chap 1: có lẽ nào..là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cái thời tiết này ôiiiii nóng bome ra í
Đó là tiếng hét từ cái miệng nhỏ xinh của cái linh (vần ghê ta)
Tên : Hoàng Mai Linh
Tuổi : 2k
Học : THPT Nguyễn Du (hư cấu đấy)
Sau cái tiếng hét thất thanh đó là cái nhìn nảy lửa của...cả lớp vì tội...làm phiền giấc ngủ của chúng nó.Vâng! cái lớp 9a1 nguxi mà nghịch ngợm hết mức ấy.Bỗng có tiếng cái Lí(tên Hương) : "m nóng thì cởi truồng chạy giữa sân trường ấy..ngoài đó so cold luôn'' . Cô linh nhà ta á khẩu luôn
Bỗng đâu chui ra một cái mặt, vâng chính xác là một cái mặt (miêu tả cho các bạn dễ hiểu nhé) da trắng,môi đỏ do tô son mũi k thấp chả cao đặc biệt có đôi mắt nâu trong vắt của mẹ(hình như dân VN ta toàn mắt đen k à) nói chung là dễ nhìn chứ chả hot gì lắm tuy nhiên....vác lên mặt là cặp kính nobita to bự, ,,, cận mà. Sau đó gãi gãi mũi và tuôn ra một tràng "thật ra m đừng nói nữa thì bớt nóng hơn đó con nở''
Tên : Trần Ngọc Thu Hiền ( giống tên tui haha con tui mờ)
Tuổi :2k
trường :giống thím Linh
Nhân vật chính đấy mọi người *tung hoa cứt nhợn * đi
Linh tức quá xông ra vò đầu nó.Vò vò vò như giặt quần áo ấy và kết quả là bây giờ mặt bé Hiền chả khác nào "cô gái xấu xí'' (mặc dù xấu sẵn ấy)
Bé nhà ta khóc lóc thảm thiết và chạy như bay ra khỏi lớp mặt tùm lum tùm lem vì sợ..sợ nó biến mình thành...thôi chả nói nữa
Cơ mà chả biết mắt mũi dư lào nên đâm trúng một cái gì đó mềm mềm (người đó má ơi) thôi thì ngã rồi chả đau lắm nhưng cứ hét toáng lên ăn vạ kiểu mấy bà ngoài chợ í hô hô. Cái cục mềm mềm đó quay lại và đỡ nó dậy OMG là con trai.....nó suy nghĩ "cơ mà mình chưa gặp anh này bao giờ'' anh chàng đó lịch sự quay lại phủi quần áo giúp nó và hỏi xem có sao ko nó chỉ biết đực mặt ra và...nhìn.Ây dà ko phải vì a ý đz đâu mà là a í cũng đeo kính hahaha
Sau đó anh hỏi nó xem phòng hội đồng ở đâu, ồ hóa ra anh là học sinh cũ quay lại trường lấy bằng tốt nghiệp,anh bảo trường mình xây lại nên chả biết nó ở đâu...haha ngộ thiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro