TABUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng anh về nhà, Kuroo"

Tsukki nở một nụ cười dịu nhẹ nhìn người trước mặt cậu. Phải nói, nụ cười của cậu tựa như mặt biển vậy, vẫn cứ yên tĩnh cho đến khi sự cố xảy đến. Và có lẽ đây cũng là thứ Kuroo ghét nhất, nó thật chẳng có chút cảm xúc nào cả. Tại sao lúc nào cậu cũng làm vẻ mặt như thế, chẳng phải rất giả tạo sao? Con người mà, khi buồn thì khóc, khi vui thì cười, việc đơn giản mà sao cậu cứ một mực che giấu. Anh không thể hiểu nổi cậu.

"Anh để chìa khoá rồi đi liền đây, tạm biệt em!"

Kuroo đặt nó trên kệ bàn, tim Tsukki lập tức như thắt lại ngay vào thời khắc đó. Cậu muốn nói, muốn nói rằng anh đừng đi, muốn nói rằng cậu yêu anh rất nhiều, yêu đến nổi đau lòng chẳng thế thốt nên lời. Nhưng cổ họng cậu lại khô khan, như có vật chặn lại, ép nó không tài nào vụt ra khỏi miệng để cất thành câu. Thật sự, đau lắm.

Bây giờ phải làm sao đây? Vật được xem như sợ dây liên kết giữa anh và cậu cũng được trả lại, cậu là hết hy vọng rồi, đúng không? Tsukki thẫn thờ khi nghe tiếng đóng cửa, cậu vẫn đứng đó chờ đợi, anh sẽ quay về nhanh thôi, chắc chắn là vậy. Tsukki nhìn vào đồng hồ, thời gian tích tắc trôi qua.

Chẳng biết cậu đã đứng được bao lâu nhưng chân cậu, mất cảm giác rồi. Nước mắt cũng vậy, chực trào tuôn rơi như một cuộc thi marathon, càng ngày càng không ngừng chảy xuống. Thật hãm hại, nếu biết cậu vì anh mà trở nên thế này thì liệu anh có rũ bỏ một chút thương hại lên cậu không? Tsukki ghét những dòng suy nghĩ của chính mình, cảm giác cô đơn kéo đến tựa bóng đen, bao vây lấy cậu, bỡn cợt với cảm xúc cậu, như bị chèn ép đến ngạt thở. Không có Kuroo ở đây, cậu thực sự sẽ thế này sao? Tsukki chợt nhận ra. Đúng vậy, cậu vốn đã quen một mình, nhưng từ khi anh xuất hiện, liên tục làm xáo trộn cuộc sống của cậu. Buộc cậu vào sợi dây liên kết giữa hai người, khiến cậu quen khi đã có anh bên cạnh. Kuroo ấy, anh ta giống một ngọn đèn lẻ loi đang thắp sáng chính mình, tình cờ gặp người luôn tăm tối nên không đặng lòng mà ở bên cậu suốt ngần ấy năm. Thế chẳng phải, cậu là vật cản đường anh sao, nếu không có cậu...không có cậu thì anh bây giờ đã thật thành công.

Tsukki quay trở về phòng cả hai lấy chút sự an ủi cuối cùng, mùi hương của anh vẫn còn đâu đó vương vấn nơi này. Dễ chịu quá, đến mức cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hai mắt cậu đỏ hoe. Và cậu đã mơ, mơ thấy anh cầm trên tay một chiếc máy quay, quay lại cảnh hẹn hò của hai người. Lúc đó trông cậu rất lúng túng, hình như cũng có chút ngại ngùng nữa, rất đáng yêu. Tsukki không biết sao, ở tại thời khắc đó cậu lại khóc nữa, rõ là đang rất hạnh phúc cùng Kuroo mà. Anh ấy cũng rất dịu dàng, lấy tay lau nhẹ hai dòng nước mắt, còn cẩn thận hôn lên chúng nữa, cậu ganh tị. Phải chi đây là thực thì tốt biết mấy. Cậu muốn được ở lại giấc mơ này mãi mãi.

Có một sự thật rằng giấc mơ nào rồi cũng sẽ kết thúc khi trời sáng. Cậu tỉnh dậy, hai mắt chẳng hiểu sao lại rơi ngấn lệ nữa rồi. Nếu đây là trong mơ thì Kuroo sẽ lau đi nó một cách nhẹ nhàng, nhưng biết sao được, đây là đời thực mà. Tsukki nghe tiếng mở cửa, cậu vội rời khỏi phòng.

"Mừng anh về nhà, Kuroo!"

Vẫn là vẻ mặt tươi vui ấy, rồi cậu chợt nhận ra, Kuroo đã bỏ rơi cậu từ hôm qua. Và người ở trước mặt cậu cũng chẳng phải anh mà là Hinata - người đã từng thích cậu. Nhưng giờ đây, Hinata đã có thể hạnh phúc bên cạnh Kageyama. Còn cậu thì sao chứ?

"Nè Tsukki, ít nhất cũng khoá cửa đi chứ? Tớ đã bấm chuông rất lâu, mãi không thấy cậu ra mở cửa nên tớ sợ chuyện gì xảy ra nên đã tự ý đi vào. Xin lỗi nhé!"

Hinata vẫn chẳng có chút thay đổi nào, luôn nói những lời thừa thãi nhưng không thể khiến người ta chán ghét. Tsukki ngán ngẩm, không nói gì chỉ đơn giản bảo Hinata về vì cậu hiện tại rất mệt mỏi.

Quay trở về căn phòng, cậu như nhận ra được điều gì. Phải rồi, "mừng anh về nhà Kuroo!", cậu đã nói như một thói quen khó bỏ, chỉ cần nghe tiếng mở cửa thì miệng cậu đã không thể kiểm soát được mà nói ra. Quả thực, dù có thế nào đi chăng nữa cậu vẫn mong anh trở về.

Tsukki nhớ lại ngày đầu hẹn hò, là anh đã tỏ tình cậu trong rạp chiếu phim đông đúc. Cậu rất ngại, lúc đó còn xem Kuroo như tên ngốc khi đem phim truyền hình áp dụng vào thực tế nhưng chẳng hiểu sao lại cũng có chút hạnh phúc, không nghĩ gì được liền hôn anh thay câu trả lời. Anh cũng thản nhiên đáp lại.

Hình như có một câu nói cậu từng nghe qua trong một quyển truyện, rằng cái ngày mà quá khứ trở thành khoảng thời gian tuyệt vời nhất thì cũng chính lúc đó sẽ là ngày mối quan hệ sụp đổ. Đúng là không sai, câu bây giờ chỉ muốn quay lại vào thời điểm đó, để có thể cùng anh vui vẻ bên nhau. Cậu muốn gặp anh, nhưng làm thế nào đây? Bỗng trong đầu cậu vụt lên một ý nghĩ.

Tsukki quay trở về phòng, tìm kiếm trong kệ tủ một lọ thuốc ngủ. Nếu Kuroo biết cậu giấu lọ thuốc trong tủ như vậy thì chắc chắn sẽ giết cậu, cơ mà bây giờ anh không có ở đây thì cậu sợ gì chứ? Tsukki uống một viên, chăn gối đều chuẩn bị sẵn, cậu dần chìm vào giấc ngủ, không ngờ rằng thuốc có tác dụng nhanh đến vậy. Trong giấc mơ này, cậu thấy Kuroo rất nhẹ nhàng, nụ cười của anh vẫn toả nắng như thế này sao? Tsukki vội ôm chằm lấy anh, hương thơm quen thuộc vẫn không thay đổi, cậu không kìm được mình mà hôn anh. Kuroo bày tỏ vẻ ngạc nhiên thế mà vẫn không quên đáp trả nụ hôn. Cho đến khi cậu tỉnh dậy, cậu đã không nhớ hai người đã làm gì sau đó, nhưng cậu cảm nhận được, cả hai rất vui vẻ.

Và cứ thế, một viên, hai viên, ba viên,...cậu không thể ngưng bản thân dừng lại, dẫu biết rằng điều này sẽ có hại cho cậu. Tsukki biết làm sao được, khi bản thân cứ nhung nhớ về anh, còn tự mình thêu dệt ra viễn cảnh tình yêu cùng anh. Ngày cứ thế trôi, cậu lạm dụng thuốc ngủ đến nổi cơ thể không còn sức sống của một con người, nhưng cậu không thể dừng tay mình lại. Nếu đã vậy, sao cậu không thử sống trong mơ luôn nhỉ? Lúc đó không cần phải tỉnh giấc giữa chừng nữa, việc gặp anh cũng không còn gián đoạn. Tsukki đổ hết những viên thuốc còn thừa lên tay, một hơi uống hết. Cậu thấy mệt mỏi, cơ tim thắt chặt đến ngạt thở. Tsukki ngã người trên giường, miệng vẫn mỉm cười vì giờ đây cậu đã có thể ở bên cạnh Kuroo mãi mãi. Không ai có quyền tách rời anh và cậu.

Từ khi anh đi, cũng đã một tháng, cậu chịu đủ mọi dằn vặt do chính bản thân mình gây ra. Điện thoại trên bàn cứ reo không người nhấc. Tiếng gõ cửa mãi cũng không ai mở. Kuroo sốt ruột lo lắng liên tục đập vật cản bằng gỗ trước mắt, miệng không ngừng gọi cái tên của người bên trong. Anh chợt nhớ ra rằng vẫn còn một chiếc chìa khoá dự phòng cậu hay để dưới chậu cây trước cửa, không chậm liền lấy nó và mở cửa đi vào. Kuroo nghĩ cậu cũng quá hớ hênh rồi, căn nhà này từ khi anh đi chẳng thay đổi là bao. Nhưng đơn giản mà. Vì cậu nghĩ có một ngày anh sẽ trở về với cậu, và cánh cửa này luôn rộng mở chào đón. Kuroo một lần nữa lớn tiếng gọi tên cậu nhưng lạ thay không ai hồi đáp anh cả. Kuroo vào phòng thì thấy Tsukki đã nằm ở đấy, trên tay vẫn cầm lọ thuốc ngủ, Kuroo như biết chuyện đang xảy ra vội bế cậu nhanh chóng đến bệnh viện.

Tsukki được chuyển đến phòng cấp cứu ngay sau đó. Kuroo gọi cho mẹ Tsukki và anh trai của cậu, cả Hinata. Khi tới nơi, Hinata không tài nào giấu nổi nước mắt, cậu tát thật mạnh lên mặt Kuroo, như xả hết tức giận nhưng vẫn là không đủ. Chết tiệt.

"Anh mẹ nó sao giờ mới xuất hiện chứ?"

Kuroo không quan tâm lời nói đó, cũng chẳng để tâm rằng anh bị tát, anh cho là mình đáng bị như vậy. Hiện tại anh đang căng thẳng, đến nổi tim không ngừng đập thật mạnh như muốn điên lên. Kuroo cứ chờ, cứ nhìn cái ánh đèn neon lạnh ngắt đó, nhưng như vậy thì có là cái xá gì đối với việc Tsukki vì anh mà ra nông nổi này? Hai bàn tay anh cấu xé vào nhau, cho đến khi ánh đèn đó chuyển sang màu xanh, là an toàn rồi, đúng không? Bác sĩ cấp cứu đi ra, gương mặt cũng rất mãn nguyện.

"Hiện tại bệnh nhân cũng đã ổn, là do cậu ấy đã dùng quá nhiều thuốc ngủ cùng một lúc và có lẽ đây không phải lần đầu cậu ấy dùng nhiều đến vậy. Nhưng rất may, có người đã mang cậu ấy cấp cứu kịp thời. Một lúc nữa thì người nhà có thể thăm bệnh nhân."

Kuroo thở phào nhẹ nhõm, anh ngã phịch xuống nền gạch lạnh lẽo. Tạ ơn trời, Tsukki đã ổn. Khi được phép vào thăm bệnh nhân, Kuroo đã được anh trai và mẹ Tsukki cho vào trước vì anh nãy giờ cứ thấp thỏm không thôi.

Nhìn thân thể cậu gầy gò, anh không thể không trách bản thân đã không thể lo được cho cậu. Bàn tay, ngón tay của cậu vốn đã ốm như vậy sao? Kuroo nắn nót từng chút như sợ mạnh tay chút thì cậu sẽ vỡ vụn ngay. Kuroo hôn nhẹ vào gò má cao kiều ấy, hạnh phúc thật. Anh vén hai bên tóc để có thể nhìn rõ cậu hơn, tự hỏi cậu đã sụt bao nhiêu cân mà đến nổi nhìn thôi đã có thể nhận ra ngay được.

Ngày mà anh rời đi, không phải vì hết yêu mà là anh thấy bản thân mình cứ như một con kì đà, cản đường cậu đến với thành công. Anh yêu Tsukki rất nhiều, không đặng lòng khi mà thấy người mình yêu như buộc chặt lấy mình, ép phải bên mình không thể bước đến một bước nữa để gần hơn với tương lai tươi sáng. Có lẽ Tsukki cũng không biết, anh cũng đã dùng thuốc ngủ rất nhiều, nhưng tác dụng phụ khiến anh như muốn chết đi. Anh nhớ Tsukki đến tuyệt vọng, mỗi khi muốn gặp anh liền lấy dao cứa vào tay mình, để nó đau đến nổi không thể đi. Chỉ có thế mới ngăn anh được. Kuroo nhớ lại khoảng thời gian ấy rất đau khổ, và cũng rất nhớ cậu.

Tsukki mở lim dim đôi mắt, nhìn thấy và nhận ra cậu đang ở bệnh viện, tay cậu cũng nhận được một làn hơi ấm. Và cậu như giật người khi biết đấy là Kuroo, Tsukki mím môi thật chặt đến mức có thể chảy máu. Trong vô thức cậu điền khiển đôi tay đặt lên hai bên má Kuroo đang ròng ròng nước mắt từ nãy đến giờ. Anh muốn nói cái gì đó, phải, trong lòng anh đang cuồng cuộng như cơn sóng nhỏ sắp tuôn trào.

"Mừng anh về nhà, Kuroo!"

"Anh về rồi đây, Tsukki! Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro