35. Luôn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai đó ạ?"

/Ngày mai, gặp cậu tại quán cafe trên con đường xxx lúc 9h sáng, nhớ đến đúng giờ/

Chưa kịp nghe hết câu thì đầu dây bên kia đã vội tắt. Tuy không quá rõ ràng nhưng cái giọng điệu này chắc chắn là của bà Park chứ không phải là một ai khác. Cái giọng khinh người này đúng thật là nghe vô cùng khó chịu.

Ngay lúc đó, xe của Park Sunghoon đã dừng ngay trước mặt cậu rồi.

" Em mà ngây ra đó, bé con bị bắt cóc mất thôi"

" A..à, em không sao đâu, chúng ta về nhà rồi ăn cơm"

Miệng bảo không nhưng trong lòng Sunoo vẫn lắm rối bời. Chuyện này hệt như chuyện đi học quậy phá rồi bị giáo viên gọi lên nói chuyện riêng vậy. Tuy là một học sinh chăm ngoan nhưng hồi tiểu học Sunoo cũng không phải là ngoại lệ khi phải mặt đối mặt với giáo viên chủ nhiệm trên phòng giáo viên. Đó là một cảm giác đáng sợ.

Thế là suốt buổi hôm đó cậu cứ ngồi ở ghế phụ cắn móng tay trong sự quan sát lặng lẽ của Sunghoon. Anh nhận ra sự kì lạ này ngay từ khi chạm mắt với cậu. Có thể là chuyện gì đó mà Sunoo thấy khó xử và chưa đủ can đảm mở lời. Nếu chưa muốn nói thì Sunghoon sẽ kiên nhẫn chờ mà, không có sao đâu, anh vẫn sẽ luôn tôn trọng tất cả những gì của Sunoo. Vì trên đời này, bất cứ ai cũng có những điều mà chỉ riêng mình hay mà thôi.

Và rồi, suốt buổi hôm đó, từ lúc ngồi trên xe cho đến khi đi về nhà, Kim Sunoo vẫn lặng im, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào. Đương nhiên là Jihoon không phát hiện ra điều ấy vì đang mải mê với thứ đồ chơi mới mua ban nãy. Còn Sunghoon lại khác, anh kín đáo để mắt đến cậu từ nãy đến giờ, vẫn mong Sunoo sẽ mở lời nói điều đang chất chứa.

Nhưng có lẽ là không, khi đã quyết định giấu một điều gì thì cậu sẽ giấu cho đến cuối cùng. Qua ngày mai thôi, Sunoo sẽ nói cho anh biết chuyện ban nãy, còn bây giờ thì cậu vẫn còn bối rối nhiều lắm.

Mãi cho đến khi bữa cơm tối ngon lành kết thúc, cả hai vào phòng đóng cửa thì Sunghoon mới mở lời trước:

" Em, có chuyện gì hả?"

" Dạ đâu có, em không có sao"

" Em giấu ai nhưng sao có thể giấu anh được?"

" Đã bảo là không có gì mà, anh này kì ghê"

Đang tính quay gót rời đi để tránh né, Park Sunghoon ngay lập tức kéo cậu lại, luồng tay qua ôm. Anh thật sự không trách cậu chút nào, vì đó là quyết định của cậu mà, làm sao có thể gượng ép được cơ chứ?

" Đừng lo, hãy giữ những điều này đến khi nào em có đủ dũng khí nói ra, vợ anh nhé! Anh biết là không phải chuyện nhỏ, nhưng chúng ta có nhau mà. Thế nên, nếu khi nào em không thể giải quyết, hãy tựa vào anh, có được không?"

" Được mà, em lớn rồi, em sẽ làm được"

Một buổi tối yên ả cứ bình thản trôi đi như vậy. Chuyện này âu cũng là vấn đề của Sunoo nên cậu thật sự muốn giải quyết một mình. Cuộc sống của mình phải do mình giành lấy, hạnh phúc của mình phải do mình bảo vệ. Nào có thể yếu mềm dựa dẫm mãi vào bờ vai của Sunghoon được? Lớn rồi, đều trưởng thành cả rồi, việc tự giải quyết là điều không thể trốn tránh được, còn nếu việc quá sức thì mới nhờ vả thôi.

.

Sáng hôm sau, Sunoo xin nghỉ. Cậu muốn chuẩn bị tươm tất một chút. Người giàu mà, cho dù bản thân có thấp hơn họ một bậc đi chăng nữa thì vẻ bề ngoài cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Sunoo có vẻ ngoài sáng sủa, lại có gương mặt xinh đẹp phi giới tính, ai nhìn vào cũng mê. Nhưng đó là với những người cùng "tầng mây" với cậu mà thôi. Còn với những người "ở tầng mây cao hơn" như bà Park thì không. Đối với bà mà nói, ít nhất thì cậu cũng nên có một cái bằng đại học cho bằng với người ta, đằng này nghe cả tiêu chuẩn thấp nhất còn không có thì quả thực là không có chút môn đăng hộ đối nào cả.

Kim Sunoo hít một hơi thật sâu sau khi đã ăn mặc đẹp đẽ rs khỏi nhà. Cậu mong rằng sẽ không có chuyện đập một cọc tiền rồi bắt cậu ôm tiền cao chạy xa bay khỏi con trai bà. Ôi...mấy cái cốt truyện tổng tài bá đạo ấy, chắc là không có có xảy ra ở đời thực đâu ha?

Cậu đến sớm hơn một chút, nên đành ngồi đợi. Bây giờ trái tim Sunoo loạn nhịp lắm, cậu sợ mình sẽ làm gì đó sai, và thế là đi tong luôn mọi chuyện. Quả thực là khi tiếp xúc người khác tầng lớp, Sunoo cảm thấy mình thua kém người ta nhiều.

" Tôi có chút việc bận, tới muộn"

Chắc là qua 9h thì bà mới xuất hiện ở đây, không phải vì bận đâu, bà muốn cho cậu đợi thôi. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù bà Park có không ưa cậu đi nữa thì bà vẫn phải công nhận Sunoo là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết phép tắc, đặc biệt là nuôi dạy con rất tốt. Chỉ trừ cái môn đăng hộ đối ra, thì hầu như việc chấp nhận Sunoo đối với bà không phải là chuyện quá khó khăn. Chỉ là cái thứ rào chắn đó quá lớn, bà muốn bỏ nó đi cũng không được.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro