cái kết mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là cái này chỉ là viết lại cái kết nên để trải nghiệm đọc được tốt nhất thì tôi khuyên các bác đọc truyện gốc trước rồi quay lại đây đọc sau. Là cái truyện của haru mà tôi để làm ảnh bìa để các bác tìm đọc đó.OK vô truyện nè.

Rin:em Ran:anh   [ gì : j ,không :k]

Trích:["Mày hẹn tao ra đây làm gì?"

"Anh đến rồi"-em quay người lại nhìn Ran,gương mặt nhợt nhạt thường ngày hôm nay lại phủ lên chút hồng vì cái không khí lạnh của buổi tối.Mái tóc tím khi trước đã từng rất đẹp vậy mà bây giờ nó lại xơ xác đến khó nhìn.

Ran nhíu mày nhìn cậu,rốt cuộc Rindou hẹn anh ra đây làm cái quái gì?

Em k nói j mà trực tiếp bước tới ôm lấy Ran,cả cơ thể ốm yếu kia úp vào lồng ngực săn chắc của anh.Ran bất động vài dây để nhận biết được việc j đang xảy ra.Cố gắng đẩy em ra nhưng Rindou lại ôm chặt hơn làm anh bất lực mặc cậu muốn làm j thì làm.]

Giọng nói trong trẻo mấm áp trước kia giờ đã khàn khàn đến khó nghe phát ra nhỏ nhỏ chỉ đủ cho anh nghe:"Anh rời khỏi nhà 7 tháng,em sống cô đơn 7 tháng,k gặp được anh suốt7 tháng làm e thực sự nghĩ cuộc đời mình rất tẻ nhạt,nếu là lúc trước thà nghe anh chửi   ,chịu những cái  liếc mắt đó của anh vẫn hơn là việc để em sống ở nhà một mình.Em yêu anh,em biết anh rất kinh tởm em,nhưng em mặc kệ.Anh chỉ cần biết em yêu anh đến mức nào mà thôi."Cứ nói hết một câu,em lại phải ngừng lại,nhịn để mình k ho khan một tiếng nào.Cổ họng em đau rát,cố nói rõ ràng nhất để anh nghe.

Rindou buông lỏng tay,em đặt nhẹ lên môi Ran một nụ hôn rồi nhanh chóng dứt ra,chân em chầm chậm bước lùi ra xa Ran vài bước chỉ để nhìn được khuôn mặt anh lúc này.Chẳng động lòng hay tức giận,chỉ là có chút giật mình khi thấy cậu làm hành động đó.K ngờ anh lại thuận theo chỉ để đổi lại việc k bao giờ gặp lại cậu.

"Vĩnh biệt.Ni-chan."Mắt anh như nhòe đi.Trước mắt hiện lên một hình bóng nhỏ bé.Là cậu em trai năm 6 tuổi,em quay người lại cười,cất lên hai tiếng" Ni-chan".Tiếp tới Rindou năm 13 đang ôm tay anh mè nheo: "Ni-chan,mua putding cho e đi mà~".Tiếp tới là Rindou năm 16 đang vừa băng bó cho anh, vừa phàn nàn:"Thật là,Ni-chan cầm đầu kiểu j mà để bị thương nặng vậy? ".Sau đó là Rin năm 22 đang cố níu áo giữ anh lại.Đó là khi em tỏ tình anh,anh đã nói rằng kinh tởm em rồi quay đi."Ni-chan!"Em nước mắt lưng tròng,cố níu anh lại nhưng chỉ dám nắm tay áo anh.Tới cuối vẫn bị anh gỡ tay ra rồi rời đi mà k ngoảnh đàu lại.Có lẽ lúc đó,bản năng của người anh trai đã k cho phép Ran làm tổn thương em.Chỉ có thể nói ra câu kinh tởm em,quát em mấy câu rồi thôi.

Quay lại thực tại,em cười tươi .Nhưng nụ cười ấy lại mó mó đến lạ,em đang cố để k rơi thêm một giọt nước mắt nào trước khi chia tay . Lời nói nhẹ như lông vũ hòa vào không khí mà bay mất.Em quay người rời đi,bóng dáng nhỏ bé,gầy gò cứ thế thong thả bước đi trên con đường sáng đèn.Dù vậy,bóng lưng em giờ thật cô đơn và lạnh lẽo (viết tới đây tôi khóc mất rồi).Cứ như vậy,một tháng,hai tháng đã trôi qua.Tự nhiên hôm nay anh tìm lại thì mới nhớ mình quên sổ nợ tại nhà cũ.Anh đành vác xác về lại nhà cũ để lấy tài liệu.Vừa mở cửa ra,anh thấy một ng con trai đang ngồi trên chiếc sofa đã cũ mèm,tay lau nhẹ bức ảnh cầm trên tay.Anh k cảm thấy lạ khi có người ở đây,có thể là Rin đã bán căn nhà này cho người khác rồi chuyển đi.Căn nhà vẫn vậy,chẳng có gì thay đổi so với lần cuối anh nhìn thấy nó.Điều làm anh có chút bất ngờ là k nghĩ đến người mua lại căn nhà là nyc của Rin(nyc của Rin:Cậu:Y/N)."Xin lỗi,tôi để quên đồ,...."-anh đang định nói thêm thì người đó đặt tấm ảnh xuống cái bàn trước mặt rồi đứng dậy nói:"À,mấy đồ đó tôi để trong nhà kho".Rồi đưa anh đến nhà kho sau nhà.Có lẽ cậu đã quên mất đây từng là nhà của anh với Rin.Nhìn vào bàn tay trái đưa lên mở cửa của cậu ,cậu đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út.Anh liền k tự chủ ,tò mò hỏi:"Cậu tìm được người mới r sao?"Cậu vẫn lạnh lùng như vậy chẳng thay đổi thái độ hay cảm xúc :"Không,vẫn là em ấy."Anh chẳn nói gì chỉ nghĩ trong đầu: 'nên nói là chung tình hay si tình nhỉ?',tới khi ra về.Vừa bước ra khỏi cổng,bản năng của người anh trai nổi dậy,anh mới dừng chân,quay đầu nói:"nhờ cậu."Cậu khép cổng,k nóng k lạnh đáp:"Anh k xứng nói câu đó.Đến cả em mình còn sống hay k cũng k biết."Rồi quay lưng bước vào trong nhà mặc anh còn ngơ ngác với câu nói vừa rồi của cậu.Cả ngày anh cứ bận lòng về câu nói của cậu buổi sáng.Nghĩ thấy đau đầu quá hơn nữa còn chả được j nên anh đành thuê người điều tra.Mấy hôm sau,một hồ sơ tài liệu được gửi đến nhà anh.Mở tập hồ sơ ra đọc,anh như chết lặng.

Tên : Haitani Rindou.

-28 tuổi

-  Hiện tại : đã mất.

-Ngày mất:xx/x/xxxx

-nguyên nhân : Bện lao giai đoạn cuối.Phát hiện kịp thời nhưng do k chịu chữa trị khiến bệnh càng trở nặng.

...................

Hối hận?Đau khổ?Mất mát?Đó là tâm trạng Ran lúc này.(Thật ra là tôi k biết giễn tả cảm xúc như nào cho đúng nên lấy từ bản gốc nhưng phải x100 mới đủ.)

Một năm qua đi.Nay là ngày giỗ của em.Anh cầm trên tay bó long đởm xanh mà anh đã rất khó để mua được.Đến trước mộ em,anh đặt bó long đởm lên trên mộ,ngồi xuống,thẫn thờ hỏi:"Tại sao đã phát hiện ra bệnh mà còn k chịu chữa vậy?Nếu thiếu tiền thì cứ bảo tao k đc sao?" "Anh vẫn chẳng bao giờ hiểu em ấy.Em ấy dù có thiếu thốn đến mấy cx sẽ chẳng mở miệng nói với ai kể cả anh."-Cậu tiến tới ngồi cạnh Ran,đặt bó lan  cạnh bó long đởm của anh."Đến cả Rin thích hoa j anh còn k nhớ sao?"

Có ai còn k biết tại sao Rin phát hiện ra bệnh sớm mà k chữa thì đọc truyện gốc là biết nha.Bùn lém.

Ok.viết tới đây thôi.Mai tôi sẽ tiếp tục viết một phần ngoại truyện cho cái này nha.Một lần nữa cảm ơn tác giả" haru____1" đã viết ra câu truyện đó để tôi có ý tưởng viết chap mới.Cơ mà tôi cũng muốn nói là tôi hơi buồn vì mấy truyện SanRin cô viết đấy.Khóc lên khóc xuống luôn.Nhưng lúc ý tôi đọc trên zing truyện ,giờ mới biết truyện gốc ở Wattpad.

Vì giờ tui đã đăng nhập được wattpad trên máy tính nên sẽ k bắt các bác phải phóng to cái ảnh ra để đọc nữa au.Làm ơn hãy bình luận cho tui vui ik.




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nhớ bình luận cho tui biết về truyện nha.Tôi thấy nó hơi nhạt và k có j đặc sắc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin