Chương 11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Nhiễm Mục Lân vẫn đang trên đường trở về kinh thành nên không biết hoàng huynh của mình đã trải qua loại chuyện “đáng sợ” gì. Hắn thực lo lắng cho hoàng huynh, hắn không thể xóa nhòa đi những vết thương do quá khứ tạo thành trên người hoàng huynh. Hoàng huynh thích cười, thế nhưng từ sau khi sự việc ấy xảy ra, hoàng huynh cũng chỉ miễn cưỡng cười vui, mỗi khi nhìn thấy, hắn đều cực kỳ tự trách, hắn không thể bảo vệ tốt cho hoàng huynh nhu nhược. Hắn duy nhất có thể bồi thường chính là tận hết khả năng làm cho hoàng huynh cao hứng, để cho hoàng huynh làm một vị Hoàng Thượng vô lo.

Nhưng Trú xuất hiện làm cho Nhiễm Mục Lân ngửi được vài phần khác thường. Theo trong thư cơ hồ mỗi ngày một phong của hoàng huynh thúc giục hắn trở về đuổi người, hắn nhận ra được Trú đối với hoàng huynh có gì đó khác lạ. Có lẽ Trú có thể làm cho hoàng huynh quên đi quá khứ, thoát khỏi những nỗi thống khổ, nhưng hắn lại không dám xác định, dù sao Trú so với Dịch còn tà khí hơn gấp nhiều lần. Là một người căn bản không biết săn sóc thì làm sao có thể mang hạnh phúc tới cho hoàng huynh? Tám năm này hắn không quay về kinh, chính là muốn nhìn xem giữa Trú và hoàng huynh có thể xảy ra vấn đề gì không? Nếu chỉ là miễn cưỡng trôi qua, thì lần này hắn hồi cung sẽ nghĩ biện pháp tiễn bước ôn thần.

“Phong Nhi, ngày mai đã vào kinh thành. Buổi tối hãy ngủ một giấc cho ngon, lấy tinh thần mà gặp hoàng bá con.” Chạng vạng khi ăn cơm, Nhiễm Mục Lân đối với con nói.

Nhiễm Mặc Phong ăn lương khô, gật đầu. Gió lạnh ban đêm làm cho nó thư thái một ít, Tuy ánh nắng mới có lợi cho nó, nhưng mồ hôi đầm đìa làm cho nó vô cùng khó chịu.

“Tiểu Phong, vì sao con phải mang tên ‘quân sư’ này vào kinh?” Thừa dịp xung quanh không có người ngoài, Vương Phủ Khâu hỏi.

Khấu Tuyên lại cười nói: “Ta đoán là Tiểu Phong cảm thấy phía sau quân sư còn có những người khác, nghĩ muốn dẫn bọn họ ra mặt. Thế nhưng quân sư lại không có hai chân, bôn ba như thế này sẽ không chịu nổi, vì để có thể sớm quay về kinh, cho nên Tiểu Phong mới tìm một người giả trang quân sư. Tiểu Phong, con nói ta đoán có đúng không?”

Nhiễm Mặc Phong còn chưa kịp trả lời, đã có người giành trước nó một bước.

“Đúng đúng, Tiểu Phong chính là nghĩ như thế.” Tiểu Hổ đang đút bốn con mèo con ăn cá, giành phần nói trước. Đừng nghĩ đã chạy ba bốn ngày đường mà Tiểu Hổ sẽ xìu như bánh bao chiều, gã vẫn là một con heo con ‘sinh long hoạt hổ’.

Có người đáp thay mình, Nhiễm Mặc Phong cũng không lên tiếng nữa, ôm lấy “Tảng Đá” vừa trèo lên trên đùi nó, đút thịt khô cho “Tảng Đá” ăn.

“Meo . . . . Meo. . . . . ” Trong bốn con mèo “Tảng Đá” là con mèo đực duy nhất, nó vươn lưỡi liếm liếm mẫu thịt vụn dính ở đầu ngón tay của Nhiễm Mặc Phong, kêu lên làm nũng.

“Nếu là muốn dẫn người điều khiển ở phía sau đi ra, thì sau khi quay về kinh phải đặc biệt cẩn thận. Không thể quấy nhiễu Hoàng Thượng cùng các vị nương nương.” Vương Phủ Khâu vừa nghe mọi người nói như thế, liền trầm tư nói.

“Nếu thích khách đến, Tiểu Phong liền bắt hết bọn họ, sẽ không quấy nhiễu đến Hoàng Thượng.” Tiểu Hổ đối với ‘thanh mai trúc mã’ của mình là tuyệt đối tín nhiệm.

“Bọn họ chỉ muốn quấy nhiễu, nhưng cũng chẳng có năng lực đó.” Lời nói của Nhiễm Mục Lân đầy ẩn ý. Trong cung có Trú, hắn sẽ không để cho người ngoài quấy nhiễu  hoàng huynh. Vừa nhớ tới hai người đó, Nhiễm Mục Lân lại là một trận đau đầu.

“Phụ vương.” Nhiễm Mặc Phong ăn no lên tiếng, “Con đi tắm.” Chảy mồ hôi cả một ngày, làm cho nó cực kỳ khó chịu.

“Được, đi đi, chút nữa phụ vương tới tìm con.” Nhiễm Mục Lân còn có việc thương lượng với Vương Phủ Khâu cùng Khấu Tuyên, nên để cho con đi trước. Đem “Tảng Đá” giao cho Tiểu Hổ chiếu cố, Nhiễm Mặc Phong đứng dậy đi về phía sâu trong rừng cây. Phía sau, đôi mắt của phụ vương đầy thâm thúy. (máu dê thôi thâm thúy gì =.=)

Lặn xuống hồ nước lạnh lẻo, Nhiễm Mặc Phong thoải mái đến nổi không muốn trồi lên trên mặt nước. Từ ngày nó bắt đầu hấp thu nhật hoa, nó càng lúc càng sợ nóng, ngược lại nó càng thích lạnh. Phụ vương thường nói mùa đông ôm nó, thì ngay cả than lò trong phòng cũng không cần dùng. Động tác bơi lội chậm hạ, người ăn nói không tốt có chút nghi hoặc, vậy vào mùa hè phụ vương ôm nó không phải sẽ rất nóng sao? Nhưng mặc kệ là xuân hạ thu đông, phụ vương đều là ôm nó đi vào giấc ngủ, không bỏ sót một ngày. Tiếp tục bơi ra phía nước sâu, người đã lớn không chút nào phát giác hiện tại mình vẫn còn ngủ chung với phụ vương là có bao nhiêu không thích hợp.

Trong nước có động tĩnh. Nhiễm Mặc Phong nhanh chóng ngoi lên mặt nước, theo tiếng vang mà nhìn lại.

“Phụ vương.” Lập tức bơi về phía người đang đứng ở bên bờ hồ.

Nhiễm Mục Lân quần áo chỉnh tề đứng ở bên bờ hồ, bỏ tảng đá còn lại trong tay xuống, cười hỏi: “Có phải phụ vương đã quấy rầy con bơi lội không?”

“Không có.” Nhiễm Mặc Phong trần trụi đi ra khỏi hồ nước, tính mặc quần áo vào.

“Phong Nhi.” Lên tiếng gọi con lại, dưới ánh trăng, Nhiễm Mục Lân tham lam mà ngắm nhìn con, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng Quỷ tướng từ trong nước bước lên bờ,làm cho thanh âm của hắn trở nên ám ách.

Nhiễm Mặc Phong cầm y phục trong tay, giương mắt nhìn về phía phụ vương.

“Phong Nhi, bơi cùng phụ vương một hồi đi.” Nói xong, Nhiễm Mục Lân vươn tay cởi xiêm y. Nhiễm Mặc Phong cứ đứng như vậy đợi phụ vương cởi đồ xong, sau đó nó xoay người quay lại trong hồ.

Trong hồ yên lặng thỉnh thoảng truyền lên tiếng vang, Nhiễm Mục Lân cùng con ở trong hồ nước thảnh thơi bơi lội. Sau khi trở lại biên quan, hắn cùng con chưa bao giờ được bơi lội thích ý như vậy. Một là Nhân Xương không có hồ nước yên lặng trong suốt như vậy; hai là hắn bận quân vụ, còn con thì bận luyện võ.

Nhiễm Mục Lân túm lấy tay con, ngay khi hắn sắp bơi tới bờ hồ thì ngừng lại, rồi thuận thế kéo con vào trong lòng mình. Dưới ánh trăng, đôi mắt dị sắc của Nhiễm Mặc Phong phát ra ánh sáng vô cùng xinh đẹp, nhìn dung nhan càng ngày càng xinh đẹp của con, Nhiễm Mục Lân kiềm lòng không được mà cúi đầu xuống hôn lên mặt con.

Môi của phụ vương dừng ở trên trán nó, Nhiễm Mặc Phong liền vươn tay ôm lấy phụ vương, tham luyến cái ôm ấp của phụ vương. Không ai có thể làm cho nó nhớ mong như thế, ngoại trừ phụ vương ra.

“Phong Nhi, qua hai năm nữa, con sẽ trưởng thành.” Khẽ vuốt thân mình non nớt như trước đây của con, Nhiễm Mục Lân khàn khàn nói.

“Phụ vương, con đã trưởng thành.” Có thể bảo hộ phụ vương, có thể bảo hộ Tiểu Hổ, có thể bảo hộ Bắc Uyên.

“Ha hả. . . . . .” Nhiễm Mục Lân nở nụ cười, nâng con từ trong nước lên, rồi ôm con lên cao, làm cho con phủ lên người mình. “Phong Nhi đã trưởng thành sao? Sao phụ vương vẫn có thể dễ dàng ôm lấy như trước đây vậy?” Con đã trưởng thành, đã không còn là đứa nhỏ mà hắn có thể một tay bồng lấy rồi cho ngồi ở khuỷu tay của mình.

“Phụ vương, con đã trưởng thành.” Nó sẽ trở nên cường tráng giống như phụ vương vậy, sẽ dẫn dắt binh sĩ xung phong liều chết với địch nhân. Sờ lên tóc bạc ở hai bên thái dương của phụ vương, Nhiễm Mặc Phong mím chặt môi, tóc bạc của phụ vương là vì nó mà xuất hiện.

“Phong Nhi, cúi đầu.” Thân mình ở trong lòng hắn nóng hầm hập, cũng làm cho hắn nóng theo. (máu dê sôi =.=”)

Vịnh lấy hai vai của phụ vương, Nhiễm Mặc Phong cúi đầu.

“Hôn phụ vương một cái.”

Nhiễm Mặc Phong ngoan ngoãn nghe lời, hôn lướt qua hai gò má của phụ vương. Thân mình nó bị hạ xuống, rồi lại bị ôm vào trong vòm ngực ấm áp.

“Phong Nhi hôn phụ vương chỉ có lệ.” Nâng đầu con lên, Nhiễm Mục Lân hôn thật mạnh lên khóe môi của con, hai tay thì ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của con. Tiếp theo, từ nụ hôn ở khóe môi chuyển qua khẽ liếm liếm, thanh âm Nhiễm Mục Lân càng thêm khàn khàn mà lên tiếng: “Phong Nhi, con đã trưởng thành?”

“Phụ vương, con đã trưởng thành.” Ôm chặt lấy phụ vương, làm cho phụ vương cảm nhận được lực lượng của chính mình.

“Trưởng thành sao?” Môi hắn từ từ di chuyển, áp lên chính giữa đôi môi vẫn luôn thích mím chặt kia. Chóp mũi hắn ngửi được mùi thơm ngát thản nhiên, hắn lại hỏi: “Phong Nhi. . . . . . đã trưởng thành sao?”

“Phụ vương, con đã trưởng thành.” Người không biết phụ vương đang muốn làm cái gì nên vẫn rất ngoan ngoãn mà trả lời, đôi môi của nó không cẩn thận chạm vào đôi môi của phụ vương mà cảm thấy ngứa ngứa, nó vươn lưỡi ra liếm liếm khóe môi.

Dưới ánh trăng, một người đột nhiên ngậm lấy đôi môi của tên còn lại, một tay đè phía sau đầu của nó lại, làm cho đối phương dính sát vào trên người mình. Đầu lưỡi mềm mềm liếm ở trên đôi môi mà hắn vô cùng quen thuộc, châm lên ngọn lửa dục vọng mà Nhiễm Mục Lân đã cố áp chế trong nhiều năm qua.

Không có thử, không có hỏi, mà là trực tiếp xâm chiếm. Nhiễm Mục Lân tách đôi môi vốn đã hé mở của con ra, chiếc lưỡi của hắn nhanh chóng xâm lấn vào. Hắn tận tình nhấm nháp đôi môi ngọt thơm của con, cổ họng của hắn phát ra những tiếng gầm nhẹ.

Tay đặt ở trên vai phụ vương dần dần buông xuống, Nhiễm Mặc Phong hoàn toàn không hiểu phụ vương đang làm cái gì, lại càng không hiểu vì sao phụ vương lại “ăn” cái miệng của nó. Nhưng nó sẽ không hỏi, lại càng không đẩy phụ vương ra. Nó ngưỡng đầu lên, mặc cho phụ vương mút vào, cắn cắn, quấy phá trong miệng nó. Nhiễm Mặc Phong cảm thấy đầu váng mắt hoa, hô hấp của nó trở nên dồn dập. Lại là cảm giác này . . . . . .

Môi của Phụ vương rời khỏi môi nó, tiếp theo nó nghe được phụ vương hỏi.

“Phong Nhi, con đã trưởng thành sao?” Người xâm nhập nơi cấm kỵ, lên tiếng dụ dỗ.

“Phụ vương. . . . . .” Đôi mắt dị sắc lóng lánh, không rõ vì sao phụ vương vẫn hỏi nó trưởng thành hay chưa, nhưng nó vẫn rất khẳng định mà nói cho phụ vương biết, “Con đã trưởng thành.”

“Phong Nhi, phụ vương. . . . . .muốn hôn con.” Lần này, là nụ hôn ôn nhu, cũng không dừng ở hai gò má hoặc trên trán, mà là trực tiếp dừng ở trên đôi môi ánh lên ánh nước.

Hắn nghĩ rằng hắn có thể đợi đến khi con lớn lên, nhưng hình như hắn đã đánh giá mình quá cao. Dưới ánh trăng, khi con từ trong hồ đi lên, cảnh đẹp đó đã làm cho hắn không thể kháng cự, mà hắn cũng không muốn tiếp tục kháng cự nữa.

Đầu lưỡi liếm qua đôi môi của con, tiếp theo xâm nhập khoang miệng ngọt ngào, bắt được cái lưỡi chưa kịp núp đi kia. Ánh trăng là xuân dược tốt nhất trên đời, tất cả mọi thứ được ánh trăng chiếu rọi luôn luôn ánh lên một vẻ đẹp mời gọi, một vẻ đẹp hấp dẫn người ta phạm tội. Người được ôm trong lòng vẫn không hiểu được phụ vương của nó đang làm cái gì với nó, mà phụ vương của nó cũng không tính sẽ giải thích cho nó hiểu – đây là cái gì. Sau nụ hôn kéo dài, Nhiễm Mục Lân thở gấp gáp mà thối lui, người trong lòng hắn cũng chẳng tốt hơn gì hắn. Trong đôi trân bảo dị sắc chứa đầy mờ ảo cùng nghi hoặc. Nó cúi đầu nhìn thứ gì đó của phụ vương để ở bên hông nó, cùng với cái thứ của nó cũng phát sinh biến hóa, cũng dựng thẳng đứng giống như phụ vương.

Đáng chết. Nhiễm Mục Lân ở trong lòng mắng to. Ở ngoài cánh rừng có một đống người đang chờ bọn họ trở về, còn có một đám thích khách có thể đang đi theo phía sau bọn họ, còn có bốn con súc sinh luôn thích đánh gảy chuyện tốt của hắn, còn có một con heo con ngốc đầu ngốc não luôn bám theo con hắn, thiên thời địa lợi nhân hoà, hắn chẳng chiếm được cái nào.

“Phụ vương.” Người không hiểu đang nóng lòng muốn biết, đây là chuyện gì vậy? Vì sao nó cảm thấy choáng váng, vì sao thân thể của nó rất nóng, vì sao nơi đó của nó lại thay đổi?

“Phong Nhi, sau khi quay về kinh, phụ vương sẽ nói cho con biết.” Nhiễm Mục Lân cúi đầu ở trên cổ con đặt một vết hôn ngân thật đậm, rồi luyến tiếc mà thối lui, sau đó kéo con lên bờ.

“Phụ vương.” Tiểu thú quật cường muốn biết bây giờ, nên giữ chặt phụ vương không chịu đi.

Nhiễm Mục Lân quay đầu lại, kéo người “hiếu học” vào trong lòng mình, ghé vào lỗ tai nó nói: “Phong Nhi, con muốn biết đây là chuyện gì, nhưng chuyện này phụ vương cần một đêm mới có thể dạy cho con biết. Hiện tại nơi này không thích hợp, sau khi quay về kinh, phụ vương nhất định sẽ nói cho con biết.”

Nhiễm Mặc Phong mím chặt môi, đi theo phụ vương.

Nhặt quần áo rơi rụng trên mặt đất lên, Nhiễm Mục Lân mặc vào cho con trước. Sau khi hai người ăn mặc chỉnh tề, hắn ôm lấy con lẳng lặng đứng im, thẳng đến khi con bình tĩnh trở lại, hắn mới lên tiếng: “Phong Nhi, phụ vương không tính chờ đến khi con trưởng thành.” Ngày ngày ở Nhân Xương bị hai người kia kích thích, hắn đã sớm nhịn không được.

“Phụ vương, con đã trưởng thành.” Nó vừa nói như vậy xong, liền nhận lấy một nụ hôn thật sâu của phụ vương. Cánh cửa cấm kỵ đã bị Nhiễm Mục Lân mở ra, hắn không phải không nghĩ tới sau này hắn và con có thể gặp phải loại mưa gió gì. Nhưng thế thì sao? Hắn là phụ vương của Phong Nhi, Phong Nhi là đứa con duy nhất của hắn, hắn và con trong kiếp này nhất định sẽ không bao giờ tách ra.

“Meo. . . . . . Meo. . . . . .”

Bốn con mèo con đợi lâu không thấy tiểu phụ thân trở về, nên rất sốt ruột, hết nhìn đông tới nhìn tây, chung quanh tìm kiếm, thế nhưng lại sợ rừng cây tối đen không dám đi vào. Cuối cùng, chúng nó thấy được hai người từ trong rừng cây đi ra, liền vừa kêu to vừa chạy nhanh tới.

Nhiễm Mặc Phong đem bốn con mèo con từng con một ôm lên, rồi ngửa đầu nhìn phụ vương một cái thật sâu, sau đó đi vào trong lều đã được dựng tốt.

“Vương gia?” Thấy thần sắc của Nhiễm Mặc Phong có chút không đúng, Khấu Tuyên cùng Vương Phủ Khâu lo lắng hỏi. Tiểu Hổ đã ở trong lều ngủ vù vù.

“Không có việc gì.” Nhiễm Mục Lân cười cười, phân phó thị vệ trưởng phái người trực đêm, cũng bảo hai người kia mau chóng đi nghỉ ngơi đi, rồi hắn mới bước vào trong lều. Vương Phủ Khâu cùng Khấu Tuyên nhìn xem lẫn nhau, rồi cùng bật cười vì chính mình loạn lo lắng, hai người thu dọn một chút, rồi cũng trở về lều của mình.

Nhiễm Mục Lân tắt nến, rồi nằm xuống ôm lấy con chuẩn bị ngủ. Bốn con mèo con tựa hồ đã nhận ra trong lòng tiểu phụ thân có chuyện, nên rất ngoan ngoãn mà nằm ở bên chân tiểu phụ thân, không ồn ào ầm ĩ.

“Phong Nhi, nếu có một ngày, có người nói với con rằng, phụ vương không thể hôn miệng của cong, không thể sờ con, ôm con, con sẽ thế nào?” Hắn cũng không phải không có băn khoăn, con hắn còn chưa lớn.

“Phụ vương, người là phụ vương của con.” Chỉ cần đó là phụ vương, muốn làm gì với nó cũng đều được cả. Nó sẽ không nghe người khác nói cái gì.

“Nếu phụ vương đối với con làm ra chuyện quá phận thì sao? Không chỉ có là hôn con, ôm con, sờ con, thậm chí làm ra. . . . . chuyện mà chỉ có giữa vợ chồng mới có thể làm thì sao?” Nói xong, hắn cởi vạt áo của con ra, hôn lên cổ cùng ngực của con.

“Phụ vương . . . . Người là phụ vương của con, con . . . . là Nhiễm Mặc Phong của phụ vương. . . . Cùng nhau.” Thật lâu trước kia nó cùng phụ vương đã nói rõ với nhau, bọn họ phải vĩnh viễn cùng một chỗ, không rời xa nhau. Cái gì là chuyện giữa vợ chồng mới có thể làm, nó không hiểu, nó chỉ quan tâm người đó có phải là phụ vương hay không.

“Phong Nhi, nhớ kỹ những lời hôm nay on đã nói. Phụ vương sẽ không hối hận khi làm chuyện đó với con, bởi vì con là Phong Nhi của phụ vương, là đứa con duy nhất của phụ vương.” Ai cũng không có thể ngăn cản hắn có được người này, cho dù là thần, là tiên.

“Phụ vương, sau khi quay về kinh, phụ vương phải nói cho con biết.” Nói cho nó biết đó là chuyện gì.

“Sau khi quay về kinh. . . . . ?” Trong mắt hắn hiện lên ánh lửa, Nhiễm Mục Lân ách thanh hỏi.

“Sau khi quay về kinh, con phải biết được đó là chuyện gì.” Người không biết bản thân mình đang nói về cái gì, nhấn mạnh rằng mình phải biết được.

“A. . . . . . Được, sau khi quay về kinh, phụ vương nhất định nói cho con biết.” Người nào đó liếm liếm thần. (=.=”)

────

Chương 12

Nhiễm Mục Lân cùng con mang theo mấy trăm binh sĩ, cuối cùng ở giữa trưa đã chạy tới kinh thành. Nhưng làm cho hắn kỳ quái chính là, các đại thần tiến đến cung nghênh hắn, không chỉ sắc mặt không vui mừng, mà còn vừa nhìn thấy hắn liền như ong vỡ tổ mà vọt tới, các đại thần với vẻ mặt đủ loại sắc thái – hoảng sợ, khóc rống .v.v..

“Vương gia. . . . . . Ngài đã trở lại. . . . . .” Đại thần Ngự Sử thần y Diệp Trung Tường có thể nói là đại thần trung thành nhất với đôi mắt rưng rưng, túm chặt lấy tay Nhiễm Mục Lân.

“Diệp đại nhân?” Nhiễm Mục Lân ngơ ngát nhìn nhìn những người chung quanh cũng là thần sắc kích động, bọn họ tựa như cuối cùng cũng gặp được đấng cứu thế mà mình đã mong chờ trong nhiều năm.

“Vương gia, bệ hạ bị Trú tiên nhân nhốt. Trú tiên nhân không cho bất kỳ kẻ nào gặp bệ hạ. Cựu thần viết cho Vương gia rất nhiều thư, nhưng đều như đá lặn xuống mặt hồ, sau mới biết được, toàn bộ những lá thư này đều bị Trú tiên nhân cướp đi. Vương gia. . . . . .” Tể tướng Ngũ Vũ Khôn quỳ xuống, nước mắt đầy mặt, “Cựu thần chẳng còn mặt mũi nào để gặp tiên hoàng. . . . . .”

Nhiễm Mục Lân túm Ngũ Vũ Khôn dậy, hắn nhận ra trong mắt của những người này đều là kinh hoảng.

“Ngũ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì?”

“Vương gia. . . . . .” Ngũ Vũ Khôn khóc thét lên, “Thi cốt …. thi cốt của Tiên hoàng. . . . . . Bị người đánh cắp . . . . . .” Gã vừa nói xong, tất cả các đại thần mặc kệ là thật tâm hoặc là giả ý đều đau thương mà khóc thành tiếng.

“Cái, cái gì?” Nhiễm Mục Lân sửng sờ chết đứng. Thi cốt của nam nhân kia bị người đánh cắp?

“Vương gia  . . . . Không chỉ có tiên hoàng   . . . .” Thái úy Trương Chiêu Xương khóc ròng nói, “Ngay cả thi cốt của Thái hậu nương nương cũng  . . . . cũng bị người đánh cắp . . . . Ngọc quan của Tiên hoàng và Thái hậu bị phá hủy, tội thần vô năng . . . . . tội thần tra không ra đến tột cùng là người phương nào gây nên  . . . . Vương gia, bệ hạ bị nhốt, đế lăng lại  . . . . . Vương gia  . . . .  tội thần cuối cùng cũng chờ được ngài trở lại. . . . . .” Nói trứ, các đại thần vừa khóc vừa quỳ xuống.

Nhiễm Mặc Phong đứng ở phía sau phụ vương, mặt không chút biểu tình mà nhìn các đại thần khóc lên khóc xuống. Nó tin rằng Trú sẽ không vô duyên vô cớ mà nhốt hoàng bá, với lại phụ vương nói cho nó biết hoàng bá bị bệnh. Còn đối với việc ai đó đã trộm đi hai bộ thi cốt kia thì nó cũng chẳng quan tâm, bởi vì phụ vương đã kể cho nó nghe – hai người kia đã từng thương tổn hoàng bá rất sâu, nếu không phải do bọn họ, thân mình hoàng bá sẽ không trở nên yếu nhược như thế. Bất quá, trong lòng nó cũng có chút tò mò, còn một người nữa đâu, tiền thái tử Nhiễm Mục Hưu.

“Vương gia, mộ của thái tử Nhiễm Mục Hưu cũng bị người đào phá sạch sẽ, thi cốt của thái tử Nhiễm Mục Hưu . . . . . cũng không thấy . . . . .” Diệp Trung Tường do dự nói, đối với tràng tranh đấu ác liệt vào năm đó của Hoàng Thượng cùng thái tử Nhiễm Mục Hưu, bọn họ đều rất rõ ràng, cho nên khi nói đến cừu nhân của Hoàng Thượng, gã cũng không đặc biệt thương tâm, chính là cực kỳ bất an, là người phương nào lại đi trộm thi cốt của Tiên hoàng, Thái hậu cùng thái tử Nhiễm Mục Hưu?

Sắc mặt Nhiễm Mục Lân cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ rất là tức giận, hắn trầm thanh nói: “Trước chờ ta hồi cung diện kiến bệ hạ, bẩm báo cho ngài biết chuyện gì đang xảy ra, sau đó sẽ tra sét chuyện này, đây là chuyện cực kỳ trọng đại, không được để lộ ra ngoài. Hiện tại, mau chóng phái người đi tu sửa Đế lăng.”

“Vương gia, tội thần đã cho người tu sửa lại Đế lăng. Chính là . . . Trú tiên nhân không cho bất kỳ kẻ nào gặp bệ hạ, Vương gia ngài. . . . . .” Ngũ Vũ Khôn lo lắng hỏi, Trú tiên nhân có thể vì Vương gia là đệ đệ của Hoàng Thượng, mà cho Vương gia gặp Hoàng Thượng không?

“Yên tâm, bổn vương sẽ có biện pháp để gặp hoàng huynh. Các chư vị đại nhân gần đây cũng đã hao tổn nhiều công sức, trước về nghỉ ngơi đi. Bổn vương sẽ lặp tức đi gặp Hoàng Thượng.” Nhiễm Mục Lân trấn an nói.

“Vương gia, tội thần đã chuẩn bị yến tiệc chào đón ngài trở về. Mặc dù bệ hạ không thể. . .” Ngũ Vũ Khôn lau lau nước mắt, “Thế nhưng tội thần mong được thay mặt bệ hạ chào đón Vương gia trở về.”

Vừa nghe đến tiệc chào đón, Nhiễm Mục Lân liền âm thầm kêu khổ. Tiệc này cũng không giống như khi hắn ở cùng với các tướng sĩ, cùng với các đại thần uống rượu chỉ có một chữ : mệt.

Hắn vội vàng nói: “Tiệc chào đón thì miễn đi. Hiện tại còn chưa biết tình huống của bệ hạ thế nào, bổn vương rất lo lắng, chờ bổn vương gặp được bệ hạ, rồi tra ra kẻ trộm mộ là ai, khi đó bổn vương sẽ mở tiệc ở Vương phủ, mời tất cả các chư vị đại thần ghé dự.”

“Vương gia. . . . . .” Vài người nghẹn ngào, cuối cùng cũng đã có người có thể làm chủ mọi việc, tâm tình hoảng loạn của mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại.

Sau khi trấn an chư vị đại thần xong, Nhiễm Mục Lân lên ngựa, lúc này, mọi người mới phát hiện theo hắn trở về còn có một thiếu niên. Cặp mắt dị sắc kia làm cho người ta mãi mãi không quên được, trong đôi mắt đó chứa đầy sự kiên định cùng lạnh nhạt. Còn không kịp nhìn kỹ, thì người nọ đã theo phụ vương của nó lên ngựa đi xa.

“Tể tướng đại nhân, thế tử điện hạ. . . . . . cũng đã trở lại. . . . . .” Trương Chiêu Xương đột nhiên cảm thán một câu. Ngũ Vũ Khôn nhớ tới cái gì đó, thần sắc trở nên cực kỳ ảm đạm. Thế tử đã trở lại, không biết ngoại tôn của gã đến khi nào mới có thể trở về.

“Thế tử điện hạ đã trưởng thành, ngẫm lại, cũng đã tám năm.” Tâm tình của Diệp Trung Tường đã bình phục một ít, gã cũng cảm thán một câu. Đứa nhỏ khiến cho kẻ khác e ngại sau khi 8 tám im lặng, không biết còn có thể làm ra chuyện gì kinh động nữa không? Gã âm thầm suy đoán, sự quay về kinh của thế tử không biết sẽ đem lại cho hoàng thất sự biến hóa nào đây? 8 năm trước, thái tử vì nó mà bị “lưu đày” biên quan, còn bây giờ? Ở dưới ánh nhìn chăm chú cùng phức tạp của mọi người, Nhiễm Mặc Phong đi theo phụ vương càng lúc càng xa, đi về phía hoàng cung mà nó đã rời xa tám năm.

Nhiễm Mặc Phong theo sát phụ hoàng đi vào hoàng cung vừa quen thuộc vừa xa lạ. Có vài chỗ vẫn y như trong trí nhớ, có vài chỗ lại thay đổi. Nó tựa hồ nhớ lại quá khứ, khi đó phụ vương bỏ lại nó trong chốn hoàng cung mà ai ai cũng e ngại nó, còn có những ngày chung sống giữa nó và hoàng bá, và Nhiễm Lạc Nhân.

Tiểu Hổ cũng theo sát bên cạnh nó, bất an mà túm chặt tay áo của nó.

“Tiểu Phong, bệ hạ có hung dữ không?”

“Không.”

“Tiểu Phong, bệ hạ có cấm Tiểu Hổ ăn nhiều không?”

“Không.”

“Tiểu Phong, bệ hạ có ghét ‘Cỏ Dại’ ‘Hoa Dại’ ‘Tảng Dá’ và  ‘Nhánh Cây’ không?”

“. . . . . . Không.” Hẳn là không đi.

Tiểu Hổ thở phào một hơi: “Vậy thì Tiểu Hổ an tâm.”

“Mặc Phong!” Đột nhiên một tiếng thét vang lên, Nhiễm Mặc Phong giương mắt nhìn lại, một người đang bay về phía nó. Thực sự là bay, lấy trạng huống thân mình của người nọ, loại tốc độ này có thể xưng được là bay.

Bên này Nhiễm Mục Lân nhìn thấy vừa nhướng mày lên, thì bên kia một người đã bổ nhào vào trên người Nhiễm Mặc Phong.

“Mặc Phong! Là đệ, thực sự là đệ! Bọn họ nói đệ đã trở lại, huynh, huynh  . . . . .” Nhiễm Lạc Nhân vẻ mặt kích động mà ngửa đầu nhìn người so với nó cao hơn nữa cái đầu, hai tay nó nắm chặt lấy hai tay của Nhiễm Mặc Phong, cố nén nước mắt.

Nhìn thiếu niên có chút xa lạ này, Nhiễm Mặc Phong nhất thời nhận không ra đối phương là ai, ngay khi trong mắt đối phương sắp chảy ra nước mắt vì nó nhận không ra đối phương, thì nó kêu lên: “Lạc Nhân.” Trừ bỏ Lạc Nhân ra, không có ai khi nhìn  thấy nó sẽ cao hứng như vậy.

“Mặc Phong . . . . .không phải đệ đã quên huynh chứ?” Người mà nó tâm tâm niệm niệm mong chờ gặp lại, lại quên mất nó, nó thương tâm mà khóc lên. Trong con ngươi của người này viết rõ hai chữ ‘không quen’.

“Ngươi thay đổi.” Nhiễm Mặc Phong thoáng giãy ra, lau đi nước mắt cho Lạc Nhân, giải thích, “Thay đổi rất nhiều.” Tuy bọn họ vẫn thư từ qua lại, nhưng đã tám năm không gặp.

“Mặc Phong. . . . . .” Phát giác người này so với trong trí nhớ có chút khác biệt, Nhiễm Lạc Nhân thấp gọi, Mặc Phong thế nhưng lại giải thích với nó.”Mặc Phong cũng thay đổi. . . . . .” So với nó cao hơn, hấp dẫn hơn, trừ bỏ đôi mắt ra, tựa hồ đều thay đổi. Mặc Phong quen thuộc trong thư cùng người trước mắt này hoàn toàn khác biệt, Nhiễm Lạc Nhân vừa vui vừa buồn.

Tám năm, bọn họ không gặp nhau đã tám năm, không biết mình đối với Mặc Phong mà nói có còn là người mà Mặc Phong vẫn thường mỗi đêm trộm theo cửa sổ vào thăm hay không?

Nước mắt chảy xuống được người lau, Nhiễm Lạc Nhân lúc này mới phát hiện người trước mặt vẫn một mực lau nước mắt cho nó. Nó nín khóc, mỉm cười, ôm chặt lấy người đã trở lại: “Mặc Phong. . . . . .Đệ đã trở lại, huynh rất nhớ đệ, rất nhớ.”

Nhiễm Mặc Phong một tay ôm Nhiễm Lạc Nhân, hỏi: “Sức khỏe tốt chứ?”

“Mặc Phong?!” Nhiễm Lạc Nhân ngửa đầu, kinh ngạc vì người này lại biết cả hỏi thăm, đôi mắt lóng lánh của nó phát sáng. Sau một lúc lâu, nó vui mừng ôm lấy người vẫn quan tâm tới nó như cũ, nhảy nhảy nói: “Tốt lắm, có thể ra ngoài chơi với Mặc Phong.”

“Tiểu Phong. . . . ” Tiểu Hổ vẫn trừng mắt nhìn hai người nãy giờ, chu chu miệng kêu lên. Nhiễm Lạc Nhân lập tức quay đầu nhìn lại. Tiểu Phong?! Người này là ai? Sao có thể kêu Mặc Phong là Tiểu Phong!

Nhiễm Mặc Phong không hề phát giác cái gì, lên tiếng: “Tiểu Hổ, đây là Nhiễm Lạc Nhân.”

Vừa nghe họ Nhiễm, Tiểu Hổ dù không cam lòng Tiểu Phong vì một người xa lạ mà lạnh nhạt với mình, nhưng cũng chỉ có thể mất hứng mà đứng qua một bên, đây là hoàng tử a.

“Mặc Phong, Hắn là ai vậy?!” Nhiễm Lạc Nhân mất hứng hỏi. Chẳng lẽ Mặc Phong nhận không ra nó là vì người này sao?

“Lạc Nhân, Tiểu Hổ.” Nhiễm Mặc Phong đơn giản giới thiệu, thấy Tiểu Hổ mất hứng chu chu miệng, nó theo thói quen mà sờ sờ đầu Tiểu Hổ, hỏi, “Đói bụng?”

“Mặc Phong!” Nhiễm Lạc Nhân kéo tay Nhiễm Mặc Phong lại, mặt nó đỏ lên, Mặc Phong thế nhưng cùng người này thân mật như thế!

“Đói bụng.” Vì được Tiểu Phong lo lắng, nên Tiểu Hổ cười tươi, lộ ra hai chiếc răng nanh. Tiếp theo nhìn Nhiễm Lạc Nhân cười cười khiêu khích.

“Mặc Phong,” Nhiễm Lạc Nhân vòng tay ôm chặt lấy cổ Mặc Phong, hung ác mà trừng trừng Tiểu Hổ, “Chút nữa gặp phụ hoàng xong, đệ đi tìm huynh được không? Huynh có rất nhiều chuyện muốn nói với đệ.”

Nhiễm Mặc Phong nhìn về phía phụ vương.

Ánh mắt Nhiễm Mục Lân thâm trầm mà nhìn nhìn Tiểu Hổ, rồi lại nhìn nhìn Nhiễm Lạc Nhân, trong lòng cực kỳ khó chịu. Vừa muốn nói ‘không được’, thì nghe Nhiễm Lạc Nhân lên tiếng cầu xin.

“Hoàng thúc, đêm nay có thể cho Mặc Phong ở lại chỗ của con không? Con đã không gặp Mặc Phong rất nhiều năm, rất nhớ đệ ấy. Hoàng thúc, cầu ngài.”

“Vương gia.” Tiểu Hổ không vui, cảm thấy bạn thân của mình bị kẻ khác đoạt đi.

“Hoàng thúc, cầu ngài, cho Mặc Phong ở với con một buổi tối đi, hoàng thúc. . . . . .” Nhiễm Lạc Nhân trực tiếp nắm chặt lấy tay hoàng thúc mà cầu xin.

“Ân, đi thôi.” Nhiễm Mục Lân tận lực không cho sắc mặt của mình trở nên đen xì.

“Cám ơn hoàng thúc!” Nhiễm Lạc Nhân cực kỳ cao hứng. Miệng Tiểu Hổ chu lên thật cao, kéo lấy tay áo của Nhiễm Mặc Phong: “Tiểu Phong. . . . . .” Sợ người bạn quan trọng nhất của mình không cần mình nữa.

“Lạc Nhân.” Nhiễm Mặc Phong kéo Tiểu Hổ đến trước mặt mình, “Tiểu Hổ, Lạc Nhân.”

“Hừ!” Nhiễm Lạc Nhân tức giận ‘hừ’ một tiếng, quay đầu.

“Hừ!” Tiểu Hổ cũng là tức giận ‘hừ’ một tiếng, quay đầu.

Nhiễm Mặc Phong nhìn nhìn hai người, rồi lại nhìn nhìn phụ vương, đây là chuyện gì vậy? Ánh mắt Nhiễm Mục Lân lại âm trầm thêm vài phần.

“Meo ô. . . . . . Meo ô. . . . . .” Vài tiếng mèo kêu đánh vỡ không khí trầm buồn có chút quỷ dị. Nhiễm Lạc Nhân tò mò mà nhìn sang chung quanh, sao lại có tiếng mèo kêu?

Nhiễm Mặc Phong gở giỏ trúc trên lưng xuống, mở nắp che ra, liền thấy bốn con mèo con không ngoan ngoãn, đang đu trên vách giỏ trúc, muốn trèo ra ngoài.

“A! Mèo con thật đáng yêu.” Nhiễm Lạc Nhân vươn tay muốn ôm lên.

“Cẩn thận, chúng nó sẽ cắn ngươi.” Tiểu Hổ ngăn Nhiễm Lạc Nhân lại, túm lấy phía cổ trên của Cỏ Dại đem Cỏ Dại đặt vào tay Nhiễm Lạc Nhân, “Phải ôm như thế, sờ sờ nó, chúng nó không biết ngươi, ngươi đột nhiên đi ôm chúng nó, chúng nó sẽ cắn ngươi.” Tiểu Hổ rất có kinh nghiệm mà chỉ bảo, đã quên mất hiện tại gã với Nhiễm Lạc Nhân là cừu nhân.

“Mặc Phong, mèo con này là của đệ?” Nhiễm Lạc Nhân ngạc nhiên mà nhìn mèo con ở trên tay mình đang kêu ‘meo, meo’, cất tiếng hỏi.

“Là Tiểu Phong nhặt được.” Tiểu Hổ kiêu ngạo nói, so với chính mình nhặt được còn đắc ý hơn.

“Ta hỏi Mặc Phong, không hỏi ngươi.” Nhiễm Lạc Nhân ôm mèo con, mất hứng nói. Mặc Phong vẫn là bạn tốt nhất của nó, thế nhưng hiện tại xem ra, Mặc Phong đã có người so với nó còn quan trọng hơn.

“Lạc Nhân, Tiểu Hổ.” Vỗ đầu hai người một cái, Nhiễm Mặc Phong đem trúc lâu giao cho Nhiễm Lạc Nhân, “Ta đi gặp hoàng bá.” Thấy hai người còn muốn nói gì đó, nó lập tức nói, “Các ngươi ở cùng nhau.” Nói xong, đem Cỏ Dại bỏ vào trong giỏ trúc, kéo tay Tiểu Hổ qua đặt lên trên giỏ trúc, nó xoay người đi đến bên người phụ vương.

“Mặc Phong. . . . . .”

“Tiểu Phong. . . . . .”

Hai tên cùng xem nhau là ‘kẻ thù’ đồng loạt kêu lên.

“Chăm sóc tốt cho Hoa Dại, Cỏ Dại, Tảng Đá và Nhánh Cây.” Quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, Nhiễm Mặc Phong túm lấy tay phụ vương, ý bảo phụ vương – bọn họ nên đi thăm hoàng bá .

“Lạc Nhân, Tiểu Hổ mới vào cung lần đầu, hoàng thúc giao nó cho con. Tiểu Hổ, Lạc Nhân là điện hạ, con không được vô lễ. Buổi tối con đi theo Tiểu Phong tới chỗ của Lạc Nhân chơi đi.” Bỏ lại một câu làm cho hai người không cam nguyện, Nhiễm Mục Lân ôm lấy bả vai của con, mang con đi gặp hoàng huynh.

Ngửa đầu vừa đi vừa nhìn phụ vương, Nhiễm Mặc Phong khẽ nhíu mày, hình như phụ vương đang tức giận.

“Hừ!” Sau khi hai người kia đi xa, hai tên nhóc vừa thấy mặt nhau liền biến thành “cừu nhân”, nhìn nhau ‘hừ’ một tiếng thật mạnh.


Chương 13

Nhiễm Mục Lân tâm tư phức tạp ôm vai con đi vào Vô Tam điện, hắn nghĩ rằng phải gặp một chút trắc trở mới có thể gặp được hoàng huynh, không ngờ rằng bọn họ vừa bước tới cửa tẩm cung của hoàng huynh, thì cửa phòng liền mở ra. Người mở cửa không phải thị vệ, mà là Trú – người đang “nhốt” Nhiễm Mục Kì.

“Trú tiên nhân.” Nhiễm Mục Lân hai tay ôm quyền. Trú lách người qua để cho hai người đi vào, sau đó đóng cửa lại.

Trong phòng, không khí không có trầm buồn như trong tưởng tượng, cánh cửa ở ban công mở rộng ra, đón lấy gió lạnh thổi vào nhè nhẹ, mùi vị đông y thoang thoảng biểu hiện ra người trong phòng vẫn chưa khoẻ lại. Ngay khi nhìn thấy người từ trên ghế nằm đứng dậy, Nhiễm Mục Lân vội bước nhanh tới, ôm chặt lấy người đó.

“Hoàng huynh, đệ đã trở về.” Người trong lòng hắn vẫn là suy nhược như vậy, thế nhưng trong đôi mắt đã có thần thái mà nhiều năm nay không có.

“Cuối cùng đã chịu trở lại? Huynh gửi đi nhiều thư như vậy, mà đệ lại xem như không thấy, phải phạt.” Dùng sức ôm lấy đệ đệ đã tám năm không gặp, Nhiễm Mục Kì nói một câu đầy trách móc, thế nhưng trong mắt lại ẩm ướt. Tiếp theo, y buông hai tay ra, nhìn về phía người còn lại, vươn tay ngoắc ngoắc.

“Phong Nhi, lại đây.”

Nhiễm Mặc Phong đi qua.

Trong mắt Nhiễm Mục Kì hiện lên kinh ngạc, sờ đầu chất nhi nói: “Phong Nhi, hoàng bá không gặp con tám năm, con đã lớn thế này a.” Nói xong, y vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Nhiễm Mặc Phong, “Trở nên hấp dẫn rất nhiều a.”

“Hoàng bá.” Người nào đó không vui, không thích bị người ta nói xinh đẹp.

Nhiễm Mục Kì ‘ha ha’ cười rộ lên, dung mạo nguyên bản đã cực kỳ tuấn mỹ lại càng thêm mỹ diễm, y ôm lấy chất nhi, cảm thán nói: “Phong Nhi, nếu không nhờ đôi mắt của con, hoàng bá sẽ không nhận ra con a. Ngày qua thật mau, mới đó mà Phong Nhi đã mười ba tuổi.” Y nhìn về phía đệ đệ đang rất vui vẻ, nói: “Mục Lân, qua hai năm nữa, Phong Nhi đã trưởng thành, đến lúc đó, người cầu hôn sẽ đạp nát cửa phủ của đệ mất.”

Mặt Nhiễm Mục Lân nháy mắt đen xì, lớn tiếng nói: “Lão tử của nó còn chưa thú đây, nó có gì mà vội.”

“Ha hả. . . . .” Nhiễm Mục Kì chế nhạo hỏi, “Nói như thế, đệ đã có người trong lòng?”

“Hoàng huynh. . . . . .” Kéo đứa con lại, Nhiễm Mục Lân giả vờ tức giận, nói, “Đừng nói hoàng huynh cả ngày quá nhàn rỗi nên đã nghĩ ra chuyện gì đó gây khó dễ cho đệ chứ?” Hắn còn chưa quên chuyện tám năm trước hoàng huynh ép buộc hắn thú thê.

“Hừ, đệ còn dám nói.” Nhiễm Mục Kì vịnh vào tay của người nào đó đưa tới, rồi từ từ ngồi xuống, “Huynh gửi cho đệ nhiều thư như vậy, sao đệ không trở lại? Hiện giờ còn dám nói huynh làm khó dễ đệ, không phải đệ vẫn mặc kệ huynh chết hay sống sao?”

Nhiễm Mục Lân liếc mắt nhìn bàn tay của hoàng huynh đặt ở trên tay Trú một cái, cười cười, nói: “Hoàng huynh, ở biên quan có trăm thứ cần phải sửa chữa phục hưng, đệ không tìm được cơ hội thoát thân. Hơn nữa cho dù đệ trở về, cũng vô dụng, chỉ có Dịch với Tiết Kì trở về mới được. Nhưng hai người đó lại không chịu trở về, đệ cũng là bất đắc dĩ a.”

“Theo huynh thấy đệ ở biên quan tự do tự tại, nên không muốn trở về.” Nhiễm Mục Kì bất mãn mà trừng mắt nhìn bào đệ, sau đó nhìn về phía Nhiễm Mặc Phong vừa cười vừa ngoắc, “Phong Nhi, lại đây với hoàng bá.”

Kéo người vừa bước tới ngồi xuống bên người mình, trong lời nói của Nhiễm Mục Kì chứa đầy ẩn ý: “Cũng chỉ có mỗi mình Phong Nhi là không đa tâm thôi, còn một đám các ngươi trong bụng đều là 7 quẹo 8 cua, toàn là nghĩ cách làm sao tính kế với ta.”

“Hoàng huynh, lời này của ngài là đang oan uổng cho thần đệ a.” Nhiễm Mục Lân vừa nghe xong, liền vội vàng lên tiếng xin khoan dung, “Hoàng huynh muốn làm thế nào để hết giận đều được, thần đệ sai rồi, sau này hoàng huynh muốn thần đệ làm cái gì, thần đệ nhất định muôn lần chết không chối từ.”

“Huynh muốn đệ để Phong Nhi ở lại bên người huynh được chứ?” Nhiễm Mục Kì ôm sát chất nhi, bỡn cợt hỏi.

Nhiễm Mục Lân sờ sờ đầu, cười mỉa hai tiếng: “Hoàng huynh. . . . . . Ngoại trừ Phong Nhi ra, cái gì cũng đều được.”

“Còn nói muôn lần chết không chối từ, ngay cả Phong Nhi mà cũng luyến tiếc cho huynh.” Nhiễm Mục Kì quyết tâm giáo huấn tên đệ đệ mặc kệ y chết sống một phen.

“Phong Nhi là vận mệnh của đệ, hoàng huynh nhiều con như vậy, mà đệ chỉ có một đứa duy nhất này, ngài nỡ lòng nào để cho thần đệ ở biên quan lẻ loi hiu quạnh sao?” Biết hoàng huynh là không cam lòng, muốn hết giận, nên Nhiễm Mục Lân bày ra khuôn mặt tươi cười, thỉnh thoảng nhìn về phía Trú lặng yên không nói. Trong lòng hắn rất thắc mắc: Trú tiên nhân lạnh thì có lạnh, nhưng chẳng giống như trong thư hoàng huynh vẫn hay nói là vô lễ không phép tắc a. Nhìn khi hoàng huynh muốn ngồi xuống, hắn còn đưa tay ra đỡ lấy, rất là săn sóc.

“Nếu ở biên quan lẻ loi hiu quạnh, vì sao không trở về kinh, còn kéo theo Phong Nhi ở biên quan chịu khổ.” Nhiễm Mục Kì không đành lòng trách cứ đệ đệ thêm nữa, chỉ chỉ ở bên cạnh mình, Nhiễm Mục Lân vội vàng đi qua, ngồi xuống.

“Mục Lân, quay về kinh đi, biên quan có nhiều tướng lãnh như vậy, bọn họ phần lớn là người của đệ, đệ còn sợ cái gì?” Lần này sinh bệnh, y cảm thấy bên người mình thiếu một người để tâm sự. Người kia trừ bỏ làm cho y tức giận ra, còn có mặt nào có thể dùng chứ. Thoáng nhúc nhích hạ thân một cái, Nhiễm Mục Kì nhẫn xuống cảm giác không khỏe, dựa người ra sau, nửa nằm nửa ngồi.

Nhiễm Mục Lân nghĩ rằng hoàng huynh vẫn còn đang bệnh, nói: “Hoàng huynh, mấy năm nay biên quan đã được củng cố rất nhiều. Sau này đệ sẽ thường xuyên quay về kinh, giúp huynh xử lý triều chính, huynh cứ an tâm mà điều dưỡng đi.” Hoàng huynh chỉ có một người đệ đệ là hắn, khi cần thiết, hắn sẽ quay về kinh ở một thời gian. Thứ nhất là ở cùng hoàng huynh, thứ hai. . . . . . sự việc kia đã đến lúc hắn phải tiến hành rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhiễm Mục Lân đối với hoàng huynh xin lỗi ngàn lần.

“Lần này trở về, đệ tính ở bao lâu?” Nhiễm Mục Kì hỏi.

“Biên quan cũng không có đại sự gì, đệ tính ở lại một năm rưỡi rồi mới đi lại.” Nhiễm Mục Lân vừa nói xong, hai mắt Nhiễm Mục Kì liền phát sáng.

“Đệ đã nói vậy, không được bỏ đi sớm đó.”

“Đệ nào dám lừa hoàng huynh chứ.”

Hàn quang trong mắt Trú bắn thẳng tới nơi bàn tay của hai người huynh đệ nắm cùng một chỗ. Nhưng hắn cũng chẳng nói cái gì hay làm cái gì, tiếp theo hắn liếc mắt nhìn Nhiễm Mặc Phong đang ngửa đầu nhìn hắn, rồi xoay người đi ra ngoài, hắn sợ tiếp tục nhìn nữa thì hắn sẽ đổi ý mất. Thực không nên đồng ý với người nọ là không nói cho mọi người biết quan hệ của bọn họ!

Thấy Trú đột nhiên bỏ đi, Nhiễm Mục Lân đang muốn lên tiếng hỏi, thì bị hoàng huynh ngăn lại.

“Cứ để cho hắn đi đi.” Nhiễm Mục Kì nhìn cũng không thèm nhìn người đang bỏ đi ra ngoài, lạnh lùng giải thích, “Hắn luôn như thế, không cần để ý đến hắn.”

Nhiễm Mục Lân líu lưỡi, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng huynh, ngài cùng Trú tiên nhân  . . . . vẫn không hợp nhau sao? Hay là đệ nghĩ cách làm cho hắn quay về núi nhé?”

Thân mình Nhiễm Mục Kì chấn động một cái, miệng há ra rồi ngậm lại, qua một lúc, y mới nói: “Hắn là loại người không ai có thể chịu được. Không cần để ý đến hắn, trừ bỏ có hơi kỳ quái ra, những cái khác huynh vẫn chịu đựng được. Thân mình Lạc Nhân đã tốt lên rất nhiều, không còn hở một chút là thở hổn hển nữa, thậm chí còn có thể tập võ. Hắn. . . . . . Cũng giúp huynh không ít, hắn không muốn đi, thì cứ kệ hắn đi.” Không có nói cho đệ đệ biết quan hệ giữa y với người nọ, Nhiễm Mục Kì tránh nặng tìm nhẹ nói.

Thấy hoàng huynh cũng không phải là miễn cưỡng chính mình, Nhiễm Mục Lân cũng yên lòng, tiếp theo hắn do dự nói: “Hoàng huynh, có chuyện này thần đệ muốn nói cho ngài biết.”

“Chuyện gì?” Thấy sắc mặt hắn âm trầm, Nhiễm Mục Kì nhíu mi hỏi.

“Đế lăng bị trộm.”

Hắn vừa nói xong, Nhiễm Mục Kì liền bật người ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch: “Đế lăng bị trộm? Có mất cái gì không?” Y ôm chặt lấy bụng, thở hổn hển không ngừng.

Nhiễm Mục Lân ôm lấy hoàng huynh, cười nói: “Hoàng huynh nhất định sẽ không ngờ được đã mất cái gì đâu. Thi cốt của hai người kia bị trộm. Quan tài của bọn họ bị phá hủy sạch sẽ. Hoàng huynh, còn một chuyện nữa, mộ của Nhiễm Mục Hưu cũng bị hủy, thi cốt cũng biến mất.”

Tay không ý thức mà túm chặt lấy xiêm y, Nhiễm Mục Kì dựa vào trên vai hoàng đệ, khàn khàn hỏi: “Thi cốt bị trộm?” Là ai? Là ai trộm thi cốt của bọn họ? Hai mắt y nhìn về phía cửa phòng đóng chặt.

“Hoàng huynh, mặc kệ là người phương nào làm, đệ nhất định phải trọng thưởng cho người đó, hắn trộm rất chuẩn a.” Nếu không phải hắn không lấy được bản đồ thiết kế cơ quan của Đế lăng, thì hắn đã sớm làm như thế.

“Mục Lân. . . . . .” Đặt đầu lên trên vai Nhiễm Mục Lân, Nhiễm Mục Kì nhắm mắt lại, nước mắt trào ra. Ba người đó là kẻ mà y thống hận nhất, mộ phần của bọn họ bị người phá hủy, thi cốt bị trộm đi, y rốt cuộc không cần phải mỗi năm cắn răng đi tới Đế lăng tế bái người nam nhân mà y hận không thể nghiền nát xương thành tro kia.

“Hoàng huynh, bọn họ đã chết, tuy có hơi muộn, nhưng bọn họ cũng coi như là chết không có chỗ chôn. Hoàng huynh, huynh là Hoàng Thượng, Bắc Uyên là của huynh, đệ hứa với huynh – trong tương lai không xa đệ sẽ làm cho cả thiên hạ này đều là của huynh. Không ai có thể thương tổn huynh lần nữa. Hoàng huynh, bọn họ đã chết, ngay cả thi cốt của chính mình cũng không thể giữ được, bọn họ chết không toàn thay. Hiện tại huynh có đệ, không đến vài năm nữa, huynh còn có Phong Nhi, huynh có thể làm Hoàng Thượng nhàn rỗi của huynh, chuyện quá khứ nên quên hết đi, không thể quên được cũng phải cố quên. Hoàng huynh, đừng để cho hai tên súc sinh đã chết kia thương tổn huynh nữa. Đệ sẽ phái người lén đi tìm thi cốt của ba người kia, để cho hoàng huynh tự tay nghiền nát xương cốt của bọn họ thành tro.” Hắn cũng không hối hận chính tay mình đã đâm chết phụ hoàng, người như vậy không xứng làm phụ hoàng của bọn họ, hắn chỉ hối hận sao không sớm giết chết gã.

“Không cần . . . . . .” Ngẩng đầu, người khóe mắt ướt át ảm đạm cười, “Huynh nhìn thi cốt của bọn họ cũng cảm thấy ghê tởm. Nếu bị trộm, nói không chừng cũng chẳng có kết cục tốt gì. Có người thay huynh xả giận, huynh cần gì phải tự tìm phiền não. Mục Lân, truyền ý chỉ của huynh, chuyện này để cho Diệp Trung Tường phụ trách điều tra. Thái độ làm người của hắn ngay thẳng, để hắn điều tra là thích hợp nhất. Gần đây huynh đều không có vào triều, không biết dạo này trong triều có ai đó không an phận không, nhân cơ hội này bảo hắn tra sét những tham quan ô lại này, miễn cho bọn họ cả ngày không có việc gì làm.”

“Diệp đại nhân khẳng định sẽ tra không ra là ai làm.” Nhiễm Mục Lân cười nói.

“Mục Lân….” trong thanh âm của Nhiễm Mục Kì chứa đựng suy yếu, “Huynh sẽ nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, đệ đã trở lại, chuyện trong triều liền giao cho đệ.”

“Hoàng huynh cứ an tâm nghỉ ngơi đi.” Thấy hoàng huynh mệt mỏi, Nhiễm Mục Lân đứng lên, “Đệ với Phong Nhi về phủ trước, tối nay chúng ta sẽ tiến cung dùng bữa với hoàng huynh.”

“Mục Lân, ở lại trong cung đi. Đệ và huynh đã tám năm không gặp nhau, đừng vừa mới trở lại, mà đã ở xa như vậy. Lạc Nhân mong Phong Nhi trở về mỗi ngày, ở lại trong cung, để hai đứa nó nói chuyện với nhau cũng dễ dàng, đừng quay về phủ.” Không để cho Nhiễm Mục Lân cự tuyệt, y hướng ra ngoài gọi, “Hỉ Nhạc, đem căn phòng bên cạnh thu dọn sạch sẽ để Vương gia cùng thế tử điện hạ vào ở.”

“Dạ, bệ hạ.” Hỉ Nhạc ở ngoài cửa đáp.

Nhiễm Mục Lân cũng không thật sự nghĩ rằng mình sẽ quay về phủ, nên cũng không từ chối, hắn lại ôm chặt lấy hoàng huynh một lúc, rồi kéo con đi ra ngoài. Ngoài cửa, Trú lạnh mặt đứng ở đó, khi thấy hai người bọn họ đi ra, lập tức đi vào phòng, cũng đóng cửa lại.

“Phụ vương?” Nhiễm Mặc Phong có chút lo lắng.

“Phong Nhi, con tới chỗ của Lạc Nhân kia đi, chút nữa phụ vương sẽ đi tìm con.” Nhiễm Mục Lân buông tay con ra.

“Ân.” Không một chút nghi ngờ hắn, Nhiễm Mặc Phong bước đi.

Nó vừa đi, Nhiễm Mục Lân xoay người nhìn Hỉ Nhạc nói: “Hỉ công công, ngươi theo bổn vương qua đây, bổn vương có chuyện hỏi ngươi.”

“Dạ, Vương gia.”

——–

Trong tẩm cung của Nhiễm Mục Kì, y đang dựa vào trong lòng Trú, hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn, im lặng nhắm mắt. Trú khẽ vuốt tóc dài của y, hàn ý trong mắt hơi rút lui một chút, nhưng vẫn đang rất không vui.

“Ngươi cùng Nhiễm Mục Lân, quá thân cận.” Đợi một lúc lâu, cũng không thấy người trong lòng mình lên tiếng, Trú nói.

“Mục Lân là hoàng đệ của ta.” Nhiễm Mục Kì buồn bả nói, giọng nói khàn khàn.

Nâng mặt y lên, Trú nhíu mi: “Chuyện gì?”

Nhìn cặp mắt luôn lạnh như băng kia, Nhiễm Mục Kì nâng tay lên vuốt ve nó. Tay y bị người nắm chặt, nhìn ra tâm tình y không tốt, Trú ép hỏi: “Chuyện gì?”

“Trú, đế lăng. . . . . .” Mới vừa mở miệng, môi đã bị chặn. Đợi đến khi y thở hồng hộc, hai gò má phiếm hồng, người cường thế mới chịu buông y ra.

“Không được quá thân cận với Nhiễm Mục Lân như vậy nữa.” Trú cũng không nói chuyện Đế lăng, tựa hồ hắn chỉ để ý việc này.

“Có phải ngươi làm hay không?” Dựa vào trên ghế nằm, Nhiễm Mục Kì hỏi, không cho người này lảng tránh.

Trú cúi người xuống phủ lên trên người y, cởi vạt áo của y ra, cắn cắn xương quai xanh của y: “Nói, sẽ không quá thân cận với Nhiễm Mục Lân như vậy nữa.” Không chỉ có ôm, thậm chí còn mặc cho đối phương chạm vào y, không thể chấp nhận được.

“Ngươi lấy thi cốt đó làm gì?” Nút áo từng nút từng nút bị cởi ra, Nhiễm Mục Kì vẫn không nản mà kiên trì hỏi. Hai tay y ôm lấy người bắt đầu ở trên người mình “tiến hành ngược đãi”.

“Ngươi để cho hắn chạm ngươi một lần, ta sẽ khiến cho ngươi một ngày không thể xuống giường.”

Quần áo rơi rụng ở bên ghế nằm, người nào đó vẫn không trả lời ở trên ngực của người đã muốn động tình lưu lại dấu vết của mình, mà nơi đó đã có rất nhiều điểm xanh tím.

“Trộm thi cốt của tiên hoàng ….Trẫm phải phán ngươi tử tội, bị ngũ mã phanh thay.” Hai chân bị mạnh mẻ mở rộng, y không một chút chống cự mặc cho người xâm nhập.

“Ở trước mặt phu quân của mình, cùng người khác tình chàng ý thiếp, nên phán tội gì?” Rút ngón tay vẫn chưa khuếch trương được ra, người bị dấm chua đốt cháy bước xuống ghế nằm, đi lấy cao trơn.

Người trần truồng nằm ở trên ghế nằm, giương mắt nhìn nam nhân đang phẫn nộ đi từ phòng trong ra, nhếch môi nói: “‘Người khác’ mà ngươi nói đó là bào đệ của trẫm a, với lại trẫm chỉ có phi tử, không có phu quân.” Lời vừa dứt, thân mình y liền bị đè nặng, hậu nhị vẫn đang đau nhức bị người mạnh mẽ tiến vào. Nam nhân bị phủ định thân phận tính toán làm cho “thê tử” của hắn nhớ lại đêm tân hôn của bọn họ.

Hai tay y ở nháy mắt bị tiến vào liền nắm chặt lấy hai vai của nam nhân, móng tay cắm thật sâu vào đó. Trên gương mặt vì đau mà trở nên trắng bệch lại hiện lên tươi cười thản nhiên, người đang thịnh nộ nhìn thấy liền dừng lại việc mạnh mẽ tiến vào.

“Trú. . . . . . Có phải ngươi trộm không?” Biết rõ là người này làm, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói ra.

Chậm rãi rút lợi khí của mình ra, cầm lấy cao trơn, người nào đó khó được kiên nhẫn mà từ từ khuếch trương. Hắn gặm cắn lên xương quai xanh đã loang lổ đầy hôn ngân, lạnh giọng hỏi: “Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Ngươi cứ tiếp tục làm Hoàng Thượng của ngươi, nhưng đám nữ nhân kia, nếu ngươi dám chạm vào dù chỉ một người, ta sẽ giết tất cả nữ nhân cùng đứa nhỏ của ngươi, hủy đi Bắc Uyên của ngươi.”

Dũng đạo vừa mới bị khi dễ đêm qua vẫn còn sưng đỏ trướng đau, tuy dùng kì quả, nên không có miệng vết thương, cũng giảm bớt rất nhiều thống khổ, thế nhưng mỗi ngày đều hoan ái vẫn làm cho Nhiễm Mục Kì có chút ăn không tiêu. Ngón tay dính cao trơn quấy phá trong cơ thể căn bản không đủ để làm cho y thoải mái, nhưng mặc kệ y có bao nhiêu đau đớn, Trú tình nguyện mỗi ngày hái kì quả chữa thương cho y, cũng không nguyện dùng quá nhiều cao trơn, ghen tị của hắn đã tới mức không cho phép bất cứ thứ gì ngoài cái thứ cứng rắn của hắn tiến vào trong cơ thể Nhiễm Mục Kì.

“Trú, đủ rồi.” Bắt lấy tay của Trú, Nhiễm Mục Kì lên tiếng mời gọi. Đôi mắt y lưu chuyển, mị hoặc mê người, lại che dấu tâm tư khó đoán.

Bàn tay lạnh lẻo cầm lấy yếu ớt của y, Trú nhẹ nhàng luật động.

“Nói ngươi muốn ta.”

“Ta muốn ngươi.” Không có chần chờ.

Khóe môi hắn nhếch lên, Trú đỡ lấy dục vọng của mình chậm rãi tiến vào dũng đạo cực kỳ chặt hẹp kia. Người dưới thân hắn đau đến mặt trắng bệch, nhưng động tác tiến vào của hắn vẫn không dừng lại.

“Trú, đêm nay ta muốn tới chỗ sơn động kia.”

“Đêm đầu” của y là ở trong sơn động đó bị người này lấy đi. Cái nỗi đau khắc cốt đó, y cả đời cũng không bao giờ quên được.

Toàn bộ lợi khí của hắn đã xâm nhập vào nơi còn chưa hoàn toàn ướt át kia, hàn quang trong mắt Trú đã biến mất từ lâu. Cùng người dưới thân triền hôn một lúc thật lâu, hắn mới chậm rãi chuyển động.

“Nhiều lần như thế, ngươi còn chưa thích ứng.” Đợi cho hai gò má của người dưới thân trở nên phấn hồng, người bị dục hỏa đốt cháy bắt đầu luật động mãnh liệt. Cũng không nói có đi hay không đi, hai tay Trú nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của người bị bệnh mà trở nên gầy yếu, lực đạo của mỗi lần đỉnh nhập đều đánh đến tận cùng sâu trong linh hồn của người này.

“A! Trú. . . . . . Ân ngô. . . . . . Mục Lân cùng Phong Nhi. . . . . . Có thể, nghe được. . . . . .” Khó khăn mà nhẫn xuống tiếng rên rỉ để nói ra một câu đứt quãng, Nhiễm Mục Kì che miệng lại, không muốn người ở phòng cách vách nghe được thanh âm của y.

“Ta chính là muốn cho bọn họ nghe được.” Lấy tay che miệng của Nhiễm Mục Kì ra, Trú ở trong dũng đạo dần dần ướt át mềm mại mà luật động hết sức mãnh liệt.

“Ân. . . . . . A a. . . . . . Ngươi này. . . . . . Hỗn, ngô a. . . . . .”

Môi của một người gặm cắn lên bờ ngực trắng nõn lưu lại những dấu vết thuộc về riêng mình, tay trái của Trú tận tình an ủi yếu ớt thẳng đứng của “thê tử”. Dục vọng đỏ thẩm dữ tợn ở nơi mảnh mai mềm yếu mà dã man ra vào. Phía sau lung, một con rồng trắng cưỡi mây múa lượn cắn lên cánh của một con phượng hoàng, nghĩ muốn bắt kéo nó vào vực sâu không đáy.

—-

Sau khi hỏi Hỉ Nhạc xong, Nhiễm Mục Lân nhíu chặt mi tâm ở trong phòng đi qua đi lại. Hắn có thể khẳng định hoàng huynh đã nhớ lại tất cả, bằng không sẽ không bị bệnh ói mửa như vậy. Nhưng vì sao hoàng huynh lại đột nhiên thay đổi thái độ với Trú? Thôi, chuyện này tạm thời nói sau, hiện tại hắn muốn biết rõ chính là Trú rốt cuộc đối với hoàng huynh ôm loại tâm tư gì, vừa rồi ánh mắt của Trú nhìn hắn làm cho trong lòng hắn đập lộp bộp. Nghĩ đến đây, Nhiễm Mục Lân nhịn không được mắng lên, hắn biết thế nào Dịch cùng Tiết Kì cũng sẽ quay về kinh so với hắn trể hơn, hai người này hận không thể dính chặt vào cùng nhau, nhưng chẳng lẽ không hiểu thế nào là nặng là nhẹ sao?

“Ngô. . . . . . A. . . . . .”

Đột nhiên một trận rên rỉ như có như không theo ban công truyền vào, Nhiễm Mục Lân cẩn thận lắng nghe, sau một lát sắc mặt hắn đại biến.

Chương 14

Một người cào cào mặt, nhìn đống lễ vật ngỗn ngang trên giường kia, đầy do dự.

“Tiểu Tần, ngươi nói nên tặng cho phụ hoàng thứ gì là thích hợp nhất?” Mấy ngày nay Nhiễm Lạc Thành bận rộn cướp đoạt, dụ dỗ tất cả kì trân dị bảo ở trong thành, nhưng vẫn chưa tìm được món nào thích hợp.

“Điện hạ, của quý trong cung rất nhiều, bệ hạ muốn không phải là lễ vật của điện hạ, mà là thành ý của điện hạ. Ngài tặng cái gì, bệ hạ cũng sẽ cao hứng.” Tiểu Tần nhìn xem nửa ngày, cũng chọn không ra, nên nghẹn ra một câu như thế.

Nhiễm Lạc Thành trợn trắng mắt: “Vậy ta đây chỉ cần hái một đóa hoa tặng cho phụ hoàng là đủ thành ý rồi phải không? Cần gì phải tốn nhiều bạc mà không tỏ được lòng thành?” Tên thối này muốn hắn sớm ngày bị phụ hoàng biếm thành thứ nhân đi.

“Thế thì . . . . .” Tiểu Tần nhăn mặt nhíu mày, “Nếu không điện hạ đem hết tất cả các thứ này đưa cho bệ hạ đi.” (=))))

‘Ba’ một cái tát đánh vào trên ót Tiểu Tần, Nhiễm Lạc Thành cả giận nói, “Ngươi là đang chê ta làm cho phụ hoàng chưa đủ tức giận sao?” Tất cả đều tặng? Vừa thấy là đã biết không có thành ý, hắn còn chưa muốn chết a.

“Điện hạ. . . . . . Nô tài cũng không biết nên tặng cái nào a, ngài, ngài tự chọn một mình đi.” Tiểu Tần nghiêng đầu né tránh bàn tay lại đánh tới, sau đó cong đuôi chạy ra ngoài.

“Tiểu Tần thối, xem ra ngày thường ta đối với ngươi quá tốt, cư nhiên dám chạy.” Oán hận mà xoa xoa thắt lưng, Nhiễm Lạc Thành ủ rũ, “Rốt cuộc nên tặng cái gì đây?”

Trên giường, có tượng kỳ lân bằng ngọc trắng; có bức tranh “Phúc” “Lộc” “Thọ” “Hỉ”; có lư hương khắc họa hình rồng cưỡi mây múa lượn; gậy như ý bằng vàng; có cây ngọc vạn thọ; xâu chuỗi 18 viên ngọc; hương túi tinh xảo. . . . . . Ước chừng hơn mười món.

Một ngàn lượng bạc kia của Nhiễm Lạc Thành đương nhiên không có khả năng mua được nhiều “thứ tốt” như thế, bất quá hắn dùng tất cả mọi thủ đoạn, ngay cả lừa nữ nhân, đe dọa uy hiếp đều dùng hết, thế mà xem ra hắn vẫn chưa mua đủ những thứ hiếm lạ trân quý a. Luận về trân quý, những thứ này sao có thể so được với miếng ngọc bội đeo lưng của hắn chứ. Mặc dù có ngọc có phỉ, có vàng có bạc, thế nhưng ở tại nơi biên quan nho nhỏ này làm sao có thể kiếm được những thứ cực kỳ tinh xảo chứ. Để tỏ lòng hiếu kính của đứa con, hắn cũng muốn ngay trong thọ yến của phụ hoàng dâng lên một lễ vật thật tốt.

“Đáng giận!” Nhiễm Lạc Thành nổi giận mà ngồi bệch xuống đất, giương mắt lên nhìn đám lễ vật này mà phát sầu, “Tặng cái nào bây giờ?” Chỉ còn vài ngày nữa là khởi hàng về kinh, thế mà hắn vẫn chưa chọn xong lễ vật.

Đột nhiên, có người gõ cửa, Nhiễm Lạc Thành nghĩ đến có thể là người nọ, liền bật nhanh người dậy, kéo chăn qua phủ kín đám bảo bối của hắn, rồi áp chế hoảng hốt hỏi: “Ai?”

“Ta.”

Quả nhiên, là Hoắc lão nhân.

Nhiễm Lạc Thành không tình nguyện mà mở cửa ra, sau đó bày ra một nụ cười tôn kính nhất, nhìn vào đối phương hỏi: “Hoắc tướng quân, không biết ngài đến đây có chuyện gì?” Mấy ngày nay Hoắc lão nhân có gì đó là lạ, cho nên hắn làm gì cũng rất cẩn thận. Thấy sắc mặt đối phương tựa hồ có chút âm trầm, hắn liền bước về phía bên trái hai bước, để có thể dễ dàng trốn chạy.

“Thái tử điện hạ, ngươi có từng thấy qua cái này.” Hoắc Bang nâng tay lên, từ lòng bàn tay của y rũ xuống một khối ngọc màu xanh biếc.

Nhiễm Lạc Thành suýt chút nữa là tắt thở, nhưng hắn chỉ sửng sốt trong một giây, liền lập tức lắc mạnh đầu: “Không biết, không biết.” Nhìn sắc mặt của Hoắc lão nhân, hắn làm sao dám nhận là có biết chứ! Sau đó người “kinh hách quá độ” đã có vài phần thanh tỉnh, sao thứ này lại nằm trong tay Hoắc lão nhân chứ?!

“Không biết?” Hoắc Bang thu hồi, “Mang người lại đây.”

Tiếng nói vừa dứt, một người bị hai gã binh sĩ kéo lê lại đây. Vừa nhìn thấy người đó, hai tròng mắt của Nhiễm Lạc Thành suýt nữa rớt ra ngoài, đây không phải là lão bản của hiệu cầm đồ sao?!

Hoắc Bang ra hiệu, một gã binh sĩ nâng đầu của người nọ lên, để mặt gã lộ rõ ra ngoài. Chỉ thấy mặt của gã đã bị đánh bầm dập đến nổi nhìn không ra hình dạng ban đầu, thê thảm đến cực điểm.

“Ngươi nhận ra hắn không?” Hoắc Bang lạnh lùng mà nhìn về phía thái tử.

Lắc đầu, sống chết lắc đầu, có thể giấu được bao lâu thì cứ giấu bấy lâu.

Lần này, Hoắc Bang nhìn về phía người bị đánh cho chết khiếp, hỏi: “Ngươi nhận ra hắn không?”

“Ngô! Ngô! Nhận ra . . . . Nhận ra. . . . . .” Người bị đánh cho mặt mũi xưng phù nên nói chuyện có chút khó khăn, bất quá cũng đủ cho người hỏi nghe rõ sở.

Nhiễm Lạc Thành nhảy dựng lên: “Ai, ai quen ngươi chứ! Ngươi đừng nói bậy! Ta không quen ngươi!” Hoắc lão nhân có ăn trúng tà dược gì không vậy?

“Ngô ngô. . . . . .” Lão bản nói không ra lời phản bác liền liên tục lắc đầu, rồi lại liều mạng gật đầu.

“Dẫn hắn đi.” Hoắc Bang lên tiếng, Nhiễm Lạc Thành nuốt nuốt nước miếng, hắn có dự cảm không tốt.

“Ta thực sự không biết hắn!” Chưa bao giờ gặp qua sắc mặt của người này đáng sợ như vậy, người nào đó từ trước đến nay tự xưng là không sợ trời không sợ đất, sợ đến nổi chân như nhũng ra. Ngay khi hắn chuẩn bị co giò chạy trốn, chờ đến khi người này hết tức giận mới trở về, thì hắn đã bị đẩy mạnh vào phòng, tiếp theo cửa bị đóng lại.

“Hoắc tướng quân. . . . .” Nhiễm Lạc Thành tùy theo người nọ tiêu sái bước tới mà liên tục lùi về sau, “Có chuyện gì thì cứ từ từ nói a, này, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nọ là ai a?” Chớ sợ chớ sợ, hắn là thái tử, người này sẽ không dám làm gì hắn.

“Chuyện này phải hỏi thái tử điện hạ rồi.” Ngữ khí của Hoắc Bang đầy lễ nghi làm cho trên người đối phương nổi một tầng da gà.

“Ha hả, ha hả a. . . . . .” Người lui đến không thể lui nữa vẫn cố chấp tiếp tục lui, “Hoắc tướng quân, ta không rõ.”

“Không rõ?” Hoắc Bang nhíu chặt mi tâm, y vươn tay ra, rồi mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là khối ngọc bội đeo lưng, “Nếu ta nhớ không lầm thì cái này hẳn là của thái tử điện hạ đi.”

“Không phải, tuyệt đối không phải.” Nhất quyết không nhận, đối phương làm sao biết trên người hắn có cái gì chứ? Nhiễm Lạc Thành thề thốt phủ nhận, chính là hắn không nhận thấy được hắn phủ nhận quá nhanh .

“Nhưng sao ta từng thấy thái tử mang nó ở trên cổ vậy?” Từng bước tới gần.

“Cái này mang ở trên thắt lưng, sao ngươi có thể thấy ở trên cổ của ta.” Dấu đầu lòi đuôi!

“Sao thái tử điện hạ biết vật này đeo ở trên thắt lưng?”

Im lặng, tương đối im lặng, cực kỳ im lặng, trong phòng im lặng đến nổi Nhiễm Lạc Thành có thể nghe được tiếng tim của mình đang đập.

“Cái, cái này có gì thắc mắc? Vừa nhìn liền biết đeo ở thắt lưng!”

‘Đông!’ Một quyền nện ở bên cạnh tai của Nhiễm Lạc Thành, Hoắc Bang cả giận nói, “Dám làm không dám nhận sao?! Ngươi như vậy có thể làm thái tử sao?!”

Nói Nhiễm Lạc Thành cái gì, hắn cũng sẽ không bỏ vào trong lòng, tám năm ở biên quan đã sớm đem kiêu ngạo cùng tôn quý của hắn xóa nhòa không còn gì. Thế nhưng ở sâu trong lòng hắn có hai kiện sự là không được nhắc đến – một là ân oán giữa hắn và Nhiễm Mặc Phong, hai là thái tử vị của hắn.

Những lời này của Hoắc Bang đã thành công chọc giận Nhiễm Lạc Thành, hắn vươn hai tay đẩy người che ở trước mặt hắn ra, quát: “Ta làm thái tử thế nào cũng không tới phiên ngươi lên mặt dày đời. Cái này là của ta, người kia ta cũng quen, hắn là lão bản của hiệu cầm đồ, ta đem cái này bán cho hắn đó, thì sao hả? Hoắc tướng quân! Chỉ cần ta một ngày chưa bị phụ hoàng phế đi, ta liền một ngày là thái tử, ngươi thân là thần tử, dám đối với ta vô lễ như thế, nên phán tội gì đây?” Mụ nội nó, có phải coi khinh hắn là quả hồng mềm không? Con thỏ nóng nảy còn cắn người đó, huống chi hắn cũng không phải là con thỏ.

“Thừa nhận?” Người hẳn là càng thêm nổi giận lại đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, Nhiễm Lạc Thành nghẹn một hơi trong lòng ngực, hắn đã làm tốt chuẩn bị cùng người này mắng chửi tay đôi.

“Thừa nhận! Là của ta, vậy thì sao?” Hai tay chống nạnh, người nào đó biến thành một bộ dáng – người đàn bà chanh chua chuyên chửi lộn mướn.

“Lão bản hiệu cầm đồ nói ngươi lấy một ngàn lượng bạc. Ngươi muốn nhiều bạc như vậy để làm gì?” Nếu không phải có người mua đến hiếu kính y, y còn không biết tên ngốc này thế nhưng đem bán bảo bối quý nhất của hắn. Tên ngốc này thiếu nợ sao?

“Ta cần bạc làm cái gì kệ ta, ngươi quản được ta sao? Ta cũng không trộm, không cướp, đó là bạc của ta!” Nhiễm Lạc Thành cự tuyệt trả lời, hắn còn lâu mới nói cho người này biết là hắn không có tiền mua lễ vật tặng phụ hoàng.

Thái dương của Hoắc Bang nổi đầy gân xanh, người này thật sự muốn lấy thái tử vị áp chế y sao? Xem thường Hoắc Bang này sao?

“Ta đúng là không thể quản được ngươi. Sau khi quay về kinh, ta sẽ bẩm báo với bệ hạ, thái tử điện hạ ở nơi này ngang ngược vô lễ, kiêu ngạo ương ngạnh, hoang dâm vô độ. . . . . .”

“Hoắc Bang!” Nhiễm Lạc Thành túm chặt lấy vạt áo trước ngực của Hoắc Bang, tiếng hét kinh thiên, “Mụ nội ngươi, dám nói xấu ta! Ta khi nào thì ngang ngược vô lễ, kiêu ngạo ương ngạnh, hoang, hoang. . . . . . Ngươi dám ở trước mặt phụ hoàng nói bừa, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi!” Khi hắn vừa mới tới đây thì có một chút vô lễ, nhưng tuyệt đối không có kiêu ngạo ương ngạnh, càng không có hoang dâm vô độ! Thao chết tổ tông nhà y, hắn vẫn là một con gà giò a! (aka còn zin 100%)

“Vậy ngươi nói hay không?” Cho người đang khó thở nhìn xem miếng ngọc bội trong tay mình, Hoắc Bang vì người này mở miệng ra toàn là thô ngôn mà ánh mắt đầy lạnh lẽo. Tên ngốc này học ai mà dáng vẻ như một tên cướp, lời nói thì thô bỉ.

“Ta, ta. . . . . .” Nhiễm Lạc Thành đỏ mặt tía tai nói vài tiếng “ta”, rồi im bặt .

“Không chỉ có hoang dâm vô độ, mà còn ỷ vào thân phận thái tử, đùa giỡn nữ nhi nhà lành. . . . . .”

“Hỗn đản! Ngươi lại nói xấu ta! Ta, ta. . . . . .” Nhiễm Lạc Thành nhìn nhìn chung quanh, muốn tìm cái gì đó để giết chết người này.

“Vậy ngươi nói hay không?” Một tay chế trụ cổ tay của Nhiễm Lạc Thành, tay đối phương bị đau mà buông vạt áo trước ngực của y ra.

Nhiễm Lạc Thành bị chọc tức, nhưng lại sợ đối phương trở về sẽ thực sự nói bậy như vậy, phụ hoàng vốn đã không thích hắn, nếu nghe được những lời này, đừng nói là phế hắn, phỏng chừng sẽ đánh gảy chân chó của hắn mất. Phi phi phi, hắn căn bản là không có làm, chân chó cái gì chứ.

“Nói thì nói!” Nhiễm Lạc Thành rút tay về, oán hận nói, “Ta mua lễ vật tặng cho phụ hoàng.” Nói xong, hắn quay đầu đi không nhìn Hoắc Bang nữa, không muốn thấy sự chế nhạo ở trong mắt người này. Đúng vậy, hắn chính là không có tiền, ai nói thái tử nhất định sẽ có tiền. Trong lòng Nhiễm Lạc Thành phát ra từng trận đau đớn.

Con ngươi Hoắc Bang ám trầm, y nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, còn tay kia thì chụp một chưởng lên trên lưng Nhiễm Lạc Thành, đem những oán hận hối tiếc của đối phương đánh bay đi không còn gì.

“Lại xảy ra chuyện gì!” Người bị đánh đau đến nổi nhe răng trợn mắt, sao tên khốn này thích dùng bạo lực vậy?

“Vậy ngươi mua cái gì?” Ôn hoà hỏi.

“Hừ! Ta mua cái gì kệ ta.” Quay đầu, không muốn nhìn cái bản mặt phát ghét của y.

“Không nói?” Đầy uy hiếp.

Nắm tay lại, rồi lại thả ra. Nhiễm Lạc Thành hít sâu một hơi: Được rồi! Ta nhịn! Hoắc lão nhân, ngươi chờ đó, nợ của ngày hôm nay ta sẽ ghi sổ, chờ đến khi ta làm Hoàng Thượng, ta sẽ bỏ đói ngươi hai tháng!

Nhiễm Lạc Thành xoay người vọt vào phòng trong, vươn tay xốc chăn trên giường lên: “Những thứ này!”

Hoắc Bang đi theo vào, khi nhìn thấy một đống lộn xộn trên giường, y lại cho hắn một chưởng: “Bán một thứ vô cùng quý giá để lấy tiền mua những thứ không đáng giá này?”

“Vậy ngươi nói nên mua cái gì?” Nhiễm Lạc Thành rời xa ba bước, sợ lại bị đánh, sau đó rống to lên, “Cái nơi quỷ quái đến cả chim cũng không sinh này, làm sao mua được thứ gì đó thực quý giá chứ.”

“Bệ hạ là Vương, chẳng lẽ còn thiếu những thứ quý hiếm sao? Đi! Trả lui những thứ này, đem bạc về lại đây.” Đem miếng ngọc bội bỏ vào trong ngực mình, Hoắc Bang mở chăn ra, đem những thứ “rách nát” này bỏ vào trong chăn, rồi bao lại.

“Uy, vậy ngươi nói nên mua cái gì?” Nhiễm Lạc Thành thấy chủ ý của đối phương tựa hồ cũng không sai, nên cũng không phản đối, bởi vì hắn cũng biết những thứ hắn mua không hề đáng giá.

“Ngươi gọi ta là gì?” Quay đầu lại, một ánh mắt hình cây đao phóng thằng ra bên ngoài.

“Hoắc tướng quân.” Người nào đó lập tức lại biến thành người a dua, nịnh nọt nói, “Hoắc tướng quân, vậy ngươi nói ta nên tặng cho phụ hoàng thứ gì mới tốt?” Tựa hồ cuộc tranh chấp vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Vì sao ta phải giúp ngươi?” Cũng không thèm nhìn gương mặt ngốc lăng của người hóa đá ở phía sau, Hoắc Bang bước đi ra ngoài, trong mắt hiện lên trêu tức.

“Hoắc Bang! Ngươi là lão già hỗn đản mất nết!” Chỉ chốc lát sau, một người từ trong phòng vọt ra, hai tay chống nạnh, hét lớn, “Ngươi dám xem ta như khỉ mà đùa giỡn sao? ta thao mười tám đời tổ tông của ngươi!” Mắng xong, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền ngửa mặt lên trời tru lớn, “Hoắc Bang! Ngươi trả ngọc bội lại cho ta!” Tru xong, hắn lật đật đuổi theo Hoắc Bang, mặc kệ như thế nào, lấy ngọc bội về trước cái đã, đó là của mẫu hậu cho hắn a, bán đi nó, hắn khổ sở mấy ngày liền.

Ngày hôm sau, Hoắc Bang phái người tới truyền lời cho Nhiễm Lạc Thành.

“Thái tử điện hạ, tướng quân nói ‘lễ vật nhỏ tấm lòng sâu nặng’. Bệ hạ muốn chính là thành ý của điện hạ, chứ không phải bạc của điện hạ. Lễ vật mà điện hạ sẽ tặng cho bệ hạ đang ở ngay trên tay của điện hạ, sao điện hạ phải phí tiền đi mua những thứ đồ chơi không đáng giá?”

Trong mắt Nhiễm Lạc Thành lóe sáng, trong tay của hắn, trong tay …. của hắn . . . . Cúi đầu nhìn hai bàn tay đầy những cái kén của mình, trong tay của hắn, có cái gì có thể đưa cho phụ hoàng a? Suy nghĩ nửa ngày, hắn chậm rãi lộ ra một nụ cười tươi, tiếp theo, nụ cười tươi biến mất, hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn người đến truyền lời.

“Ngọc bội của ta đâu?”

“. . . . . .” Cái trán của người truyền lời nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, sau đó gã xoay người bỏ chạy, “Thuộc hạ không biết, thuộc hạ phải tới chỗ của tướng quân báo tin đây.” Lời vừa dứt, người đã chạy xa mấy chục thước.

Người bị phạt đứng trung bình tấn điều động một cỗ khí từ đan điền di chuyển đến vòm họng, tiếp theo liền phun ra: “Hoắc lão nhân! Trả ngọc bội lại cho ta!” Cả quân doanh tựa hồ đều có thể nghe được tiếng rống giận của hắn, mà ở trong một căn phòng lớn nhất của quân doanh, một người khẽ vuốt miếng ngọc bội màu xanh biếc trong lòng bàn tay, đối với thanh âm rống giận kia ngoảnh mặt làm ngơ. Xem đủ rồi, y đem miếng ngọc bội vừa làm thành vòng trang sức đeo lên trên cổ mình.

“Ai nói không thể đeo ở trên cổ chứ?” Thì thào tự nói, nam tử không chút nào xấu hổ mà đem bảo bối của người khác biến thành bảo bối của chính mình.


Chương 15

Trong Phong Viên, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui, còn có tiếng của một người líu ríu nói chuyện. Nhiễm Lạc Nhân cơ hồ nằm lên trên người Nhiễm Mặc Phong, cao hứng mà kể cho Mặc Phong nghe những chuyện đã phát sinh trong tám năm này. Nguyên tưởng rằng 2 người tám năm không gặp sẽ có chút mới lạ, thế nhưng chưa đến một nén nhang, nó liền phát giác người bạn thân của nó chẳng thay đổi chút nào, vẫn ít nói y như trước kia.

Xích Đồng cùng Xích Đan gặp lại chủ tử của mình tự nhiên tránh không được vui quá mà khóc lên, tuy không giống như Nhiễm Lạc Nhân ôm lấy chủ tử khóc suốt một hồi.

Thế nhưng cũng có những cảm giác xa lạ của tám năm, tuy giữa những hàng chữ trong thư vô cùng thân quen, nhưng dù sao chiều cao, bộ dáng, tính nết, thậm chí là âm thanh của bọn họ so với dĩ vãng cũng khác biệt rất nhiều. Nhiễm Lạc Nhân muốn múa một bộ quyền mà sư phụ dạy cho mình để Mặc Phong nhìn xem, nhưng không biết là do khẩn trương hay là cái gì, mà múa múa thế nào làm cho tay chân như muốn quấn thành một khối. Kết quả người thiếu chút nữa ngã sấp xuống được một người đỡ lấy, kéo trở về.

Nhiễm Lạc Nhân muốn khóc a, sao nó lại ngốc đến vậy, luyện nhiều năm như thế, cư nhiên còn xém chút nữa ngã sấp xuống, Mặc Phong nhất định sẽ chê cười nó, nó nguyên bản nghĩ rằng chờ Mặc Phong trở về, sẽ cho Mặc Phong nhìn xem công phu của nó, để cho Mặc Phong biết nó rất lợi hại, không còn là tên yếu nhược chẳng thể giúp gì cho Mặc Phong, thế nhưng chính nó đã phá hư tất cả.

Một đôi tay đem vạt áo của nó kéo chặt lại, sau đó nó nghe thấy người bạn thân nhất của nó nói: “Thân mình của ngươi quả thật đã rất tốt.”

“Mặc Phong. . . . . .” Ngẩng đầu, Mặc Phong không thấy nó ngốc sao?

Người không rõ ràng vì sao Nhiễm Lạc Nhân lại trở nên khổ sở, từ trong lòng mình lấy ra một tảng đá đưa cho nó: “Đây là thứ ngươi muốn.”

Nhận lấy tảng đá, con ngươi ướt át của Nhiễm Lạc Nhân dần dần sáng ngời, vươn tay ôm lấy người bạn thân cũng chẳng cường tráng gì, nó hít hít mũi hỏi: “Là Mặc Phong ở Nhân Xương tìm cho huynyh sao?” Ở trong thư, nó nói nó muốn có một tảng đá của Nhân Xương.

“Ân.” Cũng không nói mình phải tìm trong bao lâu. Tảng đá rất nhiều, nhưng tảng đá đẹp không nhiều lắm.

Tảng đá trong tay bóng loáng, xinh đẹ, có hoa văn màu tím, vừa thấy liền biết đã tốn rất nhiều công sức mới tìm ra được. Giờ khắc này, cảm giác mới lạ của Nhiễm Lạc Nhân đối với người này hoàn toàn biến mất, người này vẫn là cái người cứ vào nửa đêm sẽ trộm đến phòng của nó, để ở cùng nó.

“Mặc Phong, huynh có ngốc lắm không? Sư phó dạy cho huynh lâu như vậy mà huynh vẫn luyện không tốt.” Nhịn không được mà làm nũng với người này, ỷ lại người này.

“Không.” Không phải ai cũng đều thích hợp luyện công. Nhiễm Mặc Phong nhìn về phía người từ sau khi nó đến đây liền một mực yên lặng không lên tiếng, cúi đầu chu chu miệng.

“Tiểu Hổ cũng không.”

“Tiểu Phong. . . . . .” Nâng con ngươi đỏ hồng lên, heo con bị vắng vẻ mà rầu rĩ không vui. Thấy đối phương hướng mình vươn tay ra, gã lập tức đi qua đó, học theo Nhiễm Lạc Nhân, ôm lấy đối phương, ô ô. . . . . . Tiểu Phong của gã bị người đoạt đi rồi.

Mỗi tay ôm một người, trong mắt của Nhiễm Mặc Phong đều là nghi hoặc, không hiểu vì sao người lúc trước còn mong được tiến cung, mà giờ đây lại không vui. Hai người trong lòng lập tức nhìn nhau căm tức, Xích Đồng cùng Xích Đan thấy thế liền che miệng cười nhẹ. Bốn con mèo con ăn uống no đủ liền lười biếng nằm vào nơi có ánh sáng mà ngủ vù vù, thực không lương tâm mà để lại một mình tiểu phụ thân buồn rầu.

“Chủ tử, điện hạ cùng Tiểu Hổ gia là để ý đến ngài. Sợ ngài bị đoạt đi mất.” Xích Đồng lớn gan lên tiếng giải thích. Gã nhìn ra được chủ tử đang hoang mang.

“Xích Đồng!” Nhiễm Lạc Nhân xấu hổ mà hô to, hai gò má vì tâm tư bị bốc trần mà phiếm hồng.

Còn Tiểu Hổ thì ôm chặt lấy Nhiễm Mặc Phong: “Tiểu Phong. . . . . . Đừng không để ý tới ta. . . . . .” Vừa rồi Tiểu Phong cũng không nhìn gã.

Nhiễm Lạc Nhân nói không nên lời, nhưng cũng ôm chặt lấy Nhiễm Mặc Phong, sợ Mặc Phong vì Tiểu Hổ mà ghét bỏ mình. Nó ở chung với Mặc Phong chỉ có mấy tháng, còn Tiểu Hổ thì ở chung với Mặc Phong những tám năm. Nghĩ đến đây, nó rất là khổ sở.

Cúi đầu nhìn hai cái đầu dùng sức dụi vào trong lòng mình, Nhiễm Mặc Phong vẫn không thể hiểu mà nhìn về phía Xích Đồng cùng Xích Đan đang cười trộm. Không rõ vì sao hai người này lại có ý nghĩ như thế, không, kỳ thật là nó không hiểu ‘bị cướp đi’ là ý ra sao, không phải nó đang ở trong này sao? Nhưng Tiểu Hổ lại khóc, Nhiễm Lạc Nhân cũng là một bộ dáng thương tâm, làm cho nó có chút lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải.

Qua nửa ngày, hai cái tên không được tự nhiên giương mắt lên trừng nhau một cái, mà người ôm lấy bọn họ cũng không có đẩy bọn họ ra, làm cho tâm bất an của bọn họ vào lúc này mới thoáng thả lỏng. Tiểu Hổ bĩu môi, ngửa đầu: “Tiểu Phong, ta đói bụng.”

Nhiễm Mặc Phong lập tức đem điểm tâm ở trên bàn đưa cho gã, Tiểu Hổ cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng, cười đến híp mắt.

“Mặc Phong, ta ….” người không đói bụng vội vàng nhìn về phía cái bàn, “Ta khát.” Tiếp theo, một chén trà đưa tới trong tay nó, nó cao hứng mà uống hết.

Xích Đồng nhịn không được nói: “Điện hạ, Tiểu Hổ gia, các người nhìn đi chủ tử sẽ không bỏ người nào cả a, ở trong lòng chủ tử – điện hạ cùng Tiểu Hổ gia đều giống nhau, sẽ không lạnh nhạt với người này, hay là sẽ ghét bỏ người kia. Điện hạ cùng Tiểu Hổ gia cứ bất hòa gây gỗ, sẽ làm cho chủ tử khó xử.”

“Nhưng hắn ở cùng Mặc Phong tám năm a.” Biết là mình không nên như vậy, thế nhưng nghĩ đến cái tên mập ú này ở chung với Mặc Phong lâu như vậy, tự nhiên nó sẽ cảm thấy bất an, sợ người bạn quan trọng nhất của nó bị người cướp đi.

“Tiểu Phong luôn viết thư cho ngươi, chưa từng viết thư cho ta.” Người đồng dạng ủy khuất bất mãn nói, không quan tâm đối phương có phải là hoàng tử hay không? Khi Tiểu Phong không ở bên cạnh gã, cũng không đâu có viết thư cho gã. Gã thực ghen tị với cái người được Tiểu Phong viết thư.

“Ngươi cả ngày đều ở bên cạnh Mặc Phong, đệ ấy cần gì phải viết thư cho ngươi? Ta đã tám năm không gặp đệ ấy, đệ ấy thật khó mới trở về, ngươi lại tranh đoạt với ta.”

“Ta chỉ có một mình Tiểu Phong, còn ngươi có nhiều người như vậy, sao còn muốn tranh đoạt với ta.”

“Ta cũng chỉ có một mình Mặc Phong, bên cạnh ngươi mới là có rất nhiều người a, ngươi không nên tranh đoạt Mặc Phong với ta! Mà ta cũng không cho ngươi tranh đoạt với ta! Ta là quận vương, không cho ngươi kháng lệnh!”

“Ta mới không sợ ngươi, ta không cho ngươi tranh đoạt Tiểu Phong với ta!!”

Mắt thấy hai người bắt đầu ầm ĩ, đôi mắt dị sắc nháy a nháy, sau đó ở trên lưng hai người dùng sức vỗ một chưởng, thành công ngăn chặn cuộc chiến đang hết sức căng thẳng.

“Tiểu Phong. . . . . .” Người ủy khuất sờ sờ nơi mình bị đánh đau, nức nở lên tiếng.

Tên còn lại cũng là ủy khuất đến cực điểm, trên lưng nóng rát, người này đang tức giận sao?

Người vẫn luôn không rõ vì sao hai tên này không thể vui vẻ ở chung với nhau, đứng dậy, mỗi tay túm một tên đứng dậy, sau đó kéo cả hai tên đi ra ngoài.

“Mặc Phong. . . . . .”

“Tiểu Phong. . . . . .”

Xích Đồng cùng Xích Đan thấy sắc mặt chủ tử không tốt, liền kích động đi theo ra ngoài. “Chủ tử. . . . . .”

Nhiễm Mặc Phong lặng yên không nói mà kéo hai người đang bất an ra khỏi Phong Viên, kỳ thật nó cũng không biết phải đi đâu, phải thế nào làm. Chỉ là ở trong phòng, hai người này luôn khắc khẩu, còn nói những lời nói mà nó chẳng hiểu gì.

“Tiểu Phong . . . .” Giật nhẹ người không để ý tới gã, Tiểu Hổ ý thức được mình đã làm cho Tiểu Phong tức giận, sợ người này vì vậy mà thực sự không để ý tới mình nữa, gã khóc cầu, “Tiểu Phong . . . . Ta, ta sẽ cãi nhau với điện hạ nữa, Tiểu Phong. . . . . .”

“Mặc Phong, huynh sẽ không cãi nhau với Tiểu Hổ nữa, đệ đừng đi được không . . . . .”

Từ rất xa, Nhiễm Mục Lân liền thấy con kéo Nhiễm Lạc Nhân cùng Tiểu Hổ đi vào trong rừng trúc, phía sau có hai tên nô tài lạ mắt đi theo, Nhiễm Lạc Nhân cùng Tiểu Hổ hình như đang khóc, hắn nhíu chặt mi tâm, đi theo sau.

Quẹo trái quẹo phải, thẳng đến trong lòng có chủ ý, Nhiễm Mặc Phong mới dừng lại. Buông tay ra, xoay người lại nhìn hai người bị dọa mà khóc thút thít. Đôi mắt dị sắc ám trầm.

“Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì, ta đang ở ngay tại đây, tại sao phải ‘tranh’, tại sao phải ‘ghét bỏ’. Lạc Nhân, Tiểu Hổ, các ngươi muốn cái gì, ta sẽ đem hết toàn lực đi làm, nhưng không được tiếp tục như vậy nữa.”

“Điện hạ  . . . . Tiểu Hổ gia . . . . các ngươi đối với chủ tử mà nói đều là người quan trọng nhất, các ngươi  . . . . nghe theo lời của chủ tử đi.” Xích Đan lo lắng mà khuyên nhủ, thấy sự tình đột nhiên biến thành như vậy, gã cùng Xích Đồng cũng cười không nổi nữa.

“Mặc Phong. . . . . .” Nhiễm Lạc Nhân cẩn thận tiến lên, chậm rãi ôm lấy nó, khóc thút thít, “Đệ đi rồi, trong cung, trừ bỏ Xích Đồng cùng Xích Đan ra, không ai thương huynh, không ai đối xử thiệt tình với huynh . . . . Huynh vẫn luôn lo sợ, lo sợ bên cạnh đệ có người khác  . . . . Sẽ không còn để ý đến huynh, không còn đối tốt với huynh nữa . . . . Đệ đối xử với Tiểu Hổ  . . . . So với huynh còn tốt hơn rất nhiều . . . . Nên huynh, huynh càng thêm lo sợ . . . . . Mặc Phong. . . . . Huynh đã tám năm không gặp đệ  . . . . Tám năm a  . . . . .”

Tiểu Hổ khóc to lên, vọt vào trong lòng Nhiễm Mặc Phong : “Tiểu Phong . . . . . Hắn là quận vương a . . . . . Ta, ta, ta lại tham ăn, lại béo, võ nghệ, võ nghệ lại không tốt. . . . . . Hắn so với ta đẹp hơn. . . . . Mặc Phong sẽ thích hắn, không thích ta. . . . . .” Nói đi nói lại, chính là tự ti.

Những lời này nghe vào trong tai Nhiễm Mặc Phong đều là chẳng hiểu gì. Nó nào giờ đều không có cái loại tâm tư loạn xà ngầu như thế này. Nhiễm Lạc Nhân là người bạn quan trọng nhất của nó ở trong hoàng cung, còn Tiểu Hổ là người bạn cùng lớn lên với nó, ngoại trừ phụ vương ra, là người mà nó phải bảo vệ.

“Các ngươi muốn ta làm thế nào?” Giương mắt lên nhìn về phía xa xa, phụ vương đang tới đón nó, thế nhưng hai người ở trong lòng nó vẫn là chưa thông suốt, đôi mắt dị sắc lộ ra lo lắng.

Câu hỏi này vừa thoát ra, hai tên chỉ biết để tâm vào chuyện vụn vặt liền ngây ngẩn cả người. Hai tên đều chỉ biết lo sợ người này sẽ vì tên còn lại mà ghét bỏ mình, mà chưa  từng nghĩ tới chính mình muốn thế nào mới có thể an tâm.

Lại qua một lúc lâu sau, heo con sau khi lấy lại tinh thần thì ngẩng đầu: “Tiểu Phong, ta cũng muốn một tảng đá xinh đẹp.”

“Ân.”

“Mặc Phong. . . . . . Đệ sẽ vĩnh viễn thương huynh, đối tốt với huynh chứ?” Tên còn lại cũng muốn được hứa hẹn.

“. . . . . . Sẽ.” Trả lời rất kiên định làm cho người nào đó cười híp mắt.

Nó của lúc này, còn chưa hiểu được ý nghĩa của ‘hứa hẹn’ là thế nào; nhưng nó của lúc này, lại hiểu được ‘sẽ’ của mình là mang ý nghĩa gì.

“Còn ta thì sao, Tiểu Phong?” Người mất nương từ hai năm trước, rất bức thiết cần người này hứa hẹn.

“Sẽ.”

Heo con nín khóc mỉm cười, lại ôm chặt lấy nơi mình có thể ỷ lại.

“Phong Nhi.” Người vẫn tránh ở phía sau thân cây nhịn không được đi ra, sắc mặt thâm trầm mà nhìn đứa con “trái ôm phải ấp”. (=))))

“Phụ vương.” Buông hai người ra, Nhiễm Mặc Phong bước tới bên người phụ vương.

“Hoàng thúc.”

“Vương gia.”

Nhiễm Lạc Nhân cùng Tiểu Hổ vội vàng lau khô nước mắt, cất tiếng chào hỏi. Xích Đồng cùng Xích Đan thì vội quỳ xuống hành lễ.

“Đứng lên đi.” Nhiễm Mục Lân ôn hoà mà cho hai người đứng lên, vươn tay nắm lấy tay con, rồi nhìn Nhiễm Lạc Nhân nói, “Lạc Nhân, hoàng thúc có việc, nên mang Mặc Phong đi trước, còn Tiểu Hổ thì để ở lại chỗ của con, con thay Mặc Phong chiêu đãi nó nhé.”

“Nga.” Nhiễm Lạc Nhân nhìn nhìn Mặc Phong, “Vậy đêm nay. . . . . .”

“Nếu đêm nay vô sự, ta sẽ để cho Mặc Phong lại đây.” Nói xong, Nhiễm Mục Lân ra hiệu cho Tiểu Hổ phải nghe lời, sau đó kéo con rời đi.

“Vương gia mất hứng a, có phải bệ hạ hung dữ với Vương gia không?” Nhìn chằm chằm người đang rời đi, Tiểu Hổ lo lắng mà tự nói.

“Có thể là sư phó làm cho hoàng thúc mất hứng.” Nghĩ đến đêm nay Mặc Phong có thể sẽ không đến, Nhiễm Lạc Nhân cảm thấy mất mác mà ngồi xuống dưới đất, nó có thiệt nhiều thiệt nhiều chuyện muốn nói với Mặc Phong a.

——

Bàn tay nắm lấy tay nó dùng sức như vậy, tựa hồ như đang áp chế lửa giận, Nhiễm Mặc Phong vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn phụ vương.

“Phụ vương?” Có phải bên Trú tiên nhân đã xảy ra chuyện gì không?

Nhiễm Mục Lân kéo con bước nhanh về phía Vô Tam điện, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, lực đạo trên tay không khỏi càng lúc càng mạnh. Lửa giận trong lòng hắn không phải là vì biết được quan hệ giữa hoàng huynh cùng Trú, mà là vì lời hứa hẹn vừa mới của con với hai người kia, ngoài ra con còn rất thân cận với bọn chúng. Biết rõ không nên đối với con không hiểu gì mà nổi giận, thế nhưng hắn không thể áp chế được mình.

“Phụ vương.” Nhiễm Mặc Phong dừng lại, con ngươi ửng đỏ xoay tròn.

“Trở về nói sau!” Lời nói có chút nặng nề, Nhiễm Mục Lân kéo con vào trong lòng mình, xoay chuyển bước chân, hướng thẳng về phía cửa cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro