Phần 2 - chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đau không?" động tác trên tay Lục gia hết sức dịu dàng, ánh mắt vẫn luôn dừng trên tiểu bảo bối.

Ngón tay Thời An cuộn lại túm chặt góc áo, đầu lắc nhẹ "không đau"

Dù nói vậy nhưng sắc mặt cậu cũng tái đi, Lục gia xót người, động tác trên tay càng nhẹ nhàng cẩn thận.

Các vết thương khác trên người Thời An đều đã kết một lớp da non, chỉ có vết thương ở bụng là vẫn còn nghiêm trọng, cách một thời gian đều phải thay băng khử trùng. Tiểu bảo bối da mỏng thịt yếu một lần đụng đến vết thương sắc mặt liền trắng bệch, có điều người lại cứng đầu tới lạ, dù đau tới đâu cũng không rên lấy một tiếng.

Thay xong băng gạc cả 2 người đều thấm ra một tầng mồ hôi. Lục Tác Chu gọi người tới dọn dẹp dụng cụ, bản thân hắn thì đem Thời An bế ra ghế dựa trên ban công. Mấy hôm cậu phát sốt Lục gia không cho phép cậu ra ngoài. Hôm nay thời tiết ấm áp, biết cậu bức bối nên không nỡ bắt cậu tiếp tục trong phòng.

Lục gia niết nhẹ gò má cậu, ánh mắt vận phần ôn nhu.
Thời An hơi co người rúc sâu vào lòng hắn, Lục Tác Chu thấy động tác của cậu liền cau mày "Còn đau sao? Để tôi gọi Nghiêm Trì tới"

Cậu níu nhẹ vạt áo hắn lắc đầu có chút xấu hổ "Không... Không đau đâu"

Dĩ nhiên Lục gia không cho là vậy, sao có thể không đau chứ. Thấy vẻ mặt hắn xấu đi cậu liền ấp úng nói "Em... Ở cùng ngài liền không đau nữa, có một chút nhưng em chịu được" cậu rất thích cảm giác gần gũi với hắn, rất thích nghe giọng của hắn, thích hắn tới muốn phát điên rồi.

Tiểu bảo bối nhất mực cự tuyệt, Lục gia cũng không nỡ ép uổng chỉ giúp cậu nằm thoải mái trong ngực mình.
Thời An cọ cọ một hồi như mèo con mới lí nhí nói nhỏ.

"Em...em tới tìm mấy người kia, em trốn về, em nghe mọi người nói ngài không còn nữa, em muốn trả thù"

Dù cậu nói năng lộn xộn nhưng hắn lại có thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Oắt con này rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn chứ, sức một mình cậu sao có khả năng đối chọi lại mấy kẻ kia, ấn đường Lục gia cũng nhăn lại.

"Ồ..."

Thời An biết nói ra hắn sẽ không vui nhưng mà không ngờ Lục gia lại phản ứng lớn như vậy, cảm giác quanh người đều là áp suất thấp, cậu vội vàng đổi giọng...

"Ngài đừng giận mà..." cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn thì bị Lục Tác Chu đè lại đành ra sức dụi đầu vào hõm cổ Lục gia, Thời An đột nhiên thông minh đến lạ, biết là thời điểm này chỉ có làm nũng tỏ vẻ đáng thương mới khiến Lục gia nguôi giận.
"Lục gia...Lục gia, từ nay em sẽ ngoan mà"
Lục Tác Chu vỗ lên mông cậu giọng nói vẫn còn u ám "Không cho làm nũng, đừng tưởng làm nũng thì có thể bỏ qua chuyện này. Em đó, chờ chừng nào khỏi bệnh chúng ta tính cả vốn lẫn lãi" hắn gần như rít từng chữ qua kẽ răng, khỏi nói cũng biết bây giờ Lục gia có bao nhiêu tức giậ. Cố tình cái người gây chuyện lại là tâm can bảo bối, đúng là không có chỗ phát tiết mà.

Vì thế nên chiều hôm đó người hầu có cơ hội chứng kiến lão gia nhà mình lạnh mặt dỗ bảo bối ăn cơm, câu nào câu nấy đều nghe có vẻ rất hung ác nhưng động tác thì nhẹ nhàng khỏi nói. Gia à, ngài đã thương người ta như vậy việc gì cứ phải tỏ vẻ không để ý chứ, nhìn mâu thuẫn lắm có biết không? Ngài cứ doạ người ta đi rồi người đi dỗ cũng là ngài thôi, mệt thế làm chi cơ chứ.

CHƯƠNG 8
"Thiếu gia cần gì sao?"
Người hầu trong Lục gia được dạy dỗ rất tốt. Dù ở đời trước Lục Tác Chu không đối xử đặc biệt với cậu thì họ cũng chỉ duy trì thái độ lạnh nhạt chứ không bỏ đá xuống giếng, huống gì bây giờ cậu là tâm can bảo bối của lão gia mọi người càng vạn phần chăm sóc.
"Không có gì, chỉ muốn đi dạo chút thôi"

"Thiếu gia, vậy ta dẫn ngài đến hoa viên nha, không khí ở đó rất tốt" Hơn nữa còn được lão gia đặc biệt dặn dò đặt thêm ghế quý phi, lắp thêm rèm che, tóm lại là chuẩn bị hết thảy nếu tiểu thiếu gia muốn tới đó.

Thời An gật đầu để người làm dẫn cậu đi. Hôm nay Lục Tác Chu có việc ra ngoài, lần này Thời An rất nghe lời không trốn theo hắn nữa.
Lục Tác Chu cũng trọng sinh, bản thân hắn đã nắm rõ việc đời trước nên cậu không còn cả ngày thấp thỏm lo lắng nữa.

Hoa viên Lục gia rất rộng tuy nhiên bài trí lại có phần khác so với đời trước, Thời An biết cái này là Lục gia chuẩn bị cho cậu.

...
Nghiêm Triệt cực kì tò mò về sói con Lục Tác Chu đem về, hôm ấy chính y là người chữa trị cho cậu. Y có chút không tin thiếu niên gầy yếu này vậy mà đem cả ổ Phi La xử lý, cái đám đó tuy không có bản lĩnh gì đáng nói nhưng giảo hoạt như lũ chuột cống, còn không ít lần gây hoạ tới việc làm ăn của Lục Tác Chu. Không hiểu cậu ta làm cách nào truy ra, cũng không biết như thế nào mà giết cả đám, vì thế Nghiêm Triệt mới gọi Thời An là sói con.
Bình thường Lục Tác Chu giấu người rất kỹ, thay thuốc các kiểu cũng một tay làm không muốn người khác đụng vào nửa điểm. Coi sói con như bảo vật mà nâng niu.
Y cũng chỉ là tò mò thôi, vừa hay đúng là gặp dịp Lục Tác Chu ra ngoài liền muốn tới xem người, tình cờ thế nào gặp ngay ở đình viện trong hoa viên.
...
Lục gia trước lúc đi đã dặn dò cẩn thận người trong viện không để tiểu thiếu gia vận động mạnh hay ra gió, thấy cậu buồn chán cả đám cũng gấp lên tìm đủ mọi cách giúp cậu giải sầu. Thời An không muốn làm phiền mọi người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ muốn ít hoạ cụ giấy vẽ. Người hầu nghĩ nghĩ, ngồi một chỗ vẽ không coi là vận động mạnh liền lập tức chuẩn bị đồ cho cậu, vì thế nên lúc Nghiêm Triệt mò tới thì thấy thiếu niên đang vẽ gì đó.

"Nghiêm tiên sinh" người hầu thấy y thì lên tiếng chào.
Thời An nghe thấy tiếng động dừng bút lại nghiêng đầu nhìn người vừa đi tới "Nghiêm Nhân Tiện"
Đậu...tí nữa thì vấp, Nghiêm Triệt chửi tục trong lòng, sao sói con lại biết cái tên này còn nói thản nhiên như vậy. Y không kiêng kị đánh giá thiếu niên, cậu cũng không bị ảnh hưởng mà thản nhiên nhìn lại.
Cuối cùng cũng là Ngiêm Triệt đầu hàng trước ngồi xuống bàn tự rót chén trà cho bản thân.
"Lục Tác Chu còn nói với cậu cả cái này?"
Thời An trầm mặc không phủ nhận cũng không thừa nhận. Đời trước cậu đã biết Nghiêm Triệt, còn có thể coi là có giao tình, người này rất giỏi y thuật nhưng miệng thì có chút tiện, cái tên Nghiêm Nhân Tiện cũng do Lục Tác Chu gọi y.

"Này này sói con..." thấy thiếu niên lại quay ra vẽ tranh không để ý tới mình Nghiêm Triệt liền quơ loạn xạ, Lục Tác Chu đem con sói này về liệu có thuần hoá nổi không chứ, không chừng có ngày bị nó cắn lại.

Sói con? Tên này đúng là miệng vẫn tiện, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà.

"A Phúc, tính tiền trà bánh, lát nữa Nghiêm tiên sinh về nhớ đòi đủ"

A Phúc nghe xong không nhịn được phì cười, vẻ mặt Nghiêm Triệt thì vặn vẹo khỏi nói, nhìn miếng bánh trên tay đang ăn dở liền lưỡng lự, con sói này...quả thật biết cắn người.
"Lục gia đã nghèo tới mức phải cắt xén 1 ly trà?"

Thời An dừng bút nhìn Nghiêm Triệt như đứa thiểu năng "Đương nhiên không phải"

"Vậy còn đòi tiền tôi, Lục Tác Chu làm ăn xuống dốc tới thế hả"

"Không, tôi thấy anh chướng mắt nên mới muốn đòi thôi"

Nghiêm Triệt tí nữa thì ngã từ trên ghế xuống, cơ miệng cũng quắp lại. Lục Tác Chu đem thứ gì về đây chứ.

"Này này..." y giơ tay ra kéo vạt áo thiếu niên "Khoan nói chuyện trà bánh, tại sao cậu lại quen biết Lục Tác Chu vậy?"
Thời An nhìn cái vuốt trên người mình trán hơi nhăn lại, đang muốn hất nó ra thì giọng lạnh lẽo của Lục Tác Chu đã vang lên.
"Đem tay cậu bỏ xuống trước khi tôi chặt nó làm đôi"
Nghiêm Triệt bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, theo bản năng liền buông tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro