6.mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau cơn mê mang mà thuốc tê sau phẩu thuật mang lại,Yoongi cũng tỉnh giấc,đầu anh đau dữ dội,anh gượng sức định ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra tay phải của anh giường như bị vật gì đó rất nặng bao lấy,ra là bột,anh không ngờ tay nạn hôm qua lại nặng đến thế. Nhìn thấy bóng dáng cậu trai nhỏ đang say giấc trên chiếc bàn ở góc viện,mùi hương của thức ăn phản phất quanh phòng,đã mất tuần rồi anh chưa được ăn cơm em nấu?,đã mất tuần rồi anh chẳng được nghe những lời trách khứ và đã mấy tuần rồi anh không nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé này rồi nhỉ,hẳng đã là một tháng,anh lại gây phiền phức cho em rồi.

  Jimin bị tiếng va nhẹ của anh làm tỉnh giấc,em vội vã chạy về phía anh,dìu anh nằm xuống,giọng vẫn như thế,vẫn dịu dàng như vậy mà nói

"Anh đừng động,vết thương chưa lành đâu"

"Anh xin lỗi..."

"......."

  Lời nói của anh phát ra khiến Jimin có chút khựng lại,mắt em nhìn thẳng vào mắt anh,cự li của em và anh gần đến nỗi nhịp thở của em anh đều có thể cảm nhận được.

"Tại sao anh giấu em?"

"Nếu anh nói..liệu em có..."

"Lần sau anh thử ôm một mình xem?"

  Jimin ngắt lời anh,cung tay thành nấm đấm,kề trước mặt anh,khiến anh phì cười.Em đã nghe trình bày từ anh quản lý,anh vì muốn nhanh chóng có tiền nên đã làm việc ngày đêm cật lực,em biết anh sợ các nhà báo sẽ biết,nhóm sẽ lại là nơi để bọn người ngoài kia đưa lên đầu ngọn sóng mà cười cợt,nên anh đã chọn buổi đêm để làm thay vì buổi sáng,anh láy xe,giao hàng,..chỉ cần người ta trả lương anh đều làm,để kím thêm ít thu nhập,mỗi ngày chỉ ngủ chưa đến một tiếng,làm việc đến quên cả ăn, nhiều ngày liên tiếp như thế nên sáng nay khi đi giao hàng anh đã chóng mặt và va phải vào cây cột điện bên đường, vai phải vì vậy mà chấn thương nặng, mai mắn đã phẩu thuật kịp thời,không nguy hiểm đến tính mạng,nhưng nó chắc chắn sẽ là biến chứng cho tương lai hoặc hơn thế nữa.

"Anh xin lỗi"

"Mau ăn đi"

"Anh muốn được em hôn"

  Yoongi nằm trên giường chu môi ra, hướng về phía Jimin,em thật sự muốn tán cho anh một cái nếu như không có vết thương này,mặt thì không bằng lòng nhưng cũng hôn lên môi anh.

"Ji...."

  Unwo mở cánh cửa phòng vừa hay nhìn thấy hình ảnh không muốn thấy liền lập tức đóng cửa đi ra ngoài,lòng hắn không hiểu sau đau như cắt,vậy ra hắn đoán đúng,đó là người yêu em chứ không phải là anh họ gì cả,đặt giỏ trái cây trước cửa,Unwo mỉm cười nhạt nhẽo rời đi,nhưng ít nhất hắn cũng biết được,em thích con trai,vậy ít nhất hắn cũng có thêm động lực,cùng lúc đó cũng có một cô gái bước vào,mặt áo kín mít, cứ như đang sắp làm việc xấu vậy.

"Yoongi"

"So...yoon..."

"Hức!,em nghe tin anh bị té xe liền lập tức chạy đến,anh khỏe chứ ạ"

"Anh không sao cảm ơn em"

"Anh khó khăn gì cứ nói em!,sao anh lại giữ một mình vậy chứ!,hic...biết em lo lắm không"

  Soyoon gục vào lòng ngực Yoongi khóc nức nở.

"Vậy...hai người nói chuyện em ra ngoài mua ít đồ"

   Lời vừa dức Jimin đã nhanh chóng đi ra ngoài,Yoongi đưa tay với theo em nhưng không được,cơn đau ở tay truyền đến khiến anh không khỏi nhăn mặt.

"Anh thật biết làm người khác lo lắng!"_Soyoon vừa ngồi xuống ghế vừa nói_"anh thật ngốc,tại sao lại chọn cái nghề shipper dơ bẩn này chứ!"

"Nghề kím ra tiền bằng sức lực,thì không dơ bẩn chút nào cả"_Yoongi cười

"Anh xem!,nó hại anh ra như này rồi!... hay là....có phải...em..."_Soyoon ấp úng

"...."

"Có phải em tệ hại đến mức....khiến anh thà làm công việc này...chứ nhất quyết không chọn....em sao?"

Soyoon đưa đôi mắt ghì chặt xuống đất, tay bấu chặt vào váy,từ khi nào bàn tay ấy đã hằn in năm dấu ngón tay đỏ ửng, giọng cô nhỏ lắm nhưng vẫn đủ cho anh nghe thấy,không khí vì vậy cũng trầm xuống,Yoongi không đáp không phải là không biết nói gì mà là gián tiếp cho câu trả lời của anh.Soyoon không hỏi gì thêm,cứ im lặng mà cùng anh ngắm ánh chiều tà,lòng cô không hiểu sao trống rỗng.

"Ủa?,chị Soyoon,chị cũng đến đây à?"

  Giọng của Jungkook vang lên,thành công phá vỡ đi những vòng vây của tĩnh lặng,đưa căn phòng về trạng thái ồn ào và náo nhiệt.

"Minh tinh của chúng ta rãnh rỗi quá nhỉ?"_Seokjin cười xòa đặt ít yến lên kệ tủ.

"Công việc ổn chứ huyng?"_Yoongi hỏi

"Chú yên tâm,không có chú bọn này vẫn bình thường"_Seokjin chắc nịt nói

"Huyng nhìn đi,bọn này khỏe nhăn răng ra ấy!,hyung đừng lo!"_Jhope mỉm cười nói

"Vũ đạo bài này hơi khó nha,Yoongi huyng bị như này chắc chắc sẽ nhảy thua em cho coi"_Namjoon tạo dáng đẹp trai nói

"Cái đó không ngầu bằng anh đây,nhìn đi dù thằng Yoongi có bị hay không bị, anh vẫn là worldwide handsome chẳng phải sao?"_Seokjin nháy mắt

"Ủa Jimin đâu"_Taehyung vừa cắn trái táo vừa hỏi.

"Em ấy vừa ra ngoài một chóc thôi"_Yoongi ngữa đầu lên trời nói_"bọn chú thừa tiền hay gì mà lại mua trái cây vậy?"

"Đâu có,em thấy ở trước cửa phòng,nên em mang vào luôn"_Taehyung cười nhe răng.

"Có liêm sĩ chút đê!"_Jhope lấy trái táo từ tay Taehyung vừa ăn vừa nói

"À...chị có việc phải về trước,mọi người ở lại vui vẻ nha"_Soyoon đứng dậy

"Về cẩn thận nhá!"

  Namjoon mở cửa tiễn Soyoon về,cũng vừa lúc Jimin về,Soyoon nhìn Jimin một cái rồi mới bước đi.

  Căn phòng bệnh có thêm người liền náo nhiệt hẳng,biết bao nhiêu thứ họ đều kể cho nhau nghe,tiếng cười giường như đã đè đi cái không khí vốn sầm uất của bệnh viện,thật ấm áp.

"Alo?"

"Thưa ngài,tôi là Park Jimin,vì có một số việc,nên xin ngài cho tôi nghĩ ít hôm nhé,tôi sẽ viết đơn gửi sao ạ"

"......"

"Giám đốc?"

"...."

"Giám đốc??"

"Được"

"Cảm ơn ngài ạ"

.
.
.
(......)

  Từ khi Yoongi bị tai nạn đến nay đã tròn một tuần,vì không muốn tốn thêm chi phí cùng với cả vai anh nhờ có Jimin chăm sóc mà cũng đã hồi phục nhanh chóng nên anh quyết định xuất viện trở lại làm việc.Công việc anh làm nhẹ hơn trước,buổi sáng hầu hết là ở Sudio viết nhạc,tập luyện các điệu nhảy để kịp tiến độ cho màng comeback sắp tới,mọi việc cho đến hiện tại vẫn cứ êm đềm mà diễn ra.

"1 2 3 4 5 6...."

"A!"

"Jin,hyung không sao chứ?"

"Tập trung một xíu đi mọi người!"

  PD-min nhăn mặt nói,không muốn làm lỡ thời gian,Seokjin cũng nhanh chóng đứng dậy,cú ngã khi nãy khiến chân anh đã trật khớp,nên sự di chuyển cũng dần chậm lại.

"Seokjin!,cậu có thể di chuyển nhanh hơn không!"_PD-min bực dọc nói_"cậu đang thua xa mọi người đó!,đây là kết quả sau mấy đêm tập không ngừng nghĩ của cậu đấy à?"

"Vâng,em xin lỗi"

  Nén cơn đau ở chân,Seokjin cố gắn lắm nhưng vẫn chẳng thể theo kịp,vũ đạo của nhóm lần này rất khó,vì lần comback này có thể thay đổi họ từ con én thành phượng,hoặc có thể sẽ trở thành chú cún nhỏ mặc thế giới ngoài kia xỉa xói.

"Thôi!,nghĩ đi"

  PD-min vừa nói vừa rời đi,vẻ mặt không mấy vừa lòng với biểu hiện của Jin hôm nay,PD-min vừa đi,Seokjin đã ngã xuống,mai mắn Namjoon đã đỡ lấy anh,nhanh chóng dìu anh lên ghế.

"Anh không sao chứ?"

"Chú đừng lo,chỉ là hơn choáng một chút"

"Anh có thể ngừng không tập trung vào bài tập không?"_Taehyung vừa lau đi mái tóc bị mồ hôi làm ướt sũn vừa nói

"Bộ chú nghĩ anh không tập trung sao?"

"Anh bảo anh đã tập nhảy cả tuần rồi, mà em thấy ngay cả hyung Yoongi còn nhảy hơn cả anh"_Taehyung nói

"Chuyện đó thì anh biết làm sao được chứ,anh vẫn đang cố gắn đấy thôi!"

"Anh luôn bảo cố gắn nhưng nhìn đi, chẳng phải mỗi lần tập luyện,nhóm đều bị anh phá sao?"

  Seokjin cười nhẹ,lời nói bị nghẹn cứng ở cổ,anh cằm lấy chiếc khăn,nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạc,bỗng dưng căn phòng thường ngày lại trở nên lạnh lẽo dữ dội.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà,sao tôi thấy nó lại to quá rồi"_Jhope cố kéo lại cho mọi người sự vui vẻ.

"Taehyung,lời cậu nói có phần rất quá đáng"_Yoongi nói_"Seokjin hyung ấy quả thật đã tập luyện rất nhiều"

"Em thấy hyung ấy hôm nay bị ngã.. hình như là trật chân rồi"_Jungkook cuối đầu nói

"Chúng ta là một gia đình không phải sao?,mỗi người kiệm một chút lời vì nhau là được ấy mà"_Namjoon vừa cười vừa nói,hi vọng Taehyung sẽ không tự trách mình.

"Jimin đến rồi,hyung về trước"

Yoongi đứng lên,chạm vào vai cậu nhóc Taehyung khi thấy nó che mặt ủ rũ,có lẽ nó cũng nhận ra được lời nói của mình rất vô cảm.

"Yoongi?,sao mọi người hôm nay có vẻ mệt mỏi"

"Không gì đâu,chỉ là chút chuyện lặt vặt ấy mà"_Yoongi cười hiền

"Em thấy chả bình thường chút nào"

"Rồi bọn nó sẽ huề ngay ấy mà"
.
.
.
(.......)

  Đã 2h sáng,căn phòng tập nhảy bị bóng tối bao lấy,vài tia sáng của trăng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ,len lỏi vào trong,chiếu rọi vào một thân ảnh cao lớn đang đứng trước gương ra sức nhảy nhót,là Seokjin,mồ hôi khiến áo anh mết vào da cả rồi,đầu tóc ướt sũn,có lẽ cả đêm anh đã ở đây mà luyện tập.

"Hyung..."

Một giọng nói sầm uất vang lên,Seokjin giật mình quay mặt lại,trong góc cửa, thân ảnh nhỏ trong bộ hoodie màu xám nhạt phần gầy gò chiếm lấy trọn cơ thể,đôi mắt đứa trẻ trước mắt lóng lánh lệ,đầu cứ chũi xuống đất,đứng im bất động ở góc cửa.

"Taehyung?"

"......."

  Phải là Taehyung,Seokjin bất giác gọi tên nhóc khi nhóc vẫn cuối gầm mặt, anh cuối người nhặt chai nước dưới đất cùng chiếc áo khoát lăn lon lóc trên sàn khoát lấy vai Taehyung mà lôi đi.

"Ăn đi,chú không đói à?"

"......"

"Sao vậy?"

"........"

"Chú cứ im lặng thế nhỉ?,này?"

  Seokjin đưa hai tay lên diễn tả chú chim cánh cụt nhỏ,ra sức chọc phá con người đang trầm ngâm trước mặt.

Anh cả lúc nào cũng như thế,dù có bất cứ chuyện gì anh ấy vẫn luôn cười tươi, mặc cho ai có làm cho anh ấy buồn.

"Em xin lỗi hyung..."_Taehyung cuối mặt nói

"Aiss,thì ra là việc đó!,hyung vốn chẳng nghĩ gì đâu!"_Seokjin mỉn cười nói

"Em đã không nghĩ đến hyung..."

"Haha,xem nào!,nhóc Taehyung của chúng ta sao lại đáng yêu đến thế chứ?, hyung sẽ quay lại cho các chú cùng coi mới được!"_Seokjin vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra_"quay đây anh mày quay xem nào!kkkk"

"Huhu,em đang tâm trạng đó,hyunh!" _Taehyung né tránh nói

  Cả hai người ôm lấy nhau,lăn lộn ít vòng trên sân cỏ,tiếng cười của cả hai vang vọng khắp khu bóng nhỏ của phố.

  Cứ như vậy là huề rồi,đôi khi gia đình chỉ đơn giải là như thế thôi,biết đặt mình vào vị trí người khác,sẵn sàn thay đổi để bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

(....)

"Dô!"

"Ẹc!,đắng quá hyunh!"

"Đã bảo uống coca đi mà"

    Seokjin kéo lấy lon coca lại cho Taehyung,nhóc đó vẫn cố chấp nóc lấy lon bia trước mặt,nhưng được 1 hóp đã ói ngay ra đất,mặt mày đỏ ao,như thể đã nóc cạn mấy lon vậy.

"Hyunh!"

"Hã?"

"Móc nghéo đi!"

"Móc gì chứ?"

  Seokjin khá bất ngờ với hành động của Taehyung,không hiểu ý nhóc là thế, nhưng anh vẫn đưa tay mình lên,móc vào tay em.

"Chúng ta từ nay là một đôi nhé!,em nhất định sẽ không bỏ anh ở lại tập vũ đạo một mình!"

  Lời nói vừa dức,tên nhóc Taehyung đã ngã ra đất,chép chép lấy mép miệng rồi chìm vào giấc ngủ.

  Tay Jin vẫn còn lơ lững trên không trung,lòng anh không hiểu sao cảm thấy ấm áp hẳn,cải nhau như này thật tốt,nó khiến chúng ta gắn lại với nhau hơn chẳng phải sao?,trước giờ anh còn nghĩa đứa trẻ Taehyung này là ông cụ non số 2 của nhóm bởi lẽ cách mà nó chăm sóc cho thằng nhóc Jungkook trông đứng đắng quá chừng,không ngờ, Taehyung nhà chúng ta cũng là một cậu nhóc nhỏ đầy tình cảm của gia đình này.

"Ơ?,hai người ở đây làm gì vậy?"

  Là Namjoon?,phải rồi,chắc là khi nãy anh và nhóc Taehyung đã cười quá to, Namjoon nhạy cảm với âm thanh lắm.

"Mau phụ anh lôi thằng nhóc Taehyung vào nhà đi"

"Hyung cho nó uống bia à?"

"Huyng không ngờ nó yếu vậy"

"Taehyung còn bé mà,hyung đang dạy hư nhóc đó"_Namjoon nghiêm nghị nói

"Mau đưa nó về phụ hyung coi,nặng chết mất!"

"Ưm...uống nữa điii hyunh ới!!...ọe!"

"Á!!!!"

  Namjoon hét lên khi bị Taehyung tặng cho một món quà đặt biệt,trái tim anh như vỡ vụn,đau khổ mà nói

"Cái áo của em!,ngày mai em mặc gì đây!"

"Hahah!,ai mượn em xui,không ngủ ra đây làm gì,hahah!"_Seokjin cười lớn nói

"Đền cho em!"_Namjoon nhăn mặt nói

"Rồi rồi"

:::::::::::::::::::::::::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro