Chương 1: Ác môn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hư không bạo loạn mở ra nhiều vết rách lớn trong không gian, nơi nào nó quét qua, nơi đó không còn thứ gì có thể tồn tại được, phút chốc, cả Thiên Li sơn trở nên vặn vẹo, Hư Không kiếp đã biến cả tòa đại sơn thành đống đổ nát.

Giữa dòng loạn lưu, có một thân ảnh nhỏ bé chơi vơi giữa các vết rách không gian, Lãnh Quân đau khổ chống chịu, dù tu vi của hắn đã là Nhập Thánh đại viên mãn nhưng vẫn không thể chịu nổi sức oanh tạc của Hư Không kiếp.

Nơi hư không vô tận, một luồng áp lực khổng lồ buông xuống, phá vỡ hoàn toàn vùng không gian của Thiên Li sơn, Hư Không kiếp kết thúc.

...

Thánh Nhân tháp.

Một mạch ngọc đứt đoạn báo hiệu một thánh nhân ngã xuống, hơn nữa lại là tan xương nát thịt, hồn siêu phách tán.

Bức tường 'Hư Không kiếp' một lần nữa khẳng định vị thế bất di bất dịch của nó trong Thần giới, xưa nay vẫn chưa có một ai có thể vượt qua nó, những truyền kỳ của tu chân giới ngàn ngàn, vạn vạn năm nay đều ngã xuống tại đây, ngay cả 'Thiên Đạo chi tử' cũng phải dừng bước tại nơi này, không một ai biết được, sau Hư Không kiếp sẽ là cảnh tượng gì, chỉ biết, ấn tượng mà nó để lại, là dấu hiệu cho biết một nhân vật truyền kỳ nữa của tu chân giới thân tử đạo tiêu, chìm vào dòng chảy lịch sử bất tận như bao người để rồi bị thế nhân quên lãng.

THE END.'

...

|Chó má tác giả vậy mà làm thật, không phải Lãnh Quân nên đột phá hư không, phá vỡ giới hạn bất diệt của tu chân giới sao? Sao lại ngã xuống thế này????...|

|Vẫn là phong cách quen thuộc đó, không lẽ tác giả có thù với các nhân vật chính sao? Vì cớ gì mà truyện nào cũng có kết thúc bi thảm vậy, thế mà còn dám để tag HE!!!!|

|Đúng đó, chắc chắn định nghĩa HE của tác giả đã vặn vẹo rồi, yêu cầu tác giả trùng tu lại tam quan gấp.|

|Đồng ý, yêu cầu tác giả trùng tu lại tam quan gấp x2.|

|Yêu cầu tác giả trùng tu lại tam quan gấp x3.|

|...|

...

Cổ Long vươn vai, hắn lại tiếp tục kết thúc một bộ truyện, vẫn như dự đoán tiếp tục bị độc giả chửi bới cùng những lời khuyên khám lại đầu óc đầy chân thành.

Hắn ngả người về sau, ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt mông lung...

Độc giả đâu có biết trước giờ hắn kết thúc truyện bi thảm nào phải vì hắn muốn vậy.

...Cũng ba năm rồi... Kể từ khi hắn có được năng lực đó.

...

Ba năm trước, hắn cùng gia đình về quê ngoại, do ở đó ngay cạnh một ngọn núi lớn nên hắn cùng đám em lên núi chơi. Lúc về, hắn phát hiện đánh rơi điện thoại nên mới quay lại kiếm. Kết quả, điện thoại thì không kiếm được lại còn bị thứ gì đập trúng đầu ngất tại chỗ, đến khi tỉnh lại đã được người nhà mang về. Tối đó cả đám ăn mắng té tát, còn hắn thì phải đợi đến lúc quay về thành phố mới mua được điện thoại mới.

Điều kì lạ là hắn không có một chút vết thương nào trên đầu, mặc dù cú va chạm đó không hề nhẹ.

Lúc quay lại thành phố, hắn dẹp thắc mắc qua một bên, tiếp tục sáng tác truyện online.

Cho đến thời điểm hoàn thành một bộ truyện, điều kì lạ xảy ra, từ người hắn phát ra một luồng sáng màu tím đánh lên màn hình máy tính. Hắn hoảng hốt chạy đến trước gương, chỉ thấy cả người chìm trong luồng sáng tử sắc chói mắt. Trong khi hắn đang cố lấy lại bình tĩnh, dị biến một lần nữa lại phát sinh, một vòng xoáy xuất hiện trên màn hình máy tính kéo hắn vào trong.

Trước mắt tối sầm một mảnh, hắn chưa kịp hoảng loạn thì ánh sáng một lần nữa xuất hiện, trước mắt là cảnh tượng đổ nát của một thành trấn, nơi nơi tang thi du đãng hình thành nên một bức tranh tử khí huân thiên. Đám tang thi xung quanh đánh hơi thấy hương vị người sống liền tru tréo điên cuồng lao về phía hắn, Cổ Long sợ hãi bỏ chạy.

Không biết chạy được bao lâu, đến khi hắn cảm thấy không thể chạy nổi nữa thì phát hiện ra phía trước có người, cứ ngỡ mình sẽ được cứu, nhưng không ngờ đoàn người đó lại hướng nòng súng về phía hắn, có thể đích ngắm của họ là đám tang thi phía sau, thế nhưng hiển nhiên nếu có bắn nhầm Cổ Long đi chăng nữa thì cũng chẳng phải mối bận tâm đối với họ.

Điều không ai ngờ tới xảy ra, khi viên đạn bay về phía hắn thì từ cơ thể hắn một lần nữa phát ra luồng sáng tử sắc, nó hình thành một lớp bảo vệ đánh bay mấy viên đạn khiến đoàn người không khỏi sửng sốt. Đúng lúc này đám tang thi lao tới, điều sau đó khiến không ai dám tin vào mắt mình, đàn tang thi hàng trăm hàng nghìn con cứ thế bị luồng sáng tím bao bọc rồi cháy lên ngọn lửa tím chết chóc, chưa đầy năm giây, toàn bộ đám tang thi bị đốt thành tro bụi.

Ngay lúc đó Cổ long chỉ cảm thấy một mảnh tê dại lan tràn toàn thân, từ bầu trời xuất hiện một cánh cổng lớn và hắn thấy mình bay lên trước ánh mắt sợ hãi của đoàn người, sau khi tiến vào cổng trời hắn được đưa về lại phòng của mình.

Khi được trở lại phòng mình, hắn liền kiệt sức ngủ thiếp đi nên khi tỉnh lại, hắn không rõ những điều xảy ra khi đó rốt cuộc là mơ hay thực... nếu là thực thì quá vô lí rồi, còn nếu là mơ thì cũng quá chân thực, chân thực đến lạnh người... bởi chân hắn còn vết chầy xước khi bỏ chạy.

Nếu là người bình thường có khi sẽ bị sang chấn tâm lí, không dám lại gần máy tính, nhưng hắn thì lại tò mò tìm hiểu, đến khi biết được cách kích hoạt siêu năng lực này thì cũng đã mất tới hai năm.

Siêu năng lực đó có thể đưa hắn vào những bộ truyện do hắn sáng tác, điều kiện 'sáng tạo' là điều kiện tiên quyết, hắn không thể vào những bộ truyện của người khác, lực lượng màu tím này giống như là loại lực lượng sáng thế giúp hắn biến các bộ truyện do hắn sáng tác ra trở thành một thế giới chân thực. Dĩ nhiên không cần phải đợi hắn sáng tác xong một truyện mới kích hoạt được siêu năng lực này, nhưng nếu hắn sáng tác xong một truyện rồi mà trước đó, trong suốt thời gian sáng tác không kích hoạt nó thì siêu năng lực sẽ tự động kích hoạt không theo khống chế của hắn. Vì vậy, hắn gọi siêu năng lực này là ác môn.

Cũng may, khi tiến vào thế giới truyện, lực lượng màu tím sẽ bảo hộ hắn khỏi mọi yếu tố nguy hiểm trong truyện, thế nhưng lực lượng đó không phải bất tận, khi cạn kiệt thì trên bầu trời sẽ xuất hiện một cánh cổng đưa hắn trở về, điều này là bất khả kháng, hắn cũng không mong muốn điều đó xảy ra, nó quá "lòe loẹt".

Khi một hiện tượng quá trấn động do hắn gây nên nếu xảy ra trong thế giới truyện khiến toàn thế giới trong truyện biết đến, thì sẽ phản ánh hết thành văn bản trực tiếp chỉnh sửa lên truyện, sau đó hắn không thể chỉnh sửa lại được, coi như cốt truyện bị hủy hoại không thể đăng tải, mà nếu đã đăng tải thì trực tiếp biến mất khỏi mạng internet như bộ truyện mạt thế ngày trước.

May mắn là nếu hắn rời khỏi thế giới truyện trong tình trạng bình thường sẽ chẳng gây ra hiện tượng gì cả.

Toàn bộ tác dụng của ác môn dường như chỉ có thể đưa hắn vào thế giới truyện, theo tìm hiểu suốt ba năm nay của hắn thì là vậy, thế nên ngoài mục đích sử dụng nó để du ngoạn trong thế giới do mình tạo ra, hắn cũng chỉ dùng nó để xem nếu diễn ra trên góc nhìn thực tế thì cốt truyện có xuất hiện BUG nào không.

...

Cảm thấy mệt mỏi, Cổ Long tắt máy tính, giờ đã 11 giờ, ngày mai có bài kiểm tra 1 tiết, hắn không muốn đến muộn.

Cổ Long không phát hiện màn hình máy tính dù đã bị tắt nhưng chưa đến bao lâu đã bật sáng trở lại, ánh sáng tím phát ra đầy quỷ dị vươn những 'cánh tay' của mình bao trùm lấy Cổ Long, chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì Cổ Long rơi vào hôn mê.

Thời điểm Cổ Long tỉnh lại, bao quanh hắn vẫn là luồng sáng tím quen thuộc, hắn quan sát cảnh vật xung quanh chỉ thấy một mảnh rừng cây. Cánh rừng này trải dài đến tận cuối chân trời, bốn phương tám hướng là đồi núi nhấp nhô, không mất nhiều thời gian Cổ Long liền biết mình đang ở Đoạn Linh giới.

Đoạn Linh giới là một thế giới trong 'Hư Không vô tận' do hắn sáng tác, là thế giới ban đầu của Duệ Lãnh Quân trước khi hắn phi thăng Thần giới.

Cổ Long không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây, theo những gì hắn nhớ được rõ ràng hắn không có kích hoạt ác môn, thậm chí các điều kiện để ác môn cưỡng chế kích hoạt cũng không có.

Có thể là hắn đã kích hoạt điều kiện nào đó mà trước giờ chưa phát hiện ra, mặc dù khó hiểu nhưng Cổ Long vẫn không để tâm, hắn đứng dậy điều động ác môn mở ra vòng xoáy tử sắc, đây chính là phương pháp mà hắn thường dùng để trở lại thế giới thật.

Vòng xoáy như thường lệ xuất hiện trước mắt Cổ Long, hắn ung dung bước vào, đi hết thông đạo. Thế nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến Cổ Long sửng sốt, cảnh vật bên ngoài vẫn là Vạn Thú sâm lâm, hắn lại quay về chỗ cũ. Chợt có một linh cảm không lành, Cổ long lại gọi ra vòng xoáy tử sắc, hắn lấy lại bình tĩnh bước vào, thời điểm bước ra hắn hoảng loạn thật rồi, vẫn là Vạn Thú sâm lâm.

Thử đi thử lại mấy lần kết quả vẫn vậy, Cổ Long cố gắng lấy lại bình tĩnh, còn một cách.

Hắn bay lên không, điều động toàn bộ lực lượng trong cơ thể, tức thì mây đen kéo đến, sấm chớp đầy trời. Cổ Long quyết định dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình để tạo điều kiện cưỡng chế rời khỏi nơi này.

Yêu thú trong Vạn Thú sâm lâm kinh hãi, chúng cảm nhận được thiên địa biến hóa có chút dị thường, không giống yêu kiếp chút nào, một cuộc di tán tập thể phát sinh, toàn bộ yêu thú rời khỏi nơi ở của mình, dị tượng này đã gây chú ý đến rất nhiều thế lực của tu chân giới, việc di tán của yêu thú đã khiến thú triều xảy ra sớm hơn bình thường, do đó mà thiệt hại mà nó mang lại vô cùng thảm khốc.

Không biết mối tai hại do mình gây nên, Cổ Long vẫn dốc toàn bộ lực lượng của mình, tạo thành một vòi rồng tử sắc khổng lồ hủy diệt mọi vật xung quanh, mãi cho đến khi lực lượng trong người Cổ Long cạn kiệt, vòi rồng mới biến mất.

Cảm thấy tay chân tê dại, sức lực cạn kiệt, vậy mà điều hắn dự đoán không xảy ra, Cổ Long tuyệt vọng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro