39. Làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà chuông điện thoại ing ỏi khiến Park Sunghoon không thể nào ngủ nổi. Tối hôm qua trời lạnh, ôm em cáo nhỏ ngủ thấy ấm áp vô kể, chỉ mong ngủ lâu một chút mà ôm em trong vòng tay. Thế mà cái điện thoại sáng giờ cứ reo mãi, thật là khiến người ta thấy bực bội mà.

Park Sunghoon miễn cưỡng bò dậy mà nghe, vì anh không thể để nó reo mãi được. Ban đầu cứ tưởng ai xa lạ, hóa ra cái tên "Kang chè" với 10 cuộc gọi nhỡ đập vào mắt anh.

" Gì đó bạn hiền, sáng sớm nhà mày cháy hay gì?"

/ Nhà tao cháy thì chắc nhà mày nguyên vẹn, nhanh qua công ty có chuyện gấp nè/

" Có gì mà gấp?"

/ Nhanh lên, công ty mà bị xới tung lên là tao không biết đâu/

" Ừ ừ"

Nói thật chứ Sunghoon thấy hơi lo nên đã ló đầu qua ô cửa sổ nhìn xuống bên kia đường, song anh vẫn chẳng khai thác được chút tin tức nào ở phía công ty của mình. Thấy trong lòng bất an, Park Sunghoon đành phải bò dậy đi thay đồ. Lục đục mãi, cục bông trên giường mới mơ màng hỏi nhỏ:

" Anh đi đâu thế? Hôm nay không ngủ nướng hỏ?"

" Tự nhiên anh bị réo, em cứ ngủ đi, anh phải chạy qua công ty xem có chuyện gì. Đừng dậy, cứ ngủ đến trưa cũng được"

Không dám trì hoãn, anh chỉ kịp hôn trán cậu một cái rồi xách cái cặp tài liệu chạy ra khỏi nhà. Buồn lắm chứ, đã muốn ở nhà ôm bé cáo bông ngủ mà bị xã hội làm phiền, đúng là hết cách mà. Vừa đi, Park Sunghoon vừa rủa cái đứa tồi tệ nào đó dám làm loạn công ty của mình.

Đúng là loạn thật, vừa mới bước nửa bước đến cửa đã nghe cái tiếng nhao nhao quen thuộc. Nói thật, nếu đã quyết định làm con người mà chỉ biết hành xử như thế thì con cún nhà hàng xóm trông có vẻ còn ra dáng một con cún hơn nhiều. Trên đời này, có một kiểu người xác người nhưng trí óc hay suy nghĩ thì hệt như kiểu động vật hoang dã. Ôi...cứ phải gọi là phí phạm cho một đời người.

" Giờ này mới vác mặt đến đây, hôn thê của mày sắp cào nát cái công ty này rồi"

Kang Taehyun mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuông. Nhìn anh giống như mới đi đánh trận về chứ chẳng phải là kiểu nhân viên văn phòng sáng tối ngồi phòng máy lạnh tay gõ lạch cạch trên bàn phím tẹo nào. Mới sáng sớm mà Taehyun xộc xệch như thể vừa chiến đấu với đống deadline vào buổi tối vậy. Nhân vật này có vẻ lớn, làm cho Kang Taehyun ra nông nổi này thì đúng là kẻ có năng lực.

" Hôn thê nào? Tao có vợ có con đàng hoàng "

" Cô ta nói thế"

" Cô nào?"

" C..Choi gì đó..."

" Mẹ nó thật, cô ta đâu rồi?"

" Bất quá tao đành cho lên phòng chờ của mày rồi. Eo ơi cô ta quậy tung lên sau khi tiếp tân bảo rằng phải hẹn trước với mày, điên thật chứ"

" Để đó, tao lên xử"

Park Sunghoon mặt mũi khó chịu lăm lăm đi vào phòng chờ. Anh không thể tin được một cô gái lại có thể sỗ sàng đến nỗi dám vác mặt đến đây làm loạn, thật là không ra thể thống gì. Cô ta không thể ngu ngốc đến nỗi biết rằng Choi Soobin đang làm đối tác làm ăn lẫn người anh em thân thiết với anh hay sao? Một con người kém hiểu chuyện như vậy, bước nửa bước vào nhà họ Park thôi đã thấy không ổn. Đằng này còn tính đến chuyện cưới gả thì quả thực là điên đến nơi rồi. Há chẳng phải mẹ anh chỉ ưng những người ngoan hiền, công-dung-ngôn-hạnh đầy đủ hay sao? Lại dám vác cái loại người tiểu thư sỗ sàng này về nhà? Điên hết ư?

" Anh, em đợi anh lâu lắm rồi đó"

Càng nhìn gương mặt lẫn cái giọng ngọt ngào tựa rót mật vào tai này, Park Sunghoon càng thấy khó nghe. Phải chăng lúc ở cạnh bà Park ả luôn bày ra gương mặt lẫn cái nhân cách giả tạo bọc kim cương này hay sao? Hay thật đấy, trên đời này hẳn là giải Oscar nợ rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp.

" Nói, cô đến đây gây rối công ty tôi là có ý gì? Đừng quên phía bên tôi và anh cô đang có quan hệ rất tốt"

" Em nhớ anh mà..."

" Cô đi về ngay trước khi tôi mất kiên nhẫn. Ở đây không phải chỗ để cô làm loạn, nơi này chỉ có con người, có nhân viên tôi được bước vào. Còn kẻ vô công rồi nghề kiếm được cái bằng đại học như cô rồi tự kiêu với đời thì đến một sợi tóc của cô cũng không xứng"

" A..anh.."

Choi Sooha nghe lời giảng dạy của Park Sunghoon mà mặt đen thui. Nói lời nào liền khiến người ta thấy như bị nhục mạ, như một kẻ ở tận dưới đáy của xã hội. Không thể nào, một con người cao cao tại thượng như ả không thể nào có thể cắn răng nghe toàn bộ lời đắng cay đó, nhất là nó phát ra từ người mà mình đem lòng yêu thương. Choi Sooha ngậm bồ hòn làm ngọt mà vẫn tiếp tục gượng cười, nói thêm vài câu lấy lòng Park Sunghoon nhưng bất thành, cuối cùng chỉ nhận được một câu vô cùng tàn nhẫn:

" Cô biết cô thua em ấy ở đâu không? Không phải ở gia thế, ở gương mặt hay bất cứ điều gì, mà ngay khi cô xuất hiện trên đời này đã thua em ấy rồi. Và thật nực cười khi tạo hóa tạo ra một con người như cô, đó thật sự là một điều thất bại đấy"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro