Chap 1:Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R thái tử bước lùi. Trượt chân ngã xuống vách núi. Thái tử hoảng hồn la:
-Ah....... Ah........ah.........
Tiếng la càng ngày càng nhỏ dần. Đoàn người đó ngẩn ngơ nhìn r báo với chủ nhân. Còn thái tử thì sao!?
                                (Trích đoạn-Girlmen)
Hơi!? Một tiếng thở dài. Cuối cùng, cũng xong một chap, mệt lử người luôn. Trong 1 căn phòng một cô gái đeo kính đang ngồi than trời, trách đất, xong 1 chap thì cô vui vẻ. Vâng, đây chính là vai chính của chúng ta.

Cô ấy là beginer, tên hơi lạ,nhưng trong lúc nguy cấp nên đặt đại.
*Giới thiệu về cô:
-Cô từ nhỏ mất cha mẹ, sống 1 mình.
-Cô là 1 học sinh, nói tới học giỏi thì không giỏi mấy, chỉ là xếp hạng giỏi thôi! Và cũng là 1 tác giả trẻ tuổi,mới 13 tuổi thì cô đã biết viết truyện đăng lên watpad ,15 tuổi sản xuất hàng ngàn cuốn truyện đem bán kiếm tiền. Tính tình hơi kì quái nhưng coi như cũng rất là vui, vì tính tình này mà cô viết hàng ngàn cuốn truyện đem bán ấy chứ!!!?
Cô là hủ chính hiệu, trạch, sắc cô cũng có một chút.
Hết!
Thôi! Ngủ ngày mai đi học!Giọng mệt mỏi nói. Bây giờ, cô đang nằm giường ngủ.
Hết!

































Nói chơi thôi!
Sáng hôm sau, cô thức dậy,chải đầu tóc ngọn ngàn. Bước xuống lầu :
-Thưa ba mẹ, con đi học.
-Con đi học vui vẻ nhé, con gái!!!
Thường thì ba mẹ cô sẽ nói thế!
Nhưng bây giờ thì ko nữa r, cô chỉ chào ba mẹ trong tấm ảnh thôi.Các bạn hiểu ko?
Ba mẹ cô hồi đó là nhiều tiền lắm. Vậy mới bị ăn trộm nó giết người lấy tiền ấy mà!
Bây giờ thì cô cũng đã đỡ hơn nhiều r ,sau vụ đó, cô rất buồn, chỉ biết chơi điện thoại nằm trong phòng suốt để quên hiên tại, trong suốt năm tháng đó cô chỉ biết sống trong thế giới ảo tưởng mà thôi, nhưng được cái là cô bạn hàng xóm lại rất thương cô, có gì hay đều chia sẻ với cô, chăm sóc cô rất tốt, khuyên nhủ cô sống thật, và thế là cô đã vượt qua.

(Hình nè!)

Lên 7 tuổi, cô được mẹ của cô bạn hàng xóm nhận nuôi, giới thiệu sơ:
-Cha cô bạn hàng xóm là chủ tập đoàn công ty đứng thứ sáu trên thế giới.
Nhưng đáng tiếc là cô ko chịu, nên họ chỉ đưa tiền đóng học phí cho cô. (SZ:Ước gì mình cũng được như vậy). Nhưng bây giờ thì ko cần nữa vì cô có thể kiếm tiền mà.
Thôi lạc chủ đề rồi!
Cô đi học bằng chiếc xe đạp, chạy xe qua nhà cô bạn hàng xóm,cô hét lớn:
-Đi thôi, Lia.
-Được r.
Giọng cô bạn uể oải vọng ra. Quên giới thiệu cô bạn tên là Lia.
-Thưa mẹ, con đi học.
-Ừ.
Giọng mẹ Lia từ phòng bếp truyền tới.
Lia sách chiếc xe đạp ra, cùng đi tới trường với cô.
.
.
.
.Tua nhanh
.
.
Tan học,cô chạy xe về nhà cùng với Lia. Cô cất giọng nói với Lia:
-Mình về thôi.
-Ok.
Hai người chạy xe về nhà. Trên đường về:
-Hôm nay, kt 1t mà mình chẳng làm được j cả.Cũng may nhờ có cậu. (Lia nói)
-Có j đâu.
R Lia nhìn cô thắm thía, mải không chú ý trên đường.
-Lia coi chừng.
Cô đẩy Lia ra xa, vì trước mắt của Lia là một chiếc xe tải lớn.
-Beginer.
Cô bị chiếc xe tông. Còn Lia ngả may mà cô chóng tay, ko thì khuôn mặt đi luôn r. Tài xế xe dừng lại, xuống xe:
-Cô có sao ko cô bé?
-Mau gọi cấp cứu đi.
Một người đứng nhìn r nói với tài xế.
-Vâng. Tài xế đáp.
Mọi người xung quanh chỉ lo đứng dòm và bàn tán:
-Cô này ko nhìn đường.
-Ko, tôi thấy cô kia ko dòm đường thì có.
-Đúng.
-..............................
-..............................
Một chiếc xe cứu thương lớn : òe .....óe.......òe..........óe.....................Họ dẫn cô và Lia nhập viện. Cô đưa vào phòng cấp cứu, Lia thì chữa trị vết thương.
.
.
.
Vài phút sau
Mẹ Lia nghe tin thì chạy tới bệnh viện còn cha Lia chưa biết gì chắc là mẹ cô chưa nói. Mẹ cô chạy vào hoảng loạn thăm con gái.
Xả xả xả xả xả
Mình muốn beginer xuyên nhanh nên bỏ qua đoạn này, ai muốn coi thì nói với mình, mình sẽ ghi vào cmt cho các bạn xem. OK?
Trong cơn hoang mang của beginer thật ra là trong giấc mộng.
Có một đoàn nhân vật mà cô tạo ra trong chuyện Girlmen ấy mà.( Ai muốn coi chuyện này thì nói với mình). Nói:
-Chào cô, cô thấy chúng tôi quen chứ!
Một người trong số họ nói.
-Tất nhiên là quen!
-Bây giờ, chúng tôi cần cô giúp một chuyện, đó là xuyên không. Chuyện này giúp rất nhiều cho cô. Thôi thời gian ko còn kịp nữa.
-Khoan........khoan đã.....tôi.......
Họ biết mất, ko nghe cô nói gì.
Cô tức giận, hét lớn :
-Cho tôi cái cặp của tôi đi chứ!
-Được.
Giọng nói quang lên
Cô tỉnh dậy, trên môi còn nói :
-Khoan.........khoan đã.........
-Công chúa, cô tỉnh r à! Phải mau báo với hoàng thượng mới được, sẵn kêu Danh thái y luôn.
Cô nha hoàn nói,r chạy đi một mạch.
-Ủa....Cô hét lớn, nói tiếp:
-Tôi xuyên không r. Vui ghê! Hồi đó, viết truyện cho mấy con nữ chính ko!? Bây giờ thì xuyên không r nhưng chẳng vui chút nào! Thôi ráng vậy, thu thập tin tức r viết vào truyện.
Hết thật r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro