Say goodbye!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mùa hè, với những cuộc vui chơi mải miết nơi chốn đồng quê, nơi những cánh hoa phượng rụng đầy một khoảng sân trường, là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học tập đầy chăm chỉ.

Và cũng là mùa chia tay.

Chúng tôi, tuy sinh ra không cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng đã từng thề nguyện cùng chết cùng năm cùng tháng cùng ngày nơi phòng thi, và cả trong tâm trí của mỗi người nữa.

Ai đã từng đi học, mới hiểu những tháng ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau vui đùa, ăn vụng trong lúc thầy cô giảng bài, hay những cơn mê ngủ bất chợt trong giờ Văn mới cảm thấy quý giá đến mức nào. Rồi cả những lần trốn tiết, đi vệ sinh chung, giả vờ bị bệnh để trốn những lần kiểm tra bài cũ của thầy cô, mới thấy nó hạnh phúc và may mắn làm sao.

Thời học sinh, chỉ có một lần đến trường.

Thời thanh xuân, chỉ có một lần chia tay.

Lớp học cũng có nhiều người, vì sa ngã, vì không chịu nổi áp lực học hành, nhớ nhà, đành phải dừng lại việc trồng người trước sự tiếc nuối của bạn bè và thầy cô. Nhìn bản thân tay bồng tay bế những đứa con đang còn thơ dại, nhìn đôi tay chai sần vẫn cầm cây cuốc đi làm trên những mảnh ruộng dưới trời nắng gắt, mới nhận ra được đi học hạnh phúc đến nhường nào. Đi học, có vẻ như cực khổ, nhưng khi tốt nghiệp, thì chúng ta là những chiến sĩ anh dũng nhất vẫn còn sống sót và trở về sau trận chiến đầy khốc liệt suốt mười hai năm trời. Mười hai năm, những giọt mồ hôi trên áo mỗi khi đạp xe giữa trời nắng để đến trường cho kịp giờ, những lần ngủ quên trên bàn học mỗi khi phải thức đêm để hoàn thành bài tập. Và cũng có khi, những giọt nước mắt lại tuôn trào khi điểm thi không hề tốt như những gì chúng ta mong đợi.

Nhưng tất cả chúng ta, đều hướng đến gia đình, thầy cô, bạn bè, và cả tương lai.

Những tiết học ngoại khóa, về định hướng trong tương lai. Ai cũng trêu đùa nhau, bảo là sẽ trở thành một người bán ve chai, quét rác, hay một cô gái lầu xanh giống như cô Kiều.

Nhưng thực ra, trong đầu ai cũng có những ước mơ riêng của bản thân. Bởi vì đó là một mục tiêu mà chúng ta muốn hướng tới, mất hằng đêm để suy nghĩ, mất nhiều tiếng đồng hồ để tham khảo về ngành nghề hay công việc đó.

Và mất một khoảng thời gian, để có thể quyết định, nên đi tiếp hay là ở lại.

Có lẽ trong số chúng ta, chưa ai là chưa nghĩ đến ước mơ. Nhưng, liệu ước mơ ấy, sau mười hai năm miệt mài trên những trang sách ấy, có được ủng hộ, hay là không. Bởi, có những bậc làm cha làm mẹ, luôn nghĩ đến đồng tiền là trước mắt, bắt con cái phải theo đuổi công việc này kia, để có tiền, và tồn tại trong cái xã hội này. Nhưng, nếu làm thế, chúng ta sẽ trở thành những con robot. Giống như việc học, cứ bắt chúng ta phải đạt được điểm số thật cao, phải cố gắng không ngừng nghỉ. Nhưng chúng ta nhận được những thứ gì để tiến lên? Không phải những lời động viên hay khích lệ, mà chỉ đơn giản là những câu trách mắng, và cả những lần bị đánh đòn.

Đừng quan tâm.

Mười hai năm, học và học, như vậy là đã quá đủ rồi. Sau này, khi bước vào giảng đường đại học. Làm ơn, hãy nghĩ cho bản thân đầu tiên.

Có thể, điều đó phụ lòng bố mẹ, người thân và gia đình. Nhưng chắc chắn rằng, không bố mẹ nào muốn nhìn thấy con buồn, phải không? Vì vậy, hãy chứng minh với họ, chúng ta đang sống rất hạnh phúc. Nhưng cũng đừng tự hành hạ bản thân, đi theo con đường tội lỗi, để khiến cha mẹ phải buồn lòng. Mười tám tuổi rồi, hãy suy nghĩ thật chín chắn, đừng để bản thân phải mắc sai lầm. Và xin hãy tỉnh táo, đừng đi sai con đường. Có thể, chúng ta sẽ hối hận cả đời, và mãi mãi không thể quay đầu lại được nữa.


Nếu quay lại, mọi người sẽ chọn thời điểm nào?

Còn tôi, tôi sẽ mãi mãi muốn dừng lại tại thời điểm này. Ngày tổng kết, và cũng là ngày cuối cùng mà chúng ta còn nhìn thấy nhau với tư cách là một thành viên của lớp 12E."


Tiếng vỗ tay không ngừng từ các bạn cùng lớp. Và cô chủ nhiệm gần như đã khóc trước bài diễn văn tốt nghiệp của tôi. Thực sự, tôi cũng rất vui, vì tôi đã chuẩn bị nó suốt mấy ngày hôm nay, chỉ mong một lần, được nói, được chia sẻ, và được cảm thông cùng với mọi người.

Nhìn xuống dưới ba mươi mấy con người vẫn đang còn trầm trồ trước bài phát biểu của tôi. Nhưng trong tầm mắt của tôi, vẫn có một người thật đặc biệt, nhìn tôi với đôi mắt khích lệ, và còn làm cả biểu tượng thích nữa cơ. Chứng tỏ, người ấy hài lòng với bài phát biểu của tôi lắm.

Nói trắng ra, người ấy chính là Kim Taehyung, người bạn cùng bàn đã đi lạc vào trái tim tôi suốt ba năm trời.

Trở về chỗ ngồi, tôi vẫn không dám tin vào mắt mình, là bản thân tôi có thể làm tốt đến thế. Vậy nên, tôi cảm thấy ngại, và ít nhất là bởi vì Taehyung nữa. Nhìn cậu ấy trông thật đáng yêu. Nhưng đôi mắt cậu ấy trông có vẻ như không được tươi sắc như thường ngày. Có lẽ, cậu ấy đã khóc rất lâu, trước khi ngày chia tay diễn ra.

Một lát sau, sau khi cô chủ nhiệm đọc phần thưởng, và dặn dò chúng tôi vài điều trước khi chúng tôi chuẩn bị dọn dẹp bàn ghế để bắt đầu buổi tiệc liên hoan. Phòng học được dọn dẹp sạch sẽ, và tất cả các bàn ghế thì được kéo vào một góc của lớp. Chẳng ai bảo ai, cả đám cứ thế bay vào ngồi, chờ các bạn nữ mở kẹo ra chia cho mọi người cùng ăn. Rồi những cuộc nói chuyện vui vẻ cứ thế tiếp tục, cũng có những giọt nước mắt lăn dài trên má. Và dù cả đám sau khi khóc xong nhìn rũ rượi như ăn mày, thì tôi vẫn cố gắng thu tất cả hình ảnh, khuôn mặt, hình dáng của họ vào tầm mắt, để khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên những người bạn này.

"Mày vốn không thích ăn kẹo này mà. Đưa cho tao đi!"

Taehyung cười, ngây ngô giựt lấy cây kẹo ngọt trong tay tôi mà bóc ăn. Vì thường ăn vặt cùng nhau trong giờ học quá nhiều, nên cậu ấy có lẽ gần như biết hết tất cả bí mật về tôi (ngoại trừ việc tôi cảm nắng cậu ấy, có lẽ thế). Mà có thể là cậu ấy đã biết nhưng lại chẳng nói ra, bởi vì người ta vẫn thường bảo "tình yêu lứa tuổi học sinh chỉ là cảm nắng nhất thời, đâu thể đi với nhau suốt đời được!"

"Cảm ơn mày!" Tôi vụng về đáp.

"Đừng khách sáo như vậy. Chúng ta là bạn mà!" Cậu vẫn cười, cái nụ cười như khiến tôi có nắng trong tim ấy, và khiến tôi trở nên thật nhỏ bé so với cậu.


Trưa.

Sau khi tất cả dọn dẹp xong xuôi bãi chiến trường mà cả đám gây ra, thì mọi người đã dần đi về hết. Chỉ còn tôi và Taehyung ngồi ngoài ghế đá dưới bóng cây phượng to nhất trường. Tôi hỏi:

"Sao mày không về?"

"Nắng quá, với lại, không nỡ đi." Cậu đáp lại với giọng mệt mỏi.

"Ừ..."

"Nhanh thật." Taehyung nói tiếp

"Ừ" Đôi mắt tôi vẫn ngước nhìn lên những đóa hoa phượng. Đẹp giống như tuổi thanh xuân của chúng tôi, như việc đi học của chúng tôi vậy.

"Mới đó, mà đã hết ba năm cấp ba rồi."

"Ừ"

"Mới đó, mà cũng đã trôi qua ba năm tao thích mày rồi."

"Ừ... Hả?" Tôi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn cậu. Cậu vẫn bình thản như thế, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Mày thích tao à?" Tôi hỏi để chắc chắn xem cậu có nói đúng không, hay chỉ là đùa thôi.

"Ba năm rồi."

"Lâu vậy rồi sao...?" Tôi nói lí nhí.

"Ừ, thế mà chẳng dám nói với mày. Ngốc thật nhỉ."

"Thực ra thì giờ cũng chưa muộn mà..."

Rồi chẳng có ai đáp lại, chỉ có tiếng ve kêu giữa buổi trưa nắng gắt. Có lẽ, cậu ấy đang buồn lắm.

"Đừng tự ti mà. Sau này, chúng ta sẽ cùng học chung một trường. Được không?" Tôi cố gắng an ủi một cách vụng về

"Ừ, tao hứa. Mày định vào trường nào?"

"Thanh nhạc, vì tao muốn được trở thành một rapper." Tôi vui vẻ trả lời khi có người nói về ước mơ của tôi.

"Qủa nhiên là lớp trưởng Kim Namjoon mà tao hẳng mến mộ!"

"Không có gì đâu mà" Tôi gãi đầu vì ngại "Còn mày thì sao?"

"Tao chưa biết. Nhưng chắc cũng là thanh nhạc."

"Lỡ sau này gặp ca sĩ Kim Taehyung thì mình có được xin chữ ký hông ta?" Tôi trêu.

"Cái thằng dở người này!" 

...

"Nói thế thôi, chứ thi tốt nhé. Sau này làm ca sĩ, nhớ mở họp fan gì đó để tao còn vào trưởng fanclub với nha. Giờ mẹ tao gọi về rồi, tao đi đây. Tạm biệt!" Tôi đứng dậy, khoác balo trên vai, chỉnh lại cái mũ trên đầu rồi đứng dậy nói

"Tạm biệt." Taehyung vẫy tay, vẫn ngồi trên ghế đá một cách bình thản. Nhìn cậu một lúc lâu, rồi tôi cũng bước ra khỏi cổng trường, ngôi trường mà tôi đã theo học suốt ba năm tuổi thanh xuân...


Hai tháng sau.

12E forever <3

Namjoon: "Bọn mày xét tuyển thế nào rồi?"

A: "Rớt nguyện vọng 1 rồi. Haiz không biết nữa."

B: "Cố lên. Tao đậu dược rồi hihi!"

Namjoon: "Ghê nha, học sinh giỏi của lớp có khác."

C: "Đm, tự dưng mày nhắc tao nhớ lớp ghê. Sau này không biết có còn gặp lại nhau nữa hay không."

D: "Mình ở đây còn chưa chắc gì gặp nhau, huống hồ gì thằng Tae nó đi qua Hàn sống chứ!"

Namjoon: "???

Cái gì? Taehyung qua Hàn?"

D: "Ừ, đi từ hôm tổng kết ấy. Nó không nói với mày hả?"

Namjoon: "Không."

E: "Qua hỏi thăm nó tí đi, dù sao cũng là bạn bè mà."

Namjoon: "Nhưng tao không có facebook của nó..."

B: "Kim Taehyung Nè!"

Namjoon: "Cảm ơn nhiều nha"

B: "Không có gì!"

*

Namjoon: "Xin chào"

Taehyung: "Ơ? Namjoon! Thi thố sao rồi?"

Namjoon: "Tao đậu. Còn mày thì sao?"

Taehyung: (Đang nhập tin nhắn)

Taehyung: "Tao học ở học viện thanh nhạc"

Namjoon: "Đừng có nói xạo. Không có tên mày trong danh sách những người trúng tuyển."

Taehyung: "Ra là mày cũng biết rồi à..."

Namjoon: "Mày buồn à?"

Taehyung: "Không đâu."

Namjoon: "Đừng buồn mà. Chỉ là chúng mình không có duyên với nhau thôi.

Ở Hàn thế nào? Có sướng không, có được ăn gì ngon không?"

Taehyung: "Ừ. Cũng nhiều lắm. Nhưng chẳng ngon bằng xoài tao với mày đi vặt trộm nhà bà bán hàng nước gần trường"

Namjoon: "Haha.

Hoài niệm thật nhỉ."

Taehyung: "Cũng mấy tháng rồi mình không gặp nhau."

Namjoon: "Thế sao mấy năm trước sinh hoạt Đoàn thì mày lúc nào cũng kêu gặp cái bản mặt bánh bao của tao nhìn phát ngán là thế nào?"

Taehyung: "Đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Còn giờ thì khác mà"

Namjoon: (Đang nhập tin nhắn)

Taehyung: "Mà thôi. Tao phải đi rồi. Tạm biệt!

À mà này..."

Namjoon: "Sao thế?"

Taehyung: "Tao thích mày!"

Taehyung đã offline một phút trước

Namjoon: "Ừ, tạm biệt

Tao cũng vậy."

Namjoon đã offline...

------------------------------------------------------------------------


Người viết: Mèo và Đậu.

Beta: Đậu.

Ý tưởng: Đậu.

Bìa: Mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro