Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


Từ trước đến nay đã rất nhiều người hỏi Jeonghan điều này, nhưng khi câu nói đó xuất phát từ chính cậu - còn anh lại là người trực tiếp nghe - thì mọi chuyện có lẽ đã không còn đơn giản nữa rồi.

"Vì sao anh không chấp nhận em?"

Bốn ngày trước, sau khi cự tuyệt không cho Mingyu làm chuyện ấy thì đó là câu nói cuối cùng mà cậu dành cho anh. Suốt bốn ngày trời không chạm vào ánh mắt nhau dù chỉ một lần, cũng không ai nói với ai câu nào. Nghĩ lại lần gần nhất hai người tranh cãi cũng không quá hai ngày giận dỗi, có ai ngờ chiến tranh lạnh đợt này suốt bốn ngày chưa chấm dứt. Bản thân Jeonghan cũng rất ngạc nhiên, ấy là bởi vì nguyên nhân rất là... củ chuối.

Anh và Mingyu yêu nhau được một năm hơn, trong suốt khoảng thời gian này, hành động thân mật nhất giữa hai người chính là hôn lưỡi. Hôn lưỡi và chỉ thế thôi. Dù Mingyu có bị ham muốn làm cho mờ mắt thì Jeonghan sẽ là người ngắt ngay nguồn cảm xúc đó liền-ngay-và-lập-tức. Muốn giải quyết thì vào nhà tắm, không dùng sự trợ giúp, không đụng chạm vào bất kỳ chỗ nào nhạy cảm của đối phương. Đó là quy tắc của Yoon Jeonghan đặt ra ngay khi anh đồng ý hẹn hò cùng Mingyu. Nhưng việc cậu ngoan ngoãn chấp hành quy tắc là chuyện của một năm về trước, còn bây giờ, nó chỉ khiến cho cậu phát bực.

Năm nay Mingyu 24 tuổi, còn Jeonghan thì lớn hơn 2 tuổi là 26, ở độ tuổi này nếu yêu nhau đã hơn 1 năm... thì có lẽ nào không được phép lôi nhau lên giường làm chuyện người lớn? Hơn 20 tuổi hết rồi, đến bọn con nít mới tập tành yêu đương còn đẩy nhanh tiến độ abcxyz, trong khi hai người yêu nhau nghiêm túc thì sao mà không thể? Thậm chí Mingyu đã rất nhiều lần thẳng thắng trao đổi với Jeonghan nhưng rốt cuộc thì cũng có hàng ngàn lý do để anh cự tuyệt cậu. Nhưng vấn đề là... hai người đã thấy của nhau hết rồi, đến thời gian Jeonghan chui vào nhà tắm để xử lý một mình Mingyu cũng đếm được.. khẳng định chắc chắn người mình yêu không hề bị yếu sinh lý, chỗ đó cũng rất quyến rũ.. vậy thì tại sao lại không thể?? Muốn cấm dục cậu đến bao giờ???

Cho nên mới có chuyện của bốn ngày trước, khi cùng nhau trên giường âu yếm hôn lưỡi thì Mingyu đánh bạo đè Jeonghan ra định ăn sạch. Không ngờ bị anh cự tuyệt rất mạnh mẽ, còn đấm một cú bầm tím bên má trái, vừa giận vừa buồn cậu gầm lên một tiếng: "Vì sao anh không chấp nhận em?" Đến bốn ngày sau, Jeonghan vẫn còn bị câu nói đó làm cho ám ảnh. Lý do? Khi hai người bạn thân tò mò hỏi chuyện về vấn đề 'tình cảm - tình ái và tình dục' của Jeonghan thì anh đã vô tình khai ra sự thật là giữa anh và cậu là chưa hề ấy ấy. Lúc nghe được họ đã rất ngạc nhiên, và một câu nói sau đó đã được thốt ra: "Có lẽ cậu không thật sự chấp nhận việc bản thân thuộc về một ai đó". Như vậy là thế nào?

Jeonghan yêu Mingyu, chân thành yêu Mingyu, và cậu thì đối với anh cũng như vậy. Tuy nhiên Jeonghan không có quá nhiều ham muốn trong chuyện đó đó, Mingyu thì khác, cậu cuồng nhiệt và khao khát được cùng anh lăn lộn trên giường như bao đôi tình nhân khác. Ham muốn của Mingyu không sai, Jeonghan không ham muốn cũng không có gì là không đúng. Nếu thật sự muốn chỉ ra lỗi lầm của đêm hôm đó thì... là do anh, do anh đã đánh cậu quá mạnh tay. Mingyu lúc đó thật không có đi quá giới hạn, chỉ là cậu cứ ấn Jeonghan xuống giường, dùng sức không cho anh vùng vẫy đánh vào người cậu. Nhưng anh càng bị khống chế thì lại càng phát ngượng, không ngờ trong khoảnh khắc lại nổi sung mà thiếu kiềm chế đấm thẳng vào mặt cậu. Khi anh nghe những lời đó cộng thêm vẻ mặt của cậu khi ấy, thật không khó để cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc toát ra. Yoon Jeonghan, người sai chính là anh không còn gì để chối cãi.

- Anh không ngủ được...

Có một người mặt dày ôm gối leo lên giường của một người mặt đang ngơ ngác, không những vậy còn tự giác trùm chăn chui rúc vào hơi ấm bên cạnh.

- Cảm giác thật tệ khi phải ngủ một mình!

Jeonghan cảm thán đặt tay lên bờ ngực rắn chắc của Mingyu, cậu lúc này ngỡ ngàng không biết để đâu cho hết, muốn mở miệng nói vài câu gì đó cho đỡ ngượng ngùng nhưng chẳng biết phải nói gì.

- Mặt đến giờ vẫn còn tím sao?

Một ngón tay thanh mảnh đưa lên chạm vào vùng da sưng sưng. Mingyu nắm lấy bàn tay của người mà cậu thương nhớ, sau đó chậm rãi cất giọng buồn buồn:

- Lo cho em thì đã không ra tay mạnh như vậy.

- Anh xin lỗi~

Jeonghan nhìn phản ứng của người đối diện liền cảm thấy chạnh lòng, nhen nhóm bên trong còn có chút tủi thân. Đâu phải là anh không biết xót, đã mấy lần muốn chạy đi luộc trứng để lăn cho cậu... cơ mà lúc đó anh vẫn còn giận và ngượng vụ bị đè ra 'đòi ăn'.. cho nên mới dây dưa mấy ngày liên tiếp bỏ bê cậu, bị cậu trách móc xem như cũng đáng thế đi.

- Người nên buồn phải là em, sao anh lại bày ra cái mặt sắp khóc đó?

Mingyu đưa tay cưng nựng đôi bờ má mềm mịn của người thương. Biểu cảm trưng ra của Jeonghan lúc này thật khiến cho cậu muốn hôn lên cùng khắp, âu yếm mãi miết không thôi.

- Anh không có khóc...

Jeonghan buông giọng càu nhàu nhưng mũi thì hít lên một hơi, mắt nhắm lại rồi mở ra mang đến cảm giác rưng rưng ươn ướt.

- Chỉ mới mấy ngày không nói chuyện với nhau thôi mà~

Mingyu cười cười, nhưng cậu chưa kịp nói thêm gì thì Jeonghan đã tiếp lời.

- Sau này không được làm lơ anh.

- Em đâu có! Em sợ nếu hôm sau chủ động nói chuyện với anh thì có khi... anh sẽ đập em thêm một trận haha...

- Đồ ngốc!

Jeonghan cốc lên đầu Mingyu một cái, không đủ mạnh nhưng cậu giảy nảy giật lấy tay anh.

- Đó! Còn uýnh em... ơ~ anh khóc thật à?

Mingyu lo lắng ôm lấy khuôn mặt của Jeonghan kéo lại gần mình, trong lòng nôn nóng mà dỗ dành không ngơi nghỉ. Cơn tủi thân bộc phát được vài phút rồi cũng dịu lại, Jeonghan được người yêu ôm ấp trong lòng lại càng sảng khoái mà vùi vào hơi ấm thân thương dụi hít không ngừng.

- Vừa hết khóc đã làm nũng với em... Anh thật kỳ lạ đó Hanhan~

Jeonghan cười, khóe môi cong cong tạo nên miệng cười trông vô cùng ngây ngốc, là ngốc xít đáng yêu.. rất đáng để hôn lên một cái~

Chóc~

Dù chỉ là một cái chạm nhẹ lên cánh môi yêu kiều, nhưng mà Mingyu vẫn không muốn rời xa, khoảng cách mặt đối mặt với người thương lúc này rất gần. Thật muốn hôn tiếp mà~

- Không phải là anh không chấp nhận em.

Mingyu có chút ngạc nhiên khi không nghĩ anh nhớ về câu nói mà cậu đã nói trước đó. Không phải vì như thế mà tủi thân im lặng mấy ngày nay, sau chịu hết nổi mà tìm đến cậu khóc chứ?

- Chuyện cũng qua rồi, lúc đó em cũng đang giận anh nên mới nói vậy...

- Không đâu! - Jeonghan vội vã ngắt lời, tuy vậy biểu cảm nhanh chóng dịu lại và anh tiếp tục - Ý anh là... anh đã quá ích kỷ nghĩ cho bản thân, lẽ ra anh phải hiểu.. mong muốn của em là chính đáng, ai cũng muốn được yêu như bao người bình thường.

- Vậy là... theo ý của anh thì hai chúng ta đang không bình thường?

Mingyu tinh nghịch cố tình chọc cười, nhưng Jeonghan lại không thấy vui, nhất mực mang theo thái độ nghiêm túc mà trò chuyện.

- Không được cười nữa Gyu! Là anh... anh cảm thấy chưa sẵn sàng...

- Không sao~ em sẽ chờ mà~

Mingyu mỉm cười thật hiền rồi cọ mũi vào má của Jeonghan.

- Thật không? Chờ đến một năm nữa thì sao? Anh không nghĩ em là người kiên nhẫn.

Mingyu lập tức khựng người buông lấy đối phương.

- Đồ ngốc này, mới đó đã bị dọa sợ hahaha~

Jeonghan ngửa đầu cười vang. Biết bản thân vừa bị dắt mũi nên Mingyu nhanh chóng đè người xuống giường trực tiếp hôn mút. Môi lưỡi nồng nàn không biết qua bao lâu mới luyến tiếc tách rời, từng luồng hơi thở phủ lên môi vương vấn đến ngập đầy mê đắm. Thật ra chờ đợi bao nhiêu năm để nếm được trái cấm không quan trọng, quan trọng là bất kỳ khoảnh khắc nào bên nhau cũng đều dịu ngọt như thế này. Mọi thứ giữa anh và cậu, là trân quý và yêu thương...

Một tình yêu chân thành, đôi khi chỉ cần hai ánh mắt chạm vào nhau, tay anh nắm lấy tay em, một cái ôm siết nhẹ cũng đủ khiến cho một ngày u ám trở nên sáng bừng.

Kim Mingyu, em là nắng trong anh..

Yoon Jeonghan, anh là gió mát trong em..


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro