Em đã biết Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_7 tiếng sau_

Faber mở cửa đi ra tỏ vẻ u buồn nhẹ giọng nói

" Con xin lỗi...con đã cố hết sức mình cứu sống Bible "

" Ý con là sao ? Bible không qua khỏi hả " bà rưng rưng nước mắt hỏi

" Dạ không Bible vẫn sống ạk " anh gãi đầu cười nói với bà

" Cái thằng này doạ chết cô rồi " bà đánh nhẹ lên vai anh

" Con xin lỗi tại con thấy bầu không khí căng thẳng nên chọc mọi người xíu "

" Vậy Bible nào tỉnh lại vậy Faber "

" Dạ tầm 2-3 ngày gì đó "

" Trưởng khoa ơi không xong rồi ạk " cô y tá mặc đồ phẫu thuật chạy đến

" Chuyện j vậy ? "

" Bệnh nhân đến cùng với cậu Bible bị xuất huyết máu cần trưởng khoa giúp ạk "

" Được rồi để tôi giúp . Chào cô chú " anh cúi chào chạy nhanh đến phòng phẫu thuật mở cửa đi vào

" Thôi chúng ta đến phòng anh con nằm vào chăm sóc đi . Ta con đi mua gì đó cho ba mẹ ăn đi " bà nói

" Dạ "

" Thằng ăn hại chẳng làm được tích sự gì chỉ biết phá là hay đã thế còn giao du với máy đứa không ra gì hại Bible phải nhập viện . Đúng là ăn hại "

" Thôi mà con nó còn nhỏ với lại đây cũng là tuổi ăn tuổi lớn mà phải chờ con nó đi chơi đây đó chứ "

" Nó chẳng bằng một góc Bible . Tôi có chết thì tất cả tài sản thuộc về Bible nó sẽ không có một đồng bạc nào cả sống sao sống chết đâu chết kệ nó "

" Thôi mà anh "

Em đứng góc tường nghe hết những gì ông nói tức giận đấm liên tục vào tường đến khi chảy máu em mới bỏ đi

" Bible Bible ông lúc nào cũng Bible , một câu cũng Bible hai câu cũng Bible ông không chấp nhận tui làm con ông sao lúc sinh ra ông không vứt bỏ tôi đi nuôi tôi lớn làm gì "

_bịch_

" Ah "

" Con mắt để trên trưng mày hay gì mà không thấy tao đang đi "

" Xin lỗi tôi đang vội cậu không sao chứ có bị thương chỗ nào không vậy " anh đưa tay đỡ em đứng vậy hỏi han em xem em có bị thương gì không

" Đụng ngã tao còn hỏi..." Em ngước mặt lên định chửi thì em bị hút hồn bởi vẻ đẹp xao xuyến lòng người cùng với chất giọng nhẹ nhàng

" Cậu không bị thương ở đâu chứ ? "

" Dạ không "

" Đây là danh thiếp của tôi cậu đi khám có bị thương ở đâu cứ gọi cho tôi " anh đưa danh thiếp cho em xong vội chạy đi 

" Dạ " em nhìn theo bóng lưng anh đến khi khuất bóng em mới chợt bừng tỉnh nhanh đi mua cơm cho ba mẹ

_30phút sau_

" Con về rồi " em mở cửa đi vào

" Đi mua cơm gì lâu vậy ? "

" Con định mua cơm mà không có cơm nên con mua hủ tiếu cho ba mẹ " em đi đến để bịch hủ tiếu lên bàn

" Sao có 2 phần vậy ? Của con đâu " bà hỏi

" Con không ăn với lại con còn phải đi học nữa " nói xong em lấy chìa khóa trên bàn đi ra khỏi phòng bệnh đi xuống bãi giữ xe ngồi vào lái xe rời đi

_phòng trưởng khoa_

" Tong cậu thay tôi đến phòng bệnh này chăm sóc "

" Chẳng phải anh là người chăm sóc sao " anh thắc mắc

" Ngày mai tôi có chuyến công tác nên là nhờ cậu với lại cậu chỉ chăm sóc 1 tuần thôi "

" Sao không phải người khác "

" Tôi tin tưởng mình cậu thôi "

" Dạ "

Cầm hồ sơ bệnh án anh mở cửa ra ngoài

" Bible Whichapas cái tên nghe wen wen . Mà thôi kệ đi cậu ta thì liên quan gì mình " anh gạt suy nghĩ qua bên đi về phòng nghỉ ngơi mở cửa đi vào đặt hồ sơ bệnh án lên bàn đi đến ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó được 1 lúc thì anh ngủ thiếp đi

_phòng bệnh_

" Anh định bao giờ mới nói sự thật cho Bible và Ta biết " bà ngồi gọt trái cây hỏi

" Sớm muộn gì cũng biết thì cứ để từ từ đi đợi nào Bible lấy vợ nói cũng không muộn " ông nhìn ra cửa sổ trả lời

" Tôi thấy nói bây giờ thì tốt hơn là đợi đến lúc Bible lấy vợ thì tốt hơn "

" Đợi Ta tốt nghiệp anh sẽ nói "

" Tốt nghiệp là ngày vui anh nói chuyện này ra lỡ làm mất ngày vui thì sao "

" Hay là muốn anh nói lúc sinh nhật "

" Thôi thì tốt nghiệp nói cũng được "

" Nó là thằng vô dụng tốt nghiệp rồi cũng chẳng làm được gì cho nhà , thế nên anh quyết định sau khi nó tốt nghiệp anh sẽ đưa nó qua Anh học xong tui sẽ đưa nó qua Nga học "

" Anh bị gì vậy ? Anh định bắt con học đến bao lâu nữa không lẽ đến hết đời " bà đứng lên hỏi

" Miễn anh không nhìn thấy mặt nó là được còn việc nó học đến bao lâu kệ nó anh không quan tâm " ông đi ra khỏi phòng bệnh

" Bible con mau tĩnh lại  giúp em con không phải đi du học đi nha " bà nắm tay anh nói

______________________________________

Tôi có quá đáng không ta 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro