12. Đầu gối bị thương, nhưng sao bằng vết thương lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nãy em thấy chủ tịch về phòng rồi.

- Anh đừng có lên nha anh Kang, chủ tịch đuổi việc anh vì hỏng chuyện tốt của chủ tịch đó.

- Phải nha, chủ tịch mới làm anh hùng mà.

Kim Jihoon nhìn mấy cô chú nói chuyện rôm rả, lại luôn miệng chủ tịch này chủ tịch kia. Bé thông mình liền nhận ra chủ tịch đang được nhắc đến chính là cái chú đẹp trai mới cứu mình hồi sáng. Thì ra chú ngầu đét như vậy, chú vừa giàu vừa đẹp, lại có công ty to thế này, làm appa của Jihoon là đẹp nhỉ? Gì chứ hôm qua đến nay Jihoon chấm chú này rồi nha. Xứng đôi vừa lứa với mama quá chừng.

" Đi với chú nha, chú dẫn con ăn bánh với chơi gấu bông"

Taehyun nắm bàn tay bé xíu của bé rồi dắt đến chỗ thang máy. Đi thang máy mới lên phòng chờ của Sunghoon được. Nhưng anh thấy mến nhóc này lắm nhé, vừa xinh xắn vừa đáng yêu, lại còn lễ phép. Chắc được nuôi dạy khéo lắm đây. Bỗng dưng Taehyun thấy đứa bạn mình tệ ghê, có con vầy mà chắc chưa nuôi nó được ngày nào đâu...

" Thiệt hong? Chú hong lừa con bán qua Trung Quốc nha!"

" Không mà, chú làm việc ở đây, chú mà lừa con là chú đi tù liền"

Thấy mặt Kang Taehyun uy tín, cũng đẹp trai nên Jihoon nghe liền. Gì chứ Jihoon tin tưởng mấy người đẹp trai sáng láng lắm, còn người xấu thì mơ đi, đừng hòng tạo thiện cảm với bé. Bé đã nhìn qua cả chục người rồi, ai đẹp đều là người tốt. Đầu tiên có mama nè, rồi dì Minjeong, chú Riki, chú Jungwon, cô Ning, cô Aeri,...Đó thấy chưa, toàn người đẹp cả thôi.

Vì nghĩ chắc con rơi con gì của Sunghoon nên anh đưa bé vào phòng chờ riêng của Sunghoon, còn cẩn thận chôm chỉa đống đồ ăn vặt và mấy con gấu bông của Huening Kai. Không sao đâu mà, chút nữa Kai đòi thì Taehyun xúi đi đòi Sunghoon thôi, khách của chủ tịch đàng hoàng. Vì vẫn còn việc nên Taehyun đành để thằng bé ở lại rồi đi làm tiếp, trước khi đi anh còn hỏi:

" Con ngồi đây chơi có được không?'

" Dạ được"

" Đừng đi lung tung nha, sẽ bị lạc mất đó. Ngồi đây chơi là được rồi, chú phải đi làm tiếp công việc của mình nữa"

" Nhìn chú tội quá à..."

Jihoon lấy miếng bánh snack bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nhận xét Kang Taehyun.

" Sao thế?"

" Do chú bị tư bản chủ nghĩa bóc lột đó. Chú Sunghoon là tư bản"

Kang Taehyun không nhịn được cười, không biết học đâu ra mấy câu này nữa. Sunghoon mà nghe được chắc tức ói máu.

.

Cậu không rõ đây là tầng mấy, vì ban nãy Sunghoon là người bấm thang máy, còn cậu đang còng lưng gánh anh nên chẳng thèm quan tâm. Phòng làm việc của Sunghoon nằm trên tầng cao nhất, cửa sổ bằng kính nhìn một cái là thấy nhà cậu ngay. Không biết tên này có tính trước hay không mà vị trí địa lý chính xác đến vậy.

Phải nói nơi này lớn bằng cái phòng khách nhà Sunoo, lại thoáng mát, máy lạnh phà phà. Màu sắc trang trí vô cùng nhã nhặn, không quá rực rỡ và mang màu sắc của sự sang trọng. Nội thất bên trong đều toát ra mùi của tiền và tiền. Bên góc kia là bàn làm việc, từ góc này có thể nhìn toàn bộ cảnh bên ngoài vì nó đối diện cửa sổ. Thật vậy, Sunghoon thích ngồi đây ngắm cảnh, nhất là ngắm nhà của Sunoo. Chếch đi một chút, gần trung tâm là ghế sofa màu đen lớn được điểm màu vàng bóng loáng, chắc để tiếp khách. Để Sunghoon ngồi xuống ghế, cậu bắt đầu nhìn cái đầu gối thảm thương kia, nhăn mặt:

" Có bông băng hay hộp y tế gì không? Tôi làm cho anh"

" Ở trong kia kìa, mở cửa ra là em thấy"

" Ờ, ở đó đi"

Cậu xách cái hộp y tế lại đặt lên bàn, nghe một tiếng rõ to, giống như đang đe dọa người trước mặt. Lấy thuốc sát trùng lẫn bông gòn ra, Sunoo làm rất điệu nghệ và chuyên nghiệp. Hệt như cậu là một người đã từng sơ cứu biết bao năm kinh nghiệm vậy. Cũng không sai, hồi đi học Sunoo thường làm chuyện này mà.

Vừa mới đụng vào Sunghoon đã than đau khiến Sunoo chỉ có thể mím môi làm nhẹ nhất có thể. Hình như cậu sợ làm anh đau thật. Không biết nữa, chắc do cứu Đậu Mặp nên Sunoo mới như vậy, cậu đã không muốn người này từ lâu rồi. Đã lâu rồi nhỉ? Thật sự là đã một khoảng thời gian dài Sunoo chưa ở gần Sunghoon lâu như thế, cũng lâu rồi chưa băng bó vết thương ở đầu gối cho anh. À, hóa ra chỉ còn là chút kỉ niệm mà thôi.

Thấy Sunoo mặt mũi căng thẳng, Sunghoon chống tay lên ghế, cười cười:

"Em vẫn vậy, chẳng thấy thay đổi gì"

" Ừ, anh vẫn vậy, đồ khúc gỗ"

Sunoo không muốn bàn nữa, liền bẻ sang chuyện cái đầu gối:

" Đầu gối anh đáng ghét thật ấy, nó luôn chảy máu à? Bộ anh lớn thế rồi mà không có tiến triển gì sao?"

" Ừ...đến bây giờ thỉnh thoảng nó vẫn bị chảy máu do anh chơi thể thao, là do anh không cẩn thận"

Park Sunghoon thấy hơi tội lỗi nên gãi gãi đầu. Từ hồi nhỏ xíu chỗ đầu gối của anh đã thường chảy máu như thế rồi. Chỉ cần chạy nhảy nghịch ngợm bị xước vào đâu một chút thôi nó đã rướm máu. Không hiểu sao, nhưng da chỗ ấy dường như mỏng hơn những chỗ khác nên dễ bị tổn thương. Mà nó không phải là chỗ dễ tổn thương nhất, chỗ dễ tổn thương nhất chính là trái tim Sunghoon sau khi bị cậu rời bỏ.

" Thế thì anh phải đi đứng cẩn thận chứ? Năm nay già lắm rồi còn gì? Muốn để người khác lo hoài sao?"

" Em lo cho anh?"

"...Không có, không thèm lo cho anh"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro