6. Chả biết khôn giống ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mama cho Đậu Mặp học mẫu giáo hả?"

" Ừ, mai Đậu Mặp đi học nha"

" Dạ, con phải đi báo tin cho mấy cô mấy chú mới được"

Chưa kịp cản, Đậu Mặp đã chạy biến khỏi nhà. Kim Sunoo ngơ ra nhìn đứa nhỏ chạy qua nhà hàng xóm khoe, mà y như rằng hôm nào khoe cũng được mỗi người cho cái này cái kia hết. Riếc chắc chai mặt với cái xóm này luôn quá...

Đầu tiên, Jihoon muốn chạy sang nhà Riki và Jungwon để báo tin. Dù gì, thằng nhỏ cũng thân với chú Riki nhất vì chú hay rủ nó coi hoạt hình và làm trò hề cùng.

" Chú Riki ơi, chú Jungwon ơiiiii"

Đậu Mặp đứng ngoài cửa hét la om sòm khiến đôi trẻ sáng sớm đang ngủ cũng phải bật dậy mở cửa. Cũng hên giờ này 7h rồi, chỉ sợ hôm nào nó nổi hứng lại gọi 5h sáng thì chắc Jungwon ra kí Jihoon lủng đầu.

" Ơiiiiii, đợi chút"

Riki đang đi đánh răng, còn Jungwon đang rửa mặt. Hai người cứ như tiếp khách lớn vậy, phải vội vội vàng vàng ra mở cửa mặc dù đầu tóc còn chưa chải. Jungwon chống nạnh, hỏi:

" Hé lô, hôm nay qua ăn ké bữa sáng đó hả Đậu Mặp? "

" Đâu có, Đậu Mặp dậy sớm, đâu có như hai chú ôm nhau ngủ rồi nướng khét lẹt"

Kim Jihoon trả lời tỉnh queo, còn trưng ra cái bản mặt phán xét hệt như Kim Sunoo. Yang Jungwon chỉ biết nhe răng cười, nụ cười không hề giả trân.

" Thằng nhỏ đáo để ghê...Thế sáng sớm qua đây chi đây hả ông dà? "

" Qua báo tin đó chú. Mai Đậu Mặp đi học rồi"

" Ô thật á?"

Riki từ trong nhà bước ra nghe vậy mừng ơi là mừng. Có nhóc này chơi thì vui thật nhưng nó hiếu động quá, anh chịu không nổi. Nó đi học rồi coi như có vài buổi thảnh thơi. Yêu thì yêu lắm, nhưng mỗi lần dở chứng Jihoon thích được người khác ôm ôm rồi âu yếm. Có lần Riki bận làm luận văn không ôm nhóc đó được, nó đu lên cổ anh, xém thì phải thay xương mới.

" Bộ chú Riki ghét Đậu Mặp lắm hả? Con đi học mắc gì chú vui?"

Jihoon chống nạnh, giận dỗi nhìn Riki khiến anh vô cùng bối rối. Thật ra anh rất quý thằng nhỏ mà...Nó lại hiểu lầm anh rồi.

" Đâu có, đi học là rất tốt, chú phải vui chứ? Thế vô đây chú cho tập vở đi học nha"

Để xoa dịu tâm hồn của trẻ con, Riki đành phải tung kế sách dụ dỗ. Anh có rất nhiều vở xinh, nhất là mấy nhân vật hoạt hình yêu thích. Ngay cả Jihoon cũng thích nữa, cậu nhóc được Riki cho hẳn 10 cuốn vở để viết bài. Tuy có hơi tiếc một chút nhưng đỡ hơn là sẽ bị con nít dỗi, bị dỗi thì không ai xem hoạt hình chung nữa. Còn cả số bút hình mèo của Jungwon mua trên mạng cũng vậy, đều cho Jihoon cả. Tại thằng nhóc cứ lượn qua lượn lại chỗ bàn làm việc, còn nhìn nhìn cái ống đựng bút. Jungwon thì cũng có tiếc một xíu, nhưng mà do Jihoon đáng yêu nên cho cả nửa hộp. Xem bộ sáng nay nhà này tổn thất hơi nhiều vật chất.

Thấy thu hoạch kha khá, Jihoon đem về nhà cất rồi lại chạy qua nhà Ning Ning, cô đã hứa cho Jihoon đôi giày mới đó. Bữa nay đi học thì phải qua đòi khéo. Gì chứ mấy này thì Jihoon cấm có quên.

" Như lời hứa nhé, cô làm xong lâu rồi. Nhớ đừng vứt lung tung, hỏng đấy"

Ning Ning đặt đôi giày màu xanh có chút sặc sỡ vào trong hộp giấy, cẩn thận vẽ lên đó một hình rất đáng yêu rồi mới đưa cho cậu nhóc đang đứng đợi. Cái này làm lâu rồi, và Ning Ning cũng đã hứa khi nào Đậu Mặp đi học sẽ tặng cho cậu bé thứ này.

" Jihoon cảm ơn cô ạ. Hihi cô vẽ đẹp quá đi"

" Có gì đâu, hôm nào Jihoon qua nhà cô chơi máy tính nữa nha"

" Dạ"

" Ngày mai đi học phải thật ngoan ngoãn đó biết chưa hả? Ai mà ăn hiếp Đậu Mặp thì cô hack hết máy nhà nó luôn"

" Hay cô tiếp tục dạy Đậu Mặp hack máy nha, Đậu Mặp hack điện thoại của mama"

Ning Ning nghe vậy thì phát hoảng, cô chỉ dạy cho vui thôi chứ không nghĩ thằng nhỏ có ý muốn hack luôn máy của Sunoo. Nó mà làm thật chắc cô mang tiếng suốt đời luôn quá.

" Bậy nha bậy nha, không có làm thế. Mình chỉ hack máy bạn xấu xa thôi, còn mama con là người tốt"

" Hì hì, nae.."

Kim Sunoo chỉ biết bất lực nhìn con mình tha đồ nhà hàng xóm về. Từ sáng tới giờ nhóc con này đã đem rất nhiều đồ về rồi, nào vở nào bút, giờ là đôi giày. Thế là khỏi mua biết bao nhiêu thứ, đứa nhỏ này không biết giống ai mà khôn thế. Cứ chuẩn bị làm gì là đi gom đồ nhà hàng xóm vác về nhà, làm cậu đỡ được biết bao nhiêu tiền. Nhưng làm vậy...hơi ngại. Jihoon là con nít nên không hiểu gì đâu, nhưng Sunoo thì hiểu. Cậu không muốn mắc nợ ai hết, dẫu cho họ rất tốt với cậu kể từ khi cậu chuyển về đây.

Tối hôm đó đi làm về, Sunoo phải đích thân chạy qua nhà hàng xóm cảm ơn đến mỏi miệng. Còn không quên làm bánh đem qua tặng. Dù gì họ cũng giúp nhóc Jihoon nhiều mà, tặng nhiều một chút cũng không phải là phung phí, vả lại cậu cũng khá thích làm bánh ngọt cho mọi người ăn. Bỏ chút tiền ra mua nguyên liệu không phải là vấn đề gì quá lớn, quan trọng là Sunoo vui khi thấy mọi người ăn thử bánh của mình rồi khen. Thế là đủ vui rồi.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro