1. Kiếm ca Callista (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gõ phím lạch cạch là âm thanh ồn ào duy nhất trong căn phòng đơn có thể nghe thấy.

Người phụ nữ hăng hái điền ra một loạt từ, cũng không ngó tới đồ ăn vặt mới bóc bao bì còn chưa được thử một miếng.

Là một tiểu thuyết gia nửa mùa, công việc viết lách cũng chỉ là sở thích để kiếm thêm một chút thu nhập ủng hộ. Nghe qua sẽ tưởng rằng tác giả không đâu vào đâu, nhưng ngược lại ở chỗ tác giả viết rất cuốn, từng câu từng chữ đều lột tả tâm trạng sâu sắc rối bời lên xuống khiến người đọc không khỏi cảm thán. Chỉ là nội dung đa số tiểu thuyết ngắn của cô có sự điên rồ hoặc phi lý, qua lời văn uốn lượn cũng đủ để kéo đọc giả đông đảo tìm kiếm đến. Nhưng có một vấn đề là... đọc giả đến để ném đá cô nhiều hơn là khen ngợi.

Mà tội lỗi nằm ở chỗ... Nhữ Minh là một tác giả hầu hết chỉ biết đào hố mà không lấp hố.

Đúng! Chính là loại tác giả đang viết dở tiểu thuyết mà bỏ ngang đó!!

Do văn phong của cô chiếm được sự yêu thích của người đọc nên thành ra tiểu thuyết của Nhữ Minh ngày càng có nhiều nạn nhân sa vào hố không lấp hơn. Nhưng tác giả Nhữ Minh này tính tình ngẫu hứng, việc viết lách chẳng qua là sở thích hữu hạn và nhanh chán. Cũng từ đó mà ra, Nhữ Minh trở thành tác giả bị người đọc treo chửi nhiều đến gà bay chó sủa.

Hê hê- Nhữ Minh thầm cười, cảm thán cho rằng chỉ cần mình cô vui là được. Nhưng được độ ba tháng sau, mạng cô liền lên chảo dầu. Đến lúc này mới có chút cảm giác hối hận.

Nhữ Minh thường bị đọc giả nguyền rủa rằng sẽ tìm tới đánh chết cô cũng chỉ cười haha hê hê mà không để vào tai. Nhưng không phải vì cô không sợ bị đánh, mà là do cô không cho rằng bọn họ lại có cơ hội tìm đến làm phiền mình.

Nhữ Minh tự tin như thế là bởi cô cùng bạn thân mua đất xây nhà ở một nơi tương đối thoải mái để gọi là tốt đẹp. Đó là ước mơ cả đời của cô cùng bạn thân, chính là được dọn ra sống riêng và thoải mái vung tiền chi tiêu.

Hơn nữa, ngôi nhà đang ở vừa có bảo mật cao cùng hàng xóm tốt, với lại vị trí vô cùng thuận tiện đi đến đủ nơi tiện lợi như công ty siêu thị, bệnh viện, hay công viên giải trí, v.v. chính vì cô đã có đủ như vậy thì tại sao cô phải đi ra khu vực này để đọc giả tìm kiếm và dày vò mình làm gì?

Tiếc là người tính không bằng trời tính. Chỉ khoảng ba tháng sau đó, Nhữ Minh dù không ra khỏi khu vực của mình cũng liền bị ngộ độc thực phẩm đến sống dở chết dở.

Nhữ Minh lúc này mặt mày tái nhợt trên giường bệnh, nhìn vào cô bạn thân Thủy Lương của mình đang gọt hoa quả mà lắc đầu chán ăn.

Cái gì cho vào mồm cũng nếm ra vị dịch dạ dày vừa chua vừa chát. Người Nhữ Minh bây giờ yếu lắm rồi, chỉ sợ vì không tiếp thu được chút thức ăn nào thì một hai ngày nữa sẽ sớm chếc lạnh ngắt.

Cuộc sống sung sướng đầu đủ mà hôm nay có được nhất định là nhờ Nhữ Minh đã tu đủ nghìn kiếp vạn kiếp. Hiện tại còn trẻ còn đẹp như vậy, hơn nữa tài sản tiết kiệm vẫn còn dư dả để cô cùng bạn thân đi du ngoạn hai vòng thế giới chưa được đụng đến. Cô từng tuổi này vẫn chưa trải qua hương vị tình yêu liền cũng muốn hưởng thụ một chút. Thậm chí không có yêu đương cũng không sao, nhưng cô còn muốn nhận nuôi một đứa trẻ; muốn nghỉ hưu sớm; muốn thử nuôi chồn, hổ hoặc cáo; muốn thử một lần không tiết kiệm tiền cho kế hoạch nghỉ hưu sớm và vung tiền xả láng; muốn chứng kiến em trai ngoan cưới được em dâu tốt, muốn nhìn cha mẹ khỏe mạnh đến lúc cháu chắt đầy nhà, muốn xem chị gái cùng anh rể nuôi lớn hai đứa cháu nhỏ, muốn thấy mình cùng cô bạn thân như dự tính sống tự do an nhàn đến khi tranh nhau xe lăn trong viện dưỡng lão; muốn.... Nhữ Minh còn muốn đủ thứ khác nữa.

Cuộc sống tốt như vậy, cô vẫn cảm thấy mình còn chưa hưởng thụ đủ.

Nhữ Minh có chút đau lòng nhưng cảm giác như mọi khi nhanh chóng nguội lạnh.

Ài__ Cô thực ra cũng luôn chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình. Sợ là nhỡ do tai nạn mà cô không tính toán qua được, để người thân thiết ở lại phía sau ắt sẽ buồn khổ.

"Thủy Lương... Di chúc của tôi__"

Vừa nhắc đến hai chữ "di chúc", mặt Thủy Lương bên cạnh liền tái nhợt.

Cô bạn thân từ đại học này sống với Nhữ Minh đủ lâu để hiểu tính cách tính xa đến phát điên của bạn mình. Nghe người bệnh ngộ độc thực phẩm này lạnh mặt nói điều thèm vào bệnh tâm thần cũng đủ rồi, Thủy Lương liền bạo lực đánh vào tay Nhữ Minh vài cái. Nhưng mấy cái đánh này chỉ như đánh vào gió, cuối cùng lại thành vỗ vỗ vào tay Nhữ Minh bằng thịt lòng bàn tay mình.

Thủy Lương dù có muốn cũng chưa bao giờ thực sự đánh Nhữ Minh.

Không biết là vì mềm lòng hay tính cách Thủy Lương vốn như vậy. Nhưng ngược lại nếu là Nhữ Minh, cô lại không ngại tránh chỗ bị thương của Thủy Lương mà muốn nhai đứt mấy chỗ lành.

Hai người tính cách trái ngược nhau gần như hoàn toàn, không hiểu sao từ năm nhất đại học mà chơi với nhau được 6 năm.

6 năm cũng không đươch tính là quá dài, nhưng so với bọn họ, như thế là cũng đủ thời gian để bọn họ thân thiết đến khó rời.

Thân đến nỗi, bọn họ chẳng có gì dấu giếm nhau. Và hiểu nhau đến nỗi, cái gì không nói ra nhưng trong trong phút chốc liền hiểu đối phương.

Hiện tại cũng như vậy, trước mặt Nhữ Minh hiện ra một bảng hệ thống xanh lạ mắt. Nhưng thân là một tiểu thuyết gia lúc rảnh rỗi việc công ty, đầu óc Nhữ Minh chính là một kho tàng sáng tạo nội dung sống. Vì vậy đương nhiên, chuyện hệ thống tự nhiên hiện ra lúc cô cảm thấy mình sắp chết cũng có chút tầm thường dễ hiểu.

Nhữ Minh tiếp thu và làm quen với mọi thứ rất nhanh, như vậy mới ngưng ngạc nhiên giây lát, sau đó là đọc một bảng xanh đầy chữ với toàn bộ tính tò mò của mình.

[Xin chào tác giả "Quạ đại đại".

Đại diện cho toàn bộ đọc giả yêu thích các tác phẩm của ngài, chúng tôi có một giao dịch muốn trao đổi, liên quan đến mạng sống của ngài]

"Gì?"

"Gì? Gì là cái gì? Cậu đang hỏi cái gì thế?"

Nhữ Minh buột miệng nói. Trong mắt Thủy Lương chỉ là một màn cô nhìn vào khoảng không mà ngơ ngác. Thủy Lương tự mình suy diễn. Có lẽ là do gia phả của Thủy Lương trong quá khứ từng liên quan đến cúng bái trừ ma diệt quỷ nên cái gì cũng nghĩ đến chuyện tăm tối. Trước đây cũng bị ma quỷ ngẫu nhiên trực tiếp dọa sợ đến ba bốn lần nên Thủy Lương lo lắng nhìn giữa Nhữ Minh và khoảng không, không khỏi sợ hãi mà hỏi.

"Cậu? Cậu nhìn thấy ai à? Có phải linh hồn lang thang nào ở bệnh viện này không? Đó là nam hay nữ?"

Khỏi nói. Gia đình Thủy Lương đến đời ông của Thủy Lương thì bị trộm mất tri thức cùng bí kíp trừ ma gì đó, bản thân Thủy Lương lại không có khả năng phi thường đặc biệt gì, chỉ là có chút kinh phật nhớ được, tay túm chăn người dính sát vào Nhữ Minh, mồm bắt đầu chuẩn bị đọc kinh thao thao bất tuyệt. May là bị Nhữ Minh kịp bịt miệng.

Dân gian nói người sắp chết thì sẽ có khả năng nhìn thấy ma nên Thủy Lương không nghi ngờ gì Nhữ Minh sẽ vô tình nhìn thấy điều gì đó đáng sợ. Nhưng khuôn mặt Nhữ Minh không có nhiều biểu hiện, chỉ có đôi mắt cô mở to một chút cùng hàng lông mày hơi nhướng lên.

Nhữ Minh thấy Thủy Lương đã vội sợ, đành không thoải mái đẩy đầu bạn mình ra rồi thở dài một tiếng.

"Không phải"

Nhữ Minh lười nói nên lời hay cụt ngủn, Thủy Lương với điều này cũng đã quen, nhưng vẫn chưa hết sợ suy nghĩ cùng ảo tưởng của mình, vẫn muốn sán lại ôm Nhữ Minh không buông ra.

"Có một cửa sổ hệ thống. Cậu biết đấy, giống mấy cái mà tôi hay viết trong tiểu thuyết"

"Cửa sổ hệ thống? À! Là loại tiểu thuyết đó? Cái đấy thì có liên quan gì?"

Thủy Lương vẫn chưa kịp tiếp thu, chỉ biết không phải ma thì dần nới lỏng tay ra, nhưng người vẫn không tránh ra xa giường bệnh cùng Nhữ Minh.

"Là có một hệ thống xuất hiện trước mặt tôi. Còn xin chào tên tác giả của tôi"

Thủy Lương mắt tròn bối rối, biết Nhữ Minh hiếm khi đùa cợt vớ vẩn nên chỉ biết lắng nghe, nhưng khuôn mặt thiếu điều nói: Cậu cuối cùng cũng phát điên rồi.

"Cẩn thận tôi dậy tôi đánh chếc cậu"

Nhữ Minh không buồn lý luận với Thủy Lương, chỉ gõ ngón trỏ vài lần vào khoảng không, thi thoảng giải thích.

"Nó nói là đại diện cho tổng thể các fan của tiểu thuyết mà tôi viết, muốn cùng tôi thỏa thuận về mạng sống của tôi"

"Ờm... là như nào?"

"Nó nói tôi ba ngày nữa sẽ chếc, nên nó muốn cho tôi một cơ hội tự cứu mạng mình"

Thủy Lương đương nhiên không tin, nhưng ánh mắt Nhữ Minh chăm chú nhìn khoảng không không chút dao động khiến cô liền nuốt nước bọt thấp giọng nói lại.

"Nhảm quá. Bác sĩ bảo cậu nôn hết thực phẩm hỏng ra rồi, kêu là sẽ nghỉ ngơi trong một tuần rồi xuất viện cơ mà"

Nhữ Minh gật đầu, quả thực cô cũng nghe bác sĩ giải thích lại với mình chính là như thế. Nhưng hệ thống giọng văn phổ thông trước mặt lại khăng khăng không phải, còn bảo cô hãy chờ xem đến đêm nay rồi hãng quyết định. Thời gian không thể để lâu, nó còn sợ sau ngày mai là cô sẽ không thể mở mắt được nữa.

Nhữ Minh tự dưng nghĩ đến có vài đọc giả nguyền rủa muốn kéo cô cùng xuống địa ngục. Lẽ nào lại có thể có người vì đọc tiểu thuyết của cô mà muốn cô chếc chứ?

Không thể như vậy đâu, nhỉ?

Nhữ Minh hoang mang, nhìn giọng văn hệ thống trở nên có chút tình cảm cùng khẩn thiết hướng đến cô... kèm với một yêu cầu.

[Vì mạng sống của tác giả, xin hãy vui lòng lấp hố đi!]

Hệ thống muốn Nhữ Minh lấp hố toàn bộ tiểu thuyết mà cô bỏ dở, bằng cách để cô tự mình vào từng thế giới đó, trở thành một nhân vật bên lề thúc đẩy cốt truyện đến happy ending cho nhân vật chính.

Nhưng cốt truyện Nhữ Minh viết lại hiếm có cái nào bình thường, đại đa số đều là nội dung kỳ lạ cùng điên rồ đi? Như vậy chẳng phải là mấy thế giới đó đều rất nguy hiểm cho nhân vật bên lề sao?

Nhữ Minh muốn từ chối, lại nghe hệ thống vội giải thích.

[Tác giả đừng lo! Chúng tôi sẽ giúp tác giả chọn một nhân vật không tồi cho ngài xuyên vào! Hơn nữa còn có phúc lợi rất lớn. Ví dụ như tài năng nhân vật ngài đang sở hữu có thể nâng cấp tùy vào trí tưởng tượng của ngài, hay là nếu ngài vô tình chết, chỉ cần ngài nhận ra lí do khiến mình chết là gì thì ngài sẽ không còn cảm thấy đau nữa! Còn có nhiều phúc lợi khác nữa mà chúng tôi chưa thể bật mí chờ ngài khám phá. Vậy nên làm ơn đấy, tác giả thân yêu! Ngài làm ơn vui lòng lấp lại từng hố một đi!!]

Nhữ Minh rơi vào trầm mặc, nghĩ thực ra việc hoàn thiện bộ tiểu thuyết dang dở như vậy cũng có chút thú vị. Chỉ là....

"Hả?__ Nhưng hoàn thiện từng bộ một dường như không thể đi? Tất cả đều đã bị bỏ dở từ lâu rồi còn đâu? Sao mà tôi làm được???"

Nhữ Minh nãy giờ trong mắt Thủy Lương đều là lúc im lặng phản kháng hoặc là lúc buột miệng nói chuyện một mình như thế này.

Do không thấy hệ thống nên lúc nó nói điên nói dồ gì với Nhữ Minh thì cô đều không biết. Đã thế, Nhữ Minh đang bận tranh luận với không khí, còn chưa tiện giải thích lại phần tiếp theo cho cô hiểu.

[Vậy thì lập tức chết đi, tác giả thân yêu!!]

"A! Này! Cái gì chúng ta cũng từ từ nói! Chẳng phải chỉ là hoàn thiện từng đứa con thân yêu của tôi thôi hay sao? Đương nhiên là phải làm rồi!"

Nhữ Minh vừa tham tiếc cuộc sống tốt đẹp hiện tại, vừa tò mò với nửa vời yêu thích những thế giới mình tạo ra. Nhưng cô sợ mình đi vào những thế giới đó, sau đó vì vất vả sẽ phải sống khổ sở với tâm lý trầm cảm.

Hệ thống cũng thấy Nhữ Minh thoáng lưỡng lự, liền hân hoan điền một loạt chữ.

[Tác giả an tâm! Chúng tôi sẽ không để tác giả cô đơn một mình! Còn một người nữa sẽ cùng tác giả đồng hành! Có như vậy... mong tác giả vẫn là quý trọng mạng sống hai người mà cố gắng!! Mãi yêu💖💖💖]

A?

Còn có thêm người khác?

Nhữ Minh muốn gào lên. Việc quan trọng nhất định muốn hỏi.

Người đó là ai? Là người quen hay người lạ? Người đó sẽ là người cùng đồng hành với cô qua toàn bộ các thế giới tiểu thuyết hay sao?? Với lại, người kia rốt cuộc là nam hay nữ??!

Nhưng nghĩ một đằng, miệng lại một nẻo. Đến khi Nhữ Minh đột ngột thốt ra suy nghĩ, lời của cô chỉ còn câu cuối.

"Nhưng người kia rốt cuộc là nam hay là nữ??!"

Hệ thống sau một loạt bắn dấu tim liền tạm biệt mà biến mất. Trước khi cút đít còn không quên hẹn ngày mai giờ này gặp lại.

Nhữ Minh dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm cửa sổ hệ thống trong phòng mình, rất nhanh phải bỏ cuộc vì thể trạng quá kém.

Hệ thống xuất hiện vào khoảng 4 giờ chiều- Nhữ Minh ghi nhớ điều này, sau đó liền thuật lại phần cuối cuộc trò chuyện với Thủy Lương nửa tin nửa ngờ đang chờ đợi bên cạnh.

"Vậy... nó nói là chờ xem đến đêm nay sao?"

Nhữ Minh gật đầu, cũng nửa tin nửa ngờ ngước lên trần nhà phòng bệnh trắng phau phau.

"Vậy thì, để tối nay tôi ở lại với cậu xem sao? Đợi tôi liên lạc với bố mẹ cậu đã, tôi với hai bác đổi ca chăm sóc cậu. Đề phòng xem... ngộ nhỡ nửa đêm nay có việc gì thật sẽ khiến hai bác lo không ngủ được"

"Ừm... Nếu qua đêm không có gì thì nhất định là vừa nãy tôi bị hoa mắt ảo tưởng. Cứ như vậy đến hết tuần, tôi ra viện chắc phải đi khám tâm lý một chuyến"

"Chắc phải như vậy thôi. Nếu đêm nay không có gì thì cứ đi khám cho chắc"

Nhữ Minh lại gật đầu nhưng lại không quá lo lắng. Việc cô cần làm đã sắp xếp thành kế hoạch đại khái cả rồi nên chỉ chực nhẹ lòng mà ngủ thiếp đi. Còn Thủy Lương nửa lo nửa ngờ không nguôi, gật gà gật gù cũng đến nửa đêm.

Đêm đó, Nhữ Minh lên cơn co giật nặng, phải vội vàng bị mang đi cấp cứu.

Thủy Lương chạy đôn đáo cả đêm, được gia đình Nhữ Minh khuyên thay ca cũng không lỡ rời đi.

Rõ ràng là đã chứng kiến cảnh Nhữ Minh được cái gọi là hệ thống hẹn gặp lại vào 5 giờ chiều hôm nay, Thủy Lương lỡ lòng nào đành bỏ bạn thân mình ở lại với "thứ đó"? Hơn nữa, Thủy Lương cũng rất tò mò tại sao thứ như hệ thống lại tồn tại và tìm đến Nhữ Minh.

Đến chiều 5 giờ kém, Nhữ Minh lại được đưa về phòng, mặt lúc này so với hôm trước còn nhợt nhạt hơn.

Kết quả chẩn đoán rằng cơ thể của Nhữ Minh quá yếu, không đủ kháng thể nên hôm qua còn khạc ra cả vụn nội tạng, sợ sẽ sớm không qua khỏi.

Biết được tin này, cả nhà cùng bạn bè quen biết Nhữ Minh đều thành một trận hỗn loạn. Nhưng Nhữ Minh uể oải không muốn tiếp ai, rốt cuộc thành mọi người xôn xao với gia đình Nhữ Minh ở khu khác của bệnh viện, còn lại một mình Thủy Lương không đuổi đi được nên đành để ở lại.

Bệnh trạng đang tốt lên đột nhiên xấu đi chỉ sau một đêm, giống như đang muốn kéo Nhữ Minh đi chết vậy.

Nhữ Minh nhìn hệ thống đúng 5 giờ chiều hiện lên, không khỏi cau mày nhìn vào khoảng không có nó.

Muốn chửi, nhưng lại không có sức.

Nhữ Minh cả người ê ẩm, xem hệ thống tự mình thao thao bất tuyệt một hồi muốn nài nỉ cô đi. Cô ngẫm một hồi, chỉ nói.

"Thủy Lương.... sườn tôi ngứa quá... gãi hộ cái"

Thủy Lương gãi hộ thật.

Nhưng thực ra Nhữ Minh không ngứa, chỉ là muốn lơ hệ thống mà nghĩ ngợi một lát.

Thủy Lương gãi nhẹ như khều móng, căn bản chẳng cảm thấy gì ngoài nhột. Mà Nhữ Minh nhức đầu mệt mỏi không làm sao cười nổi, lúc này cũng đã nghĩ xong.

Được ăn cả, ngã về không.

Nếu Nhữ Minh không nhận lấp hố, cô đằng nào cũng sẽ chếc theo kế hoạch. Huống chi đây toàn bộ đều là hố của cô trước nay không lấp, thành ra cũng có chút tội lỗi nếu bỏ qua.

Bận nghĩ, nếu những thế giới này thực sự sống và tồn tại thì chẳng phải Nhữ Minh là mẹ sáng tạo chúng nó hay sao?

Nhữ Minh không thực sự muốn trở nên vô trách nhiệm, chỉ là không nghĩ tới những thế giới đó từ hư hóa thực mà thôi.

Được một lát, cô chậm chạp hỏi bạn mình.

"Thủy Lương, nó kêu tôi được chọn người đi cùng... Xuyên không... cậu trước đây muốn thử phải không?"

Thủy Lương chớp mắt tròn gật đầu, tay vẫn chưa ngừng gãi sườn Nhữ Minh.

"Đúng rồi...."

"Đừng_ đừng gãi nữa... hết ngứa rồi. Mà... nếu đi thì có thể sẽ khổ lắm, tôi nói thật"

"...Nếu cậu đi thì tôi đi. Bọn mình vẫn có thể trở về đây mà, đúng không?"

"Ừ"

Hệ thống hứa hẹn, nếu Nhữ Minh hoàn thành từng thế giới một thì cô liền có thể trở về đây cùng bạn đồng hành. Nhưng có một số nhược điểm mà Nhữ Minh không hài lòng.

"Bọn mình sẽ sử dụng cơ thể của người khác đấy, nhưng là người có vài phần tương đồng... Hơn nữa, cậu mà đi thì không thể giữa chừng bỏ về đâu"

Thủy Lương có chút ngập ngừng, sau khi cân nhắc mới hỏi lại.

"...Nhỡ giữa chừng mà chếc thì sao?"

"Cậu chếc sẽ không đau, sau đó sẽ lại đầu thai vào cơ thể khác"

"Cậu cũng vậy sao?"

Hơi khác một chút, Nhữ Minh trong đó mà chếc không phát hiện ra nguyên nhân, sẽ rất đau. Nhưng cô chỉ thoáng đảo mắt, liền trả lời.

"Cũng như cậu"

Thủy Lương khuôn mặt có chút sắc sảo, không giống tính cách thực ra lại nhút nhát của cô. Mặc dù sợ hãi mới nguôi ngoai đi chút xíu, nhưng biết là sẽ đi cùng Nhữ Minh, cô lại trở lại an tâm.

"Vậy bọn mình cùng đi đi. Có cậu, tôi không sợ"

"Nhưng không gặp được nhau ngay đâu... Không biết bọn mình sẽ vào thân phận gì, nhưng hệ thống sẽ thúc đẩy định mệnh bọn mình nhanh chóng tìm được nhau"

Một lời này an ủi, Thủy Lương còn lưỡng lự liền hạ quyết tâm gật đầu với Nhữ Minh. Nhữ Minh sau đó liếc nhìn hệ thống không nói, hệ thống tự hiều liền nổ pháo hoa bùm bùm trước mắt cô và Thủy Lương.

[Ngàn lần đội ơn tác giả thân yêu cùng bạn đồng hành. Chúng tôi về sau sẽ hỗ trợ các ngài hết mình, mong các ngài thắng lợi đưa nhân vật chính đi về kết thúc đẹp nhất!
Mãi yêu💖💖💖💖💖]

Thủy Lương lần đầu nhìn thấy hệ thống còn ngạc nhiên chưa đủ, tầm nhìn cô liền biến hóa chóng mặt. Cô vội với tới Nhữ Minh trên giường bệnh, giọng nói bị nghẹn không kịp thốt ra.

"Nhữ__!!"

Tầm mắt hai người hóa trắng hồng xanh đủ sắc, cuối cùng tối đi lại thành màu đen.

Nhữ Minh còn ngoái đầu lại phía giọng Thủy Lương gọi dở. Dù trong mắt hoàn toàn tăm tối vẫn nhìn về phía đó. Đến khi mắt cô lần nữa mở bừng ra, chào đón cô lại là một dòng ngắn gọn của hệ thống.

[Thế giới "Kiếm ca Callista" đang vui vẻ chào đón bạn!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro