12. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            8 năm sau

            Mối quan hệ giữa em với Xingqiu, Chongyun, Xiangling ngày càng thân thiết. Bọn em coi nhau như anh em kết nghĩa, đi đâu cũng có nhau.

            Xiao với em cũng không khác gì. Mặc dù kiệm lời nhưng khi ở với em, Xiao luôn quan tâm, chăm sóc em rất chu đáo. Xiao chính xác là một người anh trai đích thực! 

            Còn quan hệ của em với Zhongli thì... ukm, nói sao nhỉ? Cũng tốt mà cũng không tốt. Nhiều khi thì em cũng nói những lời gây khó dễ cho Zhongli, nhưng anh cũng bỏ qua. Cũng có đôi lúc, hai người bọn em lại ngồi uống trà ngắm cảnh ở Tuyệt Vân Gián. Nhờ Zhongli mà em gặp lại các vị tiên nhân xưa đã nâng đỡ em. Chỉ tiếc là gặp lại những người khác được rồi thì có người đã đi. Đó là Guizhong, người mà em luôn coi như người chị ruột.

            Năm nay là năm em tròn 12 tuổi. Giờ đây thì em cũng sắp trở thành một thiếu nữ luôn rồi. Đúng là càng lớn thì càng xinh. Hồi nhỏ thì là vẻ đẹp dễ thương, lớn lên thì lại vô cùng xinh xắn với khuôn mặt dịu dàng. Nói thật em trở nên chững chạc hơn vài phần.

             Em cũng đã đủ lông đủ cánh rồi. Thân được gọi là một nhà mạo hiểm, em cũng muốn đi ngao du đây đó. Mặc dù dốt địa lý nhưng ở đây lâu nên địa hình của Liyue em thuộc làu làu luôn rồi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở thành Liyue khiến em phát chán. Mà em cũng muốn gặp lại đất nước của một số vị thần khác nên lần này em quyết định sẽ đi. Dù có chút tiếc nuối khi phải chia xa những người bạn ở đây, đặc biệt là Xiao, Xingqiu...

            _____________________

            _ ...Vậy là em muốn đi? Trở thành nhà mạo hiểm? - Xiao có chút bất ngờ với lời thỉnh cầu cả em. Tuy không biểu hiện gì ra ngoài nhưng trong ánh mắt đã nói lên tất cả.

           Em gật đầu. Bờ môi khẽ hé mở nhưng rồi lại thôi. Có lẽ em vẫn đợi anh nói điều gì đó...

           _ ...Ta không quản. - Xiao thở hắt. Ánh mắt chứa đầy vẻ tiếc nuối, buồn bã. Dù sao cũng sống với nhau 8 năm, giờ em nói đi là đi, tưởng dễ lắm à?

           _ Em xin lỗi. Em biết việc này có thể khiến anh buồn nhưng dù sao thì cũng đâu phải em đi hẳn đâu, em vẫn sẽ về thăm anh thường xuyên mà. - Em cười gượng, trong lời nói pha chút tội lỗi.

            Xiao không nói gì nữa. Anh cần một nơi yên tĩnh để chấp nhận việc này, hoặc là đầu anh sẽ nổ tung ra mất. Anh quay đầu, biến mất trong không gian.

           Nhìn Xiao vậy, em có chút sợ. Em sợ anh nghĩ ngợi lung tung rồi xảy ra chuyện gì không hay. Sống với nhau lâu như vậy, em đương nhiên rất hiểu Xiao. Có thể anh là một tiên nhân lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại là một người nội tâm, đa cảm. Còn nữa, em cũng sợ, sợ rằng Xiao sẽ giống như "người đó"...

         Em biết anh không phản đối nhưng đâu có nghĩa là anh không giận. 

          ___________________

          _ Cậu sẽ trở về chứ? - Xiangling cầm que kem đang ăn ngon lành. Nghe đến chuyện em rời đi thì bỗng đầu trở nên sáo rỗng, miệng cũng nhàn nhạt đi. Cô nghiêng đầu hỏi, ánh mắt cầu khẩn hệt như mèo nhỏ cầu xin chủ nó cho ăn.

           _  Chắc chắn rồi. Tớ dự định sẽ định cư ở Sumeru. Nhưng tớ đâu có nói là không về Sumeru nữa đâu. - Em mỉm cười đáp. Ánh mắt dịu dàng khiến Xiangling thoáng chốc đỏ mặt.

            _  Tại sao đang yên đang lành, cậu lại muốn rời đi? - Xingqiu như không chấp nhận việc em sẽ rời đi, cậu nói như hét lên.

            Xiangling giật mình, em cũng giật mình và Chongyun ngồi bên cũng vậy. Vốn dĩ không nghĩ Xingqiu sẽ phản ứng mạnh như thế. Thường ngày Xingqiu hay cười, hay trêu ghẹo người khác lắm, cũng ít khi tức giận nhưng sao đột nhiên...

           _ Bình tĩnh đi Xingqiu! - Congyun lên tiếng. Vừa nãy đang định nói gì đó thì chưa kịp thốt ra đã bị Xingqiu chặn họng.

           Xingqiu nhận ra hành động vừa rồi của bản thân, ngay lập tức liền ngồi xuống yên vị trên chỗ ngồi của mình, đầu cứ cúi xuống như đang hối lỗi.

            Nét mặt thoáng ngạc nhiên của em bỗng chuyển sang bối rối. 

            Thực sự khó chấp nhận đến vậy sao? Em chỉ là đi rồi sẽ về mà có phải mãi mãi rời xa đây đâu. Nhưng em à, hai chữ "chỉ là" đối với em quá dễ, còn đối với những người khác lại quá khó. 

           Em đã từng suy nghĩ đến việc họ thích mình. Nhưng không giống! Xingqiu thì em không biết vì thường ngày cậu cũng không bộc lộ gì nhiều và em cũng không quan tâm cậu mấy, đơn giản vì nếu em tiếp xúc nhiều với những người hợp gu em thì em chắc chắn sẽ bộc lộ tính chiếm hữu, em sợ một khi kiểm soát người mình yêu thì họ sẽ ghét em. Chongyn thì cũng không có khả năng. Thường ngày cậu khá trầm lắng, giống với những người sở hữu vision băng vậy, như Shenhe - dì của cậu ấy, và Ganyu chẳng hạn. Tuy vậy nhưng cậu vẫn luôn tạo ra cảm giác thân thiện khi đến gần. Còn Xiangling thì càng không. Cô là con gái nên em cũng không mấy để ý khi nhắc đến những chuyện tình yêu như này. Nhưng sự thực liệu có phải vậy?

           Bỏ qua hết suy nghĩ trong đầu, em cố gắng trấn an bản thân rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này : 

           _ Tớ có lí do nên mới phải đi mà...

           _ Vậy cậu nới xem lí do của cậu là gì? - Xingqiu lại một lần nữa hét lên. Nhưng lần này câu đã cố kiềm đi một chút.

           _ Tớ muốn tìm người thân thất lạc. - Đột nhiên em nghĩ tới Rin liền lấy cớ đó mà nói, rồi bồi thêm. - Còn chưa kể đến việc Inazuma mới là quê hương của tớ, không phải Liyue. Tớ cũng muốn về thăm quê hương của mình nữa.

           _ Cậu... - Xingqiu bị ngắt lời.

           _ Yuki này, chơi với cậu đã lâu nhưng giờ tớ mới nhận ra một điều. - Chongyun, người đã chặn lời Xingqiu và cũng là người không mở miệng nãy giờ, giờ mới lên tiếng. - Cậu chưa từng chia sẻ gì về cậu cho bọn tớ hết! 

           Nghe những lời này, không khí đang ngột ngạt thì trở nên ngột ngạt hơn. Chongyun nói quá đúng. Hay nói chính xác hơn là bọn họ không biết gì về em. Chỉ biết em là Hitsume Yuki, bé hơn họ một tuổi, là một cô bé xinh đẹp tuyệt trần, lại thông mình, quen biết rộng. Còn lại họ không biết xuất thân em từ đâu, đến nhà của em ở Liyue cũng chưa từng, chưa từng đến. 

            _ Cậu nói xem vì sao đây? Hay là cậu không tin tưởng bọn tớ?

           _ Không phải... - Em vô thức thốt lên một câu. Nhanh chóng sắp xếp các ý trong đầu em nói tiếp : "Nếu không tin tưởng thì việc gì tớ cố gắng thân thiết với mấy cậu trong mấy năm qua, việc gì tớ phải bắt chuyện với các cậu khi làm quen. Chơi với nhau, tuy không chia sẻ gì, đó là vì xuất thân của tớ vốn phức tạp. Tớ nói ra sợ sẽ khiến các cậu ghét. Ngược lại là mấy cậu. Chơi lâu vậy rồi, vẫn không hiểu tính của tớ sao? Các cậu thử nói xem nào" 

            Tính em vốn thẳng thắn, tuy nhún nhường nhưng nhiều lúc cũng không nể mà chọc ngoáy nỗi đau của người khác. Nhưng cũng rất biết luồn lách. Tính cách này chỉ là đối với người ngoài còn với người thân thiết em chưa bao giờ thể hiện. Lần này phải phá luật, em chỉ còn cách lách léo thế này để mọi người tin em thôi.

           Họ nghe em nói vậy bỗng im phăng phắc. Người ta nói gậy ông đập lưng ông quả thật không sai. Xem kìa bây giờ ai mới đang ở thế bị động đây!          

            _ Được rồi, xem như tớ sai trước. Là do tớ không nói gì về bản thân cho mấy cậu. Khiến các cậu cảm thấy bị đối xử như người xa lạ. Nhưng dù sao tớ cũng sắp phải đi, vậy nếu các cậu muốn chúng ta có thể kết thúc ở đây. - Em mỉm cười. Vẫn là nụ cười ấy nhưng sau lại có chút đau xót. 

             Em không phải là người hay níu giữ, cũng không phải là người chịu sự ràng buộc. Người ta không muốn em cũng không ép. Trừ khi đó là người em yêu, còn không  em nhất quyết không để níu kéo, dù chỉ một chút.

            _ ...Thôi nào, đừng căng thẳng như thế! Bọn tớ đâu có nói là không muốn chơi với cậu đâu. - Xiangling lí nhí. Dường như cô bạn cũng bị dọa sợ trong không khí này.

            _ Bọn tớ xin lỗi! - Xingqiu thở dài lên tiếng. Vốn dĩ có chút kích động, cũng từ cậu mà ra thế này.

            _ Bọn tớ không có ác ý. Cậu biết mà. - Chongyun cũng nói theo.

            Em nhìn ba người bạn của mình. Em cũng chẳng biết tâm trạng mình lúc này thế nào nữa. Đối mặt với Xiao cũng quá khó, với họ càng khó hơn. Em cười khổ. Ánh mắt dịu đi vài phần do chuyện cũng phần nào giải quyết, từ từ nhìn xuống đất.

            _ Tớ sẽ về! Tớ hứa đó! Không bỏ các cậu đâu!

            Em nói với giọng chắc nịch như một lời tuyên bố. Rằng họ là bạn thân của em, em sẽ không bao giờ bỏ họ, cũng không bao giờ muốn họ bỏ mình. Em thề đấy!

            Họ cười, em cũng cười. Vấn đề đã được giải quyết.

            ______________________

          Tuy không muốn nhưng em cũng phải đến nói với Zhongli một tiếng. Dù sao ngày nào cũng chạm mặt nhau một lần. Anh ta lại cũng là người anh trai đỡ đầu của em. Ghét đến mấy cũng phải mở lời.

            _ Ukm... - Buông một câu nhè nhẹ, Zhongli nhấp một ngụm trà. 

            Đúng như dự đoán anh vẫn giữ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn bình thản uống trà ngắm cảnh ở Âu Tàng Sơn.

            Ừm thì đây cũng là điểm khiến em cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với anh.

            _ Thông báo xong rồi, tôi đi đây. Tạm biệt ngài! - Nói rồi em định quya bước đi thì...

            _ Tiểu cô nương à, ít ra phải chào tạm biệt thật nhẹ nhàng tình cảm một chút chứ. Cô đi như thế, Đế Quân chúng tôi sẽ buồn lắm đó. - Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cất giọng trêu ghẹo bay đến.

            _ Chào ngài, Lưu Vân cò.

             _ Lưu Vân thôi, cò thì không cần đâu. Chữ ấy ta không dám nhận.

             _ Tôi tưởng bà nhốt mình ở hang động mà làm việc ngày đêm rồi. Nên chỉ nói cho Vương gia nhà bà biết để anh ta nói cho mọi người. 

              _ Ukm, ukm ta biết mà.

             _ Nhưng giọng bà thì cho ta thấy bà đang hiểu lầm ta và Đế Quân đấy. 

             _ Thế hai người không phải đang trong mối quan hệ yêu đương à?

            _ Khôn- 

            _ Đừng ngại. Đế Quân nhà ta thích tiểu cô nương lâu lắm rồi! Yên tầm đi, tôi sẽ làm mai cho hai người. 

             Zhongli nhếch môi, ý cười hiện lên rõ trên mặt. Đừng tưởng anh cười vì bị hiểu lầm việc đang mối quan hệ yêu thương với em, mà là vì khuôn mặt bất lực kia của em. Bao năm rồi, đầu võ mồm với em không được nhưng mấy vị tiên khác chỉ cần nói chuyện yêu đương trước mặt em là y như rằng khuôn mặt xinh xinh kia tắt ngấm nụ cười.

            _ ... Tôi đi đây. - Lần này em đi thật đấy, không thèm ở lại đôi co dăm ba câu nhạt nhẽo với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nhạt nhẽo đâu.

            _ Ơ, này ta trêu thôi mà.

            Em nghe nhưng không quay đầu, niệm phép dịch chuyển mà bỏ đi.

           _ Tôi chỉ chọc nó tý thôi mà. - Lưu Vân quay sang nói với Zhongli.

           _ Ta biết. Nhưng bà làm tôi không có thời gian nói chuyện với em ấy rồi. - Zhongli nhấp thêm ngụm trà đáp.

           _ Nhưng ngài tính để con bé đi thật à? Tôi tưởng ngài quyết tâm lắm mà.

           _ Ukm.

            Zhongli biết chứ. Anh biết rằng anh không thể nào giữ em lại được. Anh không muốn ích kỷ giữ em làm của riêng, càng không muốn tước mất sự tự do của em, khiến em căm ghét anh hơn. Thứ anh muốn là tình yêu thật sự từ em. Nhưng khó lắm, vì em đã trao nó cho người khác rồi...

            Thà rằng cứ để em đi, rồi đến lúc em sẽ về thôi, như ngày nhỏ ấy...

           Zhongli thở dài. Lưu Vân ở bên nhìn anh cũng thấy thông cảm thay. Tình yêu có thật sự đáng sợ chăng?

           





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro