử Khiên quỳ xuống, ánh mắt nghiêm cẩn không hề sợ hãi.

 “Mặc huynh?”

 Không khí trong phòng lúc này đang nóng dần, ta không nhịn, ngươi cũng không nể, bỗng vang lên tiếng gọi non mềm của Hứa Ngụy Châu.

 Hoàng Cảnh Du nghe hai tiếng “Mặc huynh” kia, trong tâm nổi lên một trận phong ba. Ngươi một tiếng gọi ta Tiểu Ngư Nhi, hai tiếng Tiểu Ngư Nhi không chút kiêng nể địa vị của ta, lại đối với hắn thân thiết xưng huynh gọi đệ?.

 “Châu Châu! Đệ có việc gì không? Đêm khuya không ngủ lại chạy đi đâu?”

 “A! Đệ…” - thấy Hoàng Cảnh Du ánh mắt lạnh lùng không thèm nhìn y, Hứa Ngụy Châu ủ rũ trong lòng, lại nói tiếp với Mặc Tử Khiên - “Đệ ra sau chùa nhìn trăng a!”

 “Như vậy sao? Nếu muốn ngắm trăng sao không gọi huynh đi cùng đệ, ở đây vắng vẻ rất nguy hiểm có biết không!” Mặc Tử Khiên cười, vuốt tóc Hứa Ngụy Châu, vẻ mặt nghiêm nghị lúc này hiếm thấy lại lộ ra nét ôn nhu sủng nịch.

  “Đệ không sao, huynh đừng lo!”. Hứa Ngụy Châu bị sờ đầu bất ngờ, không kịp tránh, chỉ khẽ ngồi nhích xa một chút.

  Hành động này lọt vào mắt Hoàng Cảnh Du lại trở thành động thái e thẹn trước người mình thích. Tâm hắn bùng cháy như đại hỏa đang đốt gần trụi mười toà tường thành, nhưng biểu cảm trên mặt lại tỏ ra không tương đồng. Bình thường mặt hắn đã như khối băng, hiện tại ngồi đây nhìn hai kẻ kia huynh một câu ta một câu, sắc mặt lại càng âm u hơn, còn sợ ai đứng gần hắn lúc này sẽ bị đóng băng cho lạnh chết luôn.

  “Khụ……” Hoàng Cảnh Du nổi nóng, to gan, bản Thái tử ta sờ sờ ngồi đây, vậy mà hai tên kia dám đem ta biến thành trong suốt. Hắn nhìn Hứa Ngụy Châu đang cười với Mặc Tử Khiên, ấu trĩ ho sụ một tiếng, cắt ngang trò chuyện của hai người.

 Hứa Ngụy Châu còn phiền muộn chuyện vừa rồi lời thổ lộ không thành công, y trong lòng buồn bực nhưng cũng không lộ ra rõ ràng, ai bảo y thích hắn như vậy. Chỉ cần nhìn bản mặt liệt của hắn liền không giận nổi rồi. “Tiểu Ngư Nhi, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi a, sáng mai không phải sẽ hồi kinh sớm sao?”

  Hả? Đây là đuổi người sao? Làm phản, có Mặc Tử Khiên ở đây liền muốn quăng ta đi. Vậy được, ta đi thì đi! Ta thề, bản Thái tử mà còn thèm quan tâm ngươi, sau này liền bị ngươi đè đầu cưỡi cổ. Hoàng Cảnh Du hậm hực bước chân giậm đùng đùng đi ra khỏi cửa, cũng không thèm quan tâm cái gì hình tượng bản Thái tử băng sơn ngàn năm uy phong lẫm liệt.

 Hứa Ngụy Châu ngơ ngác, gì đây, ngươi mặc kệ tâm tình của ta ta còn chưa tính thiệt tính hơn với ngươi, ngươi còn nổi giận với ta cái gì hả?! Niệm tình ngươi là Đại mặt liệt bảo bối trong lòng ta mà xí xoá ngươi quan tâm ngươi, ngươi lại dựa vào đặc quyền đó ức hiếp ta?! Nghĩ a nghĩ, Hứa Ngụy Châu suy sụp tinh thần, miệng nhỏ uỷ khuất bĩu nhẹ.

 Mặc Tử Khiên đứng bên này trông thấy gương mặt đó, trong lòng máu mũi chảy lay láng thành sông. Đừng mà đừng mà, mau thu lại bản mặt đó, nếu không ta tại chỗ này mạo phạm đệ thì thế nào đây!

  “Châu Châu, đệ sao lại ngẩn người, mau nằm ngủ đi a! Huynh ra cửa trông chừng đệ!”

  “Mặc huynh, đệ không sao thật mà, huynh mau về phòng nghĩ ngơi đi.”

  “Đừng lo, canh giữ cùng bảo hộ là trách nhiệm của ta, ta sao có thể mặc kệ an nguy của mọi người mà đi ngủ chứ.”

  “Người quan trọng huynh cần bảo hộ là Thái tử a.”

  “Ta… vậy được rồi, ta ra cổng chùa kiểm tra, đệ nghỉ ngơi sớm đi.”

  “Được!” Hứa Ngụy Châu gật đầu, nằm xoay người vào trong.

  Mặc Tử Khiên luyến tiếc, xoay đầu nhìn lại người trong phòng vài lần mới rời khỏi.

 “Cảnh Du ca ca!”

 Mặc Tử Lan bộ dạng yếu đuối đứng đợi trước phòng của Hoàng Cảnh Du, thấy người trở về liền chạy tới, mềm mại gọi.

 Mang một bụng hậm hực trở về phòng, lại đụng phải muội muội của Mặc Tử Khiên, hoả trong người bùng cháy càng dữ dội, Hoàng Cảnh Du đi lướt qua Mặc Tử Lan, lạnh lùng nhìn nàng. “Ta là Thái tử, lúc nào lại có tiểu muội, ca ca là xưng hô ngươi có thể gọi sao?!”

 “A?” Mặc Tử Lan cả kinh, mặc dù đây không phải lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du sửa miệng nàng, trước kia nàng vẫn cố tình lờ đi, xem như quen thuộc gọi hắn một tiếng “ca ca” thân mật, Hoàng Cảnh Du cũng không phiền hà nữa, mặc kệ nàng gọi thế nào thì gọi. Thế nhưng hôm nay hắn lại nổi nóng, đây là lần đầu tiên nàng bị hắn lớn tiếng.

 Hoàng Cảnh Du thấy nàng ngẩn người, đôi mắt ngân ngấn nước thì càng thêm phiền lòng. “Mau trở về, ta muốn nghỉ ngơi!”

 “Cảnh….. Điện hạ, muội có chuyện thắc mắc, muốn hỏi người một chút, có thể minh bạch giúp muội một chút được không, hiểu rõ rồi, sẽ không dám làm phiền điện hạ nữa.”

 “Không có thời giờ, ta cần ngủ!”  Ý tứ đuổi người cũng quá thẳng thừng, Hoàng Cảnh Du bị Tiểu Miêu tinh kia chọc cho tâm loạn, nào để ý tới tâm tư nguyện vọng của ngoại nhân chứ.

 “Vậy...vậy không dám phiền điện hạ nữa, người sớm nghỉ ngơi a!” Mặc Tử Lan ánh mắt rủ xuống, sau lưng làm động tác che giấu vật gì, buồn bã chuẩn bị rời đi.

 “Ngươi cầm thứ gì?” Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Mặc Tử Lan cầm trên tay một bức thư, tinh mắt nhìn thấy trên góc giấy có một điểm đóng dấu đỏ hình hoa mai, trong đầu ngộ ra điều gì liền gọi nàng lại.

 “Không… không có gì quan trọng. Chỉ là…là muội thấy trên bàn trong phòng của đại huynh có đặt một bức thư không biết do ai mang tới. Muội sợ bay mất, định cất thư đi, chờ đại huynh trở về phòng sẽ giao lại. Nhưng mà trên bức thư có hình hoa mai nhìn thực quen mắt, giống như dấu hoa mai lần trước điện hạ tự tay khắc thành con dấu tặng cho người nào, nên định tới hỏi thăm người một chút. Điện hạ nếu như mệt mỏi, muội liền trở về, không chậm trễ người nghĩ ngơi nữa.” Mặc Tử Lan vân vê bức thư, làm bộ uỷ khuất định chạy ra ngoài.

 “Đưa ta.”

 “Không dám phiền người nghĩ ngơi, vẫn là để ta cất đi, chờ đại huynh trở về liền giao cho y.”

 “Đưa ta.” Hoàng Cảnh Du giọng nói càng lúc càng nặng, tựa như khối băng tích lũy ngàn năm, lời thốt ra giống như mang theo gió lạnh, thổi qua da thịt đều một trận tê buốt đau rát.

 Mặc Tử Lan bị giọng nói tựa chốn âm ti kia làm cho bủn rủn, thế nhưng ý đồ trong lòng nàng đang dần thuận lợi, cho nên rất nhanh liền lấy đắc ý che đi tâm run rẩy. Giao ra bức thư, Mặc Tử Lan vẫn là bộ dạng chim yến bị hoảng sợ, run run nhìn Hoàng Cảnh Du mở ra bức thư liền chạy mất. Chỉ có trăng ngoài cửa thấy được, khoé miệng kiều diễm kia nhếch lên, so với biểu hiện sợ hãi vừa rồi hoàn toàn không tương đồng.

  “Tâm này vốn hoang mạc.

   Một đạo mỉm cười kia,

  Tựa như xuân phong thổi.

  Tại đây hoa nở trong lòng ,

  Nguyện một lần phơi bày trước mắt tình nhân!”

 Trên giấy chỉ viết ngắn gọn vài dòng, chữ viết ngay hàng thẳng lối, nét bút uốn lượn khoan thai quen thuộc mà Hoàng Cảnh Du thường xuyên nhìn qua, không sai biệt, chính xác là chữ viết của Hứa Ngụy Châu. Còn hoa mai đỏ kia, không phải ấn kí mà hắn chính tay khắc thành tặng cho y sao?!

Hoàng Cảnh Du tay cầm bức thư vò nát, gân xanh trên trán hết thảy đều hiện ra rõ rệt, ánh mắt ngoan lệ nhìn nắm giấy sắp bị nghiền thành bột trong tay.

 Người mà ngươi tâm tâm niệm niệm không phải là ta.

 Hứa Ngụy Châu, ta và hắn có điểm nào giống nhau để ngươi tưởng nhớ? Vì sao rõ ràng không phải là ta, ngươi lại thốt ra những lời đó, làm cho ta mộng tưởng là chính mình trong lòng ngươi là trọng yếu nhất?! Ngươi là cố tình trêu ta có đúng không?! Bản Thái tử ta dễ dàng cho ngươi đùa giỡn như vậy sao? Ta không cho phép, không cho phép!

 Hoàng Cảnh Du uống cạn một ngụm, ném vò rượu vào gốc cây vỡ nát. Điên cuồng lao tới đại thụ, một đấm lại một đấm đánh tới thân cây sần sùi, từng vết máu liên tục ứa ra từ đầu ngón tay, thế nhưng một chút đau đớn này cũng không thể so sánh với một trận đau nhức trong tâm hắn hiện tại. Tại chỗ này, cách không bao lâu, hắn còn ảo tưởng lời trong miệng kia chính là thổ lộ với hắn. Cũng tại chỗ này, đọc được lời ngọt ngào gấp vạn lần những thứ hắn từng nghe, thế nhưng, người vốn được nhận lại hoán đổi rồi.

 Tóc đen dài bị gió không niệm tình thổi bay, nam nhân đứng tại đỉnh Dĩ Hiên, phóng mắt đến vầng nguyệt quang, con ngươi mập mờ một mảnh tàn lụi. Gió trên đỉnh núi về khuya cũng nhượng bộ lạnh giá trong lòng nam nhân.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro