Ta yêu...nhưng cũng hận ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một sát thủ có tiếng, giết người không ghê tay, mạng đã chết dưới tay ta đếm không xuể.

Mẹ ta ra đi sau khi sinh ra ta, ta phải sống với ba và anh.

Mười một tuổi, ta bị ba và anh cưỡng ép.

Ta uất hận, dày xéo khi phải chịu những đau đớn, đánh đập hằng ngày. Cho đến khi mười bốn tuổi, mọi việc đã khác.

Mười bốn tuổi, ta tự tay giết chết cha và anh, đứng trên vũng máu, ta cười thõa mãn.

Mười bốn tuổi, ta được nhận vào tổ chức, đào tạo làm sát thủ.

Mười bốn tuổi, không biết bao nhiêu sinh mạng đã nhuốm đỏ con dao này.

Đừng hỏi vì sao ta lãnh khốc, hãy hỏi vì sao cuộc đời đối với ta lại vô tình đến thế.

Nếu trách ta không có tình người, vậy thì họ, những người đã tạo nên "ta" như bây giờ đây, có tình người chăng?

Rồi một đêm, tổ chức của ta bị mai phục, đó là những kẻ chuyên tiêu diệt sát thủ, AS.

Bị dồn vào đường cùng, ta tự tay giết chết người thầy mà đã đào tạo nên ta để trốn thoát.

Giây phút cuối, vẫn ánh mắt ấy nhìn ta, không chút oán hận.

Năm đó ta mới mười sáu.

Phải, ta lãnh khốc, ta tàn bạo, giết một mạng người chả có ý nghĩa gì với ta. Đêm đó, tất cả đều bị giết, riêng chỉ ta chạy thoát.

Ta tự tay gầy dựng cơ đồ, làm một sát thủ chuyên nghiệp, ta lập nên một tổ chức ngầm chỉ có một mình ta, chỉ cần có danh tính nạn nhân và tiền, ta đều sẵn sàng cầm dao. Từ trước đến nay ta không hề bỏ một đơn hàng nào.

Ta giết người, giết một mạng người, thậm chí là diệt môn, chỉ vì tiền, đơn giản là thế.

Một lần, trong khi dùng dây cắt đứt đầu một gã đàn ông trong hẻm, ta bị hắn, một người cũng trạc tuổi ta trông thấy. Ý nghĩ giết người diệt khẩu lóe lên, ta với tay điều chỉnh họng súng ở thắt lưng, nhắm thẳng vào hắn.

Trái lại, hắn không kinh hoàng, cũng không ngạc nhiên, thay vào đó còn có vẻ ngưỡng mộ, xin đi theo ta. Ta biết hắn là vì không muốn bị giết nên mới làm vậy, dù phiền phức nhưng ta vẫn đồng ý, để xem gan hắn to bao nhiêu khi đi cùng với một sát thủ.

Hắn không sợ hãi khi ở cùng ta, tận mắt nhìn thấy ta giết người.

Đêm đó, khi hắn đang ngủ, ta lẻn vào phòng hắn.

Ở cùng với một sát thủ như ta mà không có tí phòng bị gì sao?

Ta chìa dao vào cổ hắn, nở nụ cười nhạt, trên cổ hắn ẩn hiện một đường máu đỏ au. Hắn mở mắt ngay lặp tức. Nhưng sau đó, ta rất bất ngờ khi thấy phản ứng của hắn. Không hoảng sợ, ánh mắt hắn nhìn ta lãnh khốc đến bất ngờ, làn môi mỏng cong lên thành một nụ cười. Được, con người này làm ta cảm thấy thú vị!

Cũng coi như nhận một học trò.

Ta đào tạo hắn thành một sát thủ, hắn học rất nhanh, đủ để sánh bước bên ta.

Hắn đi cùng ta mọi lúc mọi nơi, bất kì đơn hàng nào. Ta hỏi hắn tại sao không làm riêng, tự làm một đơn hàng, tự nhận tiền thưởng, hà cớ gì lại phải làm cùng ta rồi lại về tay không? Đáp lại câu hỏi của ta, hắn chỉ cười. Hắn nói hắn ngưỡng mộ ta, muốn cùng sánh bước với ta, muốn giống ta.

Ta mỉm cười, cho rằng hắn ngốc.

Hắn cùng ta tạo nên danh phận, có lẽ từ bao giờ, ta lại không thể thiếu hắn. Đôi khi ta tự suy nghĩ, phước thay cho một sát thủ cũng có thể nở nụ cười?

Ta cùng hắn, tạo nên một cặp sát, ác mộng cho bao người. Ta chỉ làm việc vì tiền, tất cả cũng chỉ vì tiền. Nhưng còn hắn, ngoài cái tên Tử Gia, ta hoàn toàn không hiểu hết về hắn, lí do mà hắn từ bỏ cuộc đời trong sạch, dấn thân nhuốm đỏ đôi tay để đi theo ta. Hắn từng nói là hắn ngưỡng mộ, nhưng ta không hiểu hết sự ngưỡng mộ đó là gì.

Một lần ta bị AS ám sát, bị thương nặng, nhìn qua hắn, thấy vẻ điềm tĩnh và nụ cười thường ngày của hắn bỗng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt kinh hoàng nhìn ta. Ta ngạc nhiên, nén đau nở một nụ cười rồi đưa tay vuốt nhẹ má hắn.

"Đừng sợ, ta sẽ không sao đâu"

Sau đó tầm nhìn ta mờ dần, mí mắt nặng trĩu. Ta lã người, xem ra cần phải ngủ một giấc.

Trong cơn mê nửa tỉnh nửa mộng, ta thấy hắn hét lên rất to, hắn hét tên ta. Rồi hắn bế xốc ta lên, cố gắng chạy thật nhanh.

Khi tỉnh dậy thì ta đã nằm trên giường, toàn thân đau nhức. Hắn ngủ say bên giường, có lẽ đã chăm sóc ta rồi ngủ quên. Nhìn những vết thương được băng bó kĩ lưỡng cùng gương mặt say ngủ của hắn, rồi lại nhìn vết máu trên người hắn, ta bất giác mỉm cười. Ngươi cũng bị thương nặng đến thế nhưng lại cố gắng cứu ta.

Có lẽ, ngươi đã có chút ấn tượng với ta rồi đấy. Ngươi hi sinh vì ta, không như ta đã...

Ta nhắm mắt lại, cố quên đi kí ức đang quay ngược lại, ta nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không làm động hắn.

Bước đến bàn làm việc, một tờ giấy khiến ta chú ý.

Hàn Mạc Vũ.

Đó là lần đầu tiên ta từ chối một đơn hàng.

Ta, quay trở lại bộ mặt lãnh khốc, không cười, không nói, chỉ nhẫn tâm vung dao. Đến hắn, đôi khi cũng hay liếc nhìn ta:

"Y, người không sao chứ?"

Ta cũng chỉ ậm ừ qua loa, ngươi thật sự muốn ta trả lời sao?

Hắn sau đó cũng không hỏi nhiều, vì hắn hiểu rõ ta.

Một tháng sau, cái tên Hàn Mạc Vũ ấy lại xuất hiện trước mắt ta, lần này tăng gấp đôi giá trị tiền thưởng.

Một lần nữa, ta hủy bỏ đơn hàng.

Ta do dự, nghĩ rằng quyết định của mình sẽ đúng.

Vừa đốt tờ giấy kia, ta cầm lấy tờ giấy phía dưới, gọi hắn cùng đi.

Đơn hàng lần này là một vị chủ tịch.

Ông ta sẽ tham dự vào buổi tiệc đêm nay rồi sáng mai sẽ ra nước ngoài, phải hành động trong đêm nay.

Đêm đó, ta mặc một bộ váy đen dài, kiêu sa, lộng lẫy, dùng vẻ hào nhoáng che giấu ác ma bên trong. Khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, ẩn đi sát khí, thay vào đó là vẻ yêu mị. Ta cũng chẳng biết vì sao lại cầu kì đến thế, chỉ là... ta muốn tận hưởng "..."

Hắn chiều ý, vận một bộ vest đen tuyền sánh bước cùng ta, mái tóc bù xù muôn thuở đã được vuốt lên, khó nhận ra đây là kẻ thường xuyên lẽo đẽo theo ta ngày nào.

Giây phút mặt đối mặt, mắt ta ngấn lệ, má có chút phớt hồng, khoác tay hắn bước vào buổi dạ tiệc.

"Quý ngài Jason và cô Annie, xin mời vào."

Tên phục vụ nhã nhặn nghiêng người hành lễ.

"Annie" và "Jason" thật đã bị ta và hắn vứt ở xó nào rồi.

Khẽ gật đầu mỉm cười, ta cùng hắn hiên ngang bước vào.

Vụ lần này cũng chẳng có gì là khó, chỉ cần nhanh tay bỏ thuốc độc vào ly rượu, rồi ông ta sẽ đoàn tụ với ông bà sớm thôi.

Ta nhắm mắt, buổi tiệc cũng sắp kết thúc, sao không hưởng thụ một chút nhỉ? Ta nhìn về những cặp đôi đang nhảy theo điệu Valse ở kia, lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Trầm ngâm một lúc, chợt quay đầu lại, thấy hắn mỉm cười dịu dàng, rồi khẽ nghiêng người, giơ tay về phía ta.

"Thưa quý cô Annie, có thể cho ta cùng cô nhảy một điệu được không?"

Ta mỉm cười, nắm lấy tay hắn.

Tiếng nhạc chợt đổi sang điệu du dương, lãng mạng, đèn cũng tối dần, chỉ còn vài ngọn nến lung linh mờ ảo.

Hai con người nhẹ xoay tròn, đung đưa theo điệu nhạc, ta áp mặt vào ngực hắn, cảm nhận chút ấm áp cùng mùi hương từ hắn, mong sao giây phút này có thể ngừng lại, để ta có thể sống trong mộng tưởng ở hiện thực tàn khốc này...

Được không?

Tiếng nhạc vừa dứt, cùng dứt đi ảo mộng trong ta, ta khoác tay hắn đi vào.

Hắn mời ta một li rượu.

Ta nhìn thứ chất đỏ ấy, chợt nhớ tới dòng máu của những người vô tội mà ta đã sát hại, một mùi tanh tưởi bốc lên, cho ta cảm giác buồn nôn.

Ta kinh tởm chính mình.

Ta liếc hắn, hắn không biết ta không uống được rượu.

Nhưng ta vẫn nhận lấy, uống cạn.

~~~

Trên sân thượng lộng gió, vắng vẻ, mái tóc để xõa của ta bay trong gió, nhẹ vén mái tóc, ta nhắm mắt, ngước nhìn bầu trời đầy sao kia.

"Cũng đến lúc rồi nhỉ?"

Ta nhẩm đếm, môi cong lên thành nụ cười nhạt, chân đứng không vững, từ từ khuỵu xuống.

"Thập hương nhuyễn cân tán, không ngờ ngươi bỉ ổi đến thế Tử Gia... à không, lãnh đạo cấp cao của tổ chức diệt Sát thủ AS, Hàn Mạc Vũ..."

Ba chữ cuối ta cố tình ngân dài.

"Ta biết ngươi ở đó"

Toàn cơ thể ta mềm nhũn, nhưng lời thoát ra vô cùng kiên định. Đảo mắt nhìn về phía góc khuất sau cánh cửa, một bóng người quen thuộc đi ra.

"Ngươi đã biết ta là ai, biết cả có độc trong rượu, ngươi vẫn uống?"

Câu văn nghi hoặc nhưng ý tứ lại chế giễu, hắn đang khinh ta.

Dùng cách ta giết tên chủ tịch kia để hãm hại ta, Vũ, ta thừa nhận ngươi cao tay.

Ta cũng thừa nhận ngươi làm rất tốt, rất đáng khen.

Bao nhiêu năm ròng rã ẩn dưới lớp vỏ mềm yếu, ngây ngốc, nhẫn nhịn đi theo ta, cam chịu làm chó cho ta sai bảo để có được hôm nay.

Ta không hiểu, hai năm trước, ta có lẽ đã chết dưới tay của AS, hà cớ gì hắn lại cứu ta.

Có lẽ vì hắn là con trai của vụ án diệt môn lúc trước, ta thấy hắn núp trong tủ, qua khe cửa, hắn run rẩy, ta chợt thấy hình bóng của ta trong cái run rẩy ấy, nỗi chua xót trào dâng.

Ta tha cho hắn.

Nào ngờ cái tên thoát chết năm xưa giờ quay lại trả thù mình.

Ôi, thật bi thảm mà!

Hắn không để ta chết dưới tay AS, sống không ai biết, chết không ai hay mà lại co ro, quằn quại như con chó trước cảnh sát và hàng ngàn lời bình luận từ phóng viên.

Chắc chắn những người là gia đình của nạn nhân sẽ ra sức chỉ trỏ, xé nát hình ta, buông vạn lời sỉ vả vô mặt ta. Rồi thân xác ta cũng sẽ không được yên nghỉ, chắc là sẽ phanh thây ta rồi vứt đi bốn phương tám hướng đây mà.

Thân là sát thủ, nỗi nhục này sao cho thấu.

Ta mỉm cười khinh bỉ.

"Thân là do ta dạy bảo, chả lẽ ngươi không biết thập hương nhuyễn cân tán không giết người được sao? Ngươi làm ta thất vọng quá đấy!"

"Ngươi thật sự muốn ta giết ngươi?"

"Dưới tay bọn cớm, thể nào cũng tử hình, ngươi muốn nhìn thầy của ngươi như thế sao?"

Đến giờ ta mới hiểu, "muốn giống như ta" là thế nào.

Năm xưa, là ta tự tay giết thầy của mình.

• • •

"Ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi, Tử Gia..."

"Trong hoàn cảnh này, chẳng phải những lời đó rất kì quặc sao?"

Không phải bây giờ thì bao giờ?

Lưỡi dao dần dần lún sâu vào bụng ta, máu bắn lên cả gương mặt ta và hắn.

Chắc ngươi hận ta lắm nhỉ? Mũi dao dứt khoát thế kia.

Giết ta, ngươi không sai, là ta sai vì đã yêu ngươi.

"Y, ta đã từng nghĩ..." giọng nói hắn hơi run, khản đặc "...nếu như ta và người không trong hoàn cảnh này, ngươi không phải sát thủ, ta không phải người trong AS, chúng ta... đã có thể ở bên nhau..."

Hắn cười nhưng giọng nói và ánh mắt hắn đầy cay đắng, hắn từ từ đi lùi lại.

"Nhưng nếu thế..."

"Khoan đã, ngươi... ngươi tính làm gì?"

"ta đã không thể..."

"Tử Gia!!!!"

Hắn nở nụ cười bi thương.

"gặp được ngươi.............."

"Không!!!!"

Ta gào lên, cố gắng với tới hình bóng kia, một Tử Gia buông mình từ tầng mười tám.

Ta khóc nấc lên, trước giờ ta chưa từng rơi nước mắt khi chứng kiến cái chết của ai, chưa từng...

Nhưng giờ hai hàng nước mắt chảy dài, nhòa cả khuôn mặt. Ta hận đôi chân mình vì sao không cử động, ta hận vì sao mình không níu ngươi lại, ta hận... ta vì lúc đó đã tha cho ngươi.

Máu túa ra càng lúc càng nhiều, ta đổ rạp xuống mặt đất lạnh toát.










"Ta yêu ngươi."

Ba từ trong lúc rơi xuống hắn đã nói, nhưng ta mãi mãi không nghe được.

~Hết~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro