chap 4: Địa bàn bị xâm lược, cực kì không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng gió nhẹ hiu hiu, nhờ có giàn nho ai trồng mà mát rượi. Quả là chỗ lí tưởng để ngủ một giấc.

Nam thanh niên mặc đồng phục trường, cực kì thoải mái nằm ngủ dưới giàn nho xanh. Không biết hắn đã lên đây từ lúc nào, chỉ biết hắn đang ngủ thật sâu.

Tiếng chuông giải lao reo lên inh ỏi. Bốn bề của trường là tiếng hò reo uể oải của toàn bộ học sinh. Mấy tiết trôi qua như hàng thế kỉ, chỉ đợi có tiếng chuông này cứu rỗi buổi sáng nhạt nhẽo của đời học sinh.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại khéo từ chối lời mời của đám bạn học, một mình trèo lên sân thượng hóng gió.

Nhưng ơ kìa kìa. Chỗ của cậu sao lại có bóng dáng của ai khác?

Chậm rãi bước đến chỗ người lạ. Dịch Dương Thiên Tỉ ngờ ngợ nhớ ra đây là vị đàn anh khó ưa hôm trước.

Vốn định lên đây hóng gió giải tỏa tâm tình, ai ngờ lại bị chiếm địa bàn, còn là tên khó ưa ấy. Tâm trạng vạn phần khó chịu.

Thiên Tỉ đứng đó nhìn gương mặt đang ngủ say kia của đàn anh. Hmm, đẹp trai. Cậu nghĩ trong bụng: "Vì anh đẹp trai nên tôi mới bỏ qua đấy nhé!". Rồi nở nụ cười khó đoán.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống, kéo kéo áo người kia, định làm chuyện gì đó. Không may người kia đã tỉnh.

- Này! Cậu làm gì đấy?.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe là biết người đó đã tỉnh, liền bỏ tay ra khỏi anh ta, mặt tỉnh bơ:

- Muốn đọc phù hiệu của anh, xem anh là ai mà dám lên đây chiếm địa bàn của tôi.

- Địa bàn của cậu?- Người kia tỉnh ngủ.- Này cậu nhóc, cậu lấy gì chứng minh đây là địa bàn của cậu?

- Vườn nho này do tôi trồng, không phải địa bàn của tôi thì của ai? Của anh chắc?

Người kia nhìn lên vườn nho xanh mát rượi, tặt lưỡi:

- Ra vườn nho này là cậu trồng à? Tôi còn thắc mắc sao có vườn nho như thế này mà trường không công bố. Ra là có học sinh trồng lén.

Sau đó anh ta nhìn Thiên Tỉ:

- Chỗ đẹp như thế này mà không chia sẻ là uổng lắm đó nhóc.

- Hừ, chưa thấy ai mặt dày như anh.

Thiên Tỉ lại gần song sắt, ngồi xuống ngắm cảnh.

- Tôi sẽ để anh lên đây thường xuyên coi như cảm ơn anh chuyện hôm trước. Chỗ này đừng có quảng bá cho người khác.

Nam thanh niên kia dường như không quan tâm, tiếp tục nằm xuống nhắm mắt, cổ họng phát ra vài tiếng hừ hừ như con mèo.

Thiên Tỉ không nghe lời đáp lại của người kia, tay cầm hộp sữa chua, quay qua:

- Này, anh tên gì? Lớp nào?

Người kia vừa nhắm mắt vừa trả lời:
- Vương Tuấn Khải, năm ba lớp A. Còn cậu?

- Này, thái độ của anh luôn đáng ghét vậy sao? Có thể tôn trọng người nghe xíu không hả?

- Không quan tâm.

Dịch Dương Thiên Tỉ hậm hực quay sang chỗ khác, lí nhí trả lời.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, năm hai lớp A.

Dịch Dương Thiên Tỉ lẩm bẩm:

-Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải hử? Cái tên này có chút quen...- Đột nhiên cậu giật nảy lên, quay sang người kia:- Anh... Anh là đàn anh đã hát trong ngày khai giảng?

- Hmm, ừ.

"Không ngờ đàn anh đáng ghét lại là người ưu tú đó."- Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ.

- Sao vậy?

- Không có gì!

Dịch Dương Thiên Tỉ cắt đứt câu chuyện và mở máy lên chơi game.

Kết thúc giờ giải lao, hai người ai về lớp nấy, cả một buổi Dịch Dương Thiên Tỉ không thể tập trung vào bài giảng của cô giáo, cậu chỉ thấy bực mình vì sau này địa bàn phải san sẻ cho tên khó ưa đó thôi.

- Bài giảng đến đây đã kết thúc, các em về nhà nhớ làm bài tập và ôn lại bài cũ.

Trời đã dần chiều, học sinh chỉ chực chờ tiếng chuông tan học rồi ùa ra như kiến vỡ tổ. Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo con đường quen thuộc, bước về khu chung cư mà cậu lớn lên suốt mười mấy năm.

- Mẹ, con về rồi.

- Về rồi à? Vào đây mẹ có chuyện muốn nói.

Thiên Tỉ nghe bảy chữ cuối mà đổ mồ hôi lạnh, đừng nói mẹ phát hiện cậu cúp học rồi nha.

- Vâng?

- Dịch. Dương. Thiên. Tỉ!

- D... Dạ...

Mẹ Dịch giãn cơ mặt, thái độ ôn hòa:

- Con có biết thứ sáu tuần này là ngày gì không?

- Hả? Thứ sáu... là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ?

- Chính xác! Vậy nên ba mẹ sẽ đi chơi một thời gian.

- Hở?- Mặt Thiên Tỉ ngu ngơ.

- Con ở nhà một mình nha.- Mẹ Dịch mỉm cười híp mắt.

- Không công bằng! Còn Nam Nam thì sao?

- Nam Nam sẽ đưa về nhà nội vài ngày. Dù gì con cũng đi học chứ đâu có thời gian trông em.

- Ba mẹ đi mấy ngày?

- Hmm, ba tháng.

- What?!- Dịch Dương Thiên Tỉ mém vứt luôn cả cái cặp đang cầm trên tay.

- Lâu quá hả? Vậy thì một quý.

- Có khác gì nhau hả mẹ?

- Thông cảm cho mẹ đi, ba mẹ cũng chờ cái khoảnh khắc hai mươi năm ngày cưới này lâu rồi mà. Con trai ngoan sẽ không buồn đâu đúng không?

- Mẹ đừng mang cái mặt thiên thần đó ra với con... haizz, con đành ở nhà một mình vậy.

- Mẹ biết con trai mẹ ngoan lắm mà.- Mẹ Dịch vỗ tay vui mừng.- Hôm nay mẹ có làm sườn chua ngọt đó, đi tắm đi rồi xuống ăn nha.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro