chương 2: nhiệm vụ tân thủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là ai?" Phi Nhiên đánh giá cô gái trước mặt, cô ta có sự bình thản lạ kỳ. Đôi mắt không có tiêu cự, bộ dạng không để ai vào mắt!

"Con người to như vậy đặt vào mắt tôi bằng niền tin và... hy vọng?" giọng nói châm chọc, gợi đòn lại vang lên.

Ừm, chính xác là GỢI ĐÒN! Thực con mẹ nó ai cho cô huênh hoang vậy chứ!

"Cô..... thiếu muối à? Tôi là Thần, Thần đấy! Cần ai cho phép huênh hoang chứ!" Lãnh Tuyết trợn mắt nhìn "cục than" kia với kiểu thiếu I - ốt cũng không nên khoe nha.

Phi Nhiên "...." kẻ điên này trốn viện nào ra vậy? Mau bắt về a.

Không đúng, sao cô ta biết mình nghĩ gì!

Hack à????

"Không thèm hack đồ thiểu năng đâu, sợ .... nhiễm virus lắm! " gẩy gẩy móng tay, Lãnh Tuyết hất hất mặt về trang giấy. "Nhìn kìa"

Phi Nhiên chết lặng.

F*

Sao những gì ông nghĩ đều.... ở đó!

Đây là sâm phạm quyền riêng tư, là phạm pháp đấy, phạm pháp đấy biết không!

Số cảnh sát là gì vậy!

"Ê thiểu năng, cô thấy Thần nào sợ... cảnh sát chưa? Gọi đi, không chừng chúng còn cúng bái tôi nữa đấy!"

Bệnh nặng vậy không chịu chữa mà trốn đi làm gì? Cô phát bệnh không ai cứu được đâu!

Hạ hỏa, hạ hỏa, nóng nảy sẽ nhanh già. Ta là mỹ nhân, không chấp .... xấu nữ.

"Có mỹ nhân nào..... màn hình tinh thể không ta?" gãi gãi đầu bối rối, mặt đầy vẻ mơ hồ. "Không có nha, trước giờ toàn bộ đều có thể "lấy thịt đè chết người" cả mà.

"Con mẹ nó, ông phẳng là việc của ông. Trước không có, giờ có không được sao! Ông ngứa tay rồi nha, có ngon một một với ông" bệnh dậy, Phi Nhiên rút chủy thủ ra, lao thẳng về phía cô.

Xẹt ttt Rầm ...

"Sắt hút sét nha, là cô tự cầm chứ tôi không nhét vào tay cô đâu đấy" thổi thổi đầu ngón tay, bằng mắt thường có thể thấy tia sét li ti ẩn hiện.

" Hèn hạ, đã bảo một một mà!" lần nữa đo đất, Phi Nhiên uất nghẹn gào lên.

"Cô thấy 'hai mình' à? Không có nha, chỉ có tôi với cô mà" vô tội ngó nghiêng, Lãnh Tuyết tức chết người không cần đền mạng.

Phụt ttt

Mùi máu tươi tản ra trong không khí.

"Cô...khụ..khụ.... cô dùng đặc quyền thì khác gì ăn gian!"

"Cô dùng vũ khí mà không cho tôi dùng sao? Mà ăn gian thì đã sao? Tôi là gian hùng nha, không ăn gian sẽ thẹn đó!"

Vẻ mặt nghiêm túc chính nghĩa đến nỗi Phi Nhiên suýt tin.

Hộc ....

Trước mắt tối sầm, cô mất đi ý thức.

Cô thề, từ thuở sinh ra đến giờ mới gặp kẻ đáng ghét như thế. Thật ghê tởm!

Lãnh Tuyết nhún vai bất đắc dĩ, yếu vậy làm nổi nữ chính không ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro