8. Kiếm ca Callista (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai mới là quỷ ở đây?- Nếu Thủy Lương cùng đi với Nhữ Minh, cô chắc chắn sẽ thắc mắc giữa vẻ ngoài điềm nhiên của 'Pilog' và khuôn mặt cười như phản diện của cơ thể Renia xem ai mới là quỷ thật. Và sau đó, cô sẽ ngay lập tức bị Nhữ Minh tạt vào sau đầu vì tội láo nháo.

Nhưng Thủy Lương có vai trò khác và nhiệm vụ ở chỗ khác, còn Nhữ Minh nơi này đang chuẩn bị phát nổ với một con quỷ.

Theo nghĩa đen, Nhữ Minh bắt đầu bùng phát thần lực, khiến căn phòng bọn họ đang ở ngay lập tức tràn ngập ánh sáng.

'Pilog' đau đớn rú một tiếng dài như dã thú. Hắn không quản nổi hình tượng nữa, hai tay vùng vằng bị ánh sáng giữ chặt và thiêu cháy.

Trong tay Nhữ Minh, cơ thể hắn vặn vẹo và biến lớn, làn da màu mật lục đục cuộn trào thành màu một tro xám xịt, đen tối. Thịt của hắn cháy khét thành tiếng xèo xèo, khuôn mặt lộ ra khỏi làn khói mờ là một khuôn mặt của tên bá tước có tiếng tốt và ưa nhìn luôn để râu quai nón.

Đó là khuôn mặt thật của Kaleim. Kaleim cũng là tên thật của hắn. Mọi thứ giống như lúc hắn là một con người, trừ cái hình thể đồ sộ có thêm cặp sừng lớn với đuôi, và một làn da màu như than nguội.

"RENIAAAAAAAAAA!! ĐỒ THÁNH CHẾT TIỆTTTT_!!!!!"

Nhữ Minh bật cười, âm thanh bị chèn lấp bởi tiếng thét giận dữ của Kaleim. Cùng lúc đó, cô buông tay và được kéo về phía sau bởi Arman.

"Thánh nữ, cây ngay không sợ chết đứng. Hahahah_!"

Nhữ Minh nhại lại giọng hắn giả vờ ngay thẳng, khuôn mặt cười khúc khích đã trở nên vô cùng chế giễu đánh giá thấp Kaleim.

Không, thực ra cô không đánh giá thấp hắn. Chỉ là cô cảm thấy buồn cười thôi.

Bản thân cơ thể này đã phải chịu đựng để ngửi mùi hôi thối của ma quỷ rất rất lâu. Tận 2 tháng...

Nhữ Minh thi thoảng rên rỉ với Thủy Lương, rằng cô không chịu được mùi cặn cống để lâu với mùi xác đang ngày ngày phân hủy.

Mùi của Kaleim chính xác là như vậy đối với cô. Mặc dù hắn che giấu chính mình rất kỹ, nhưng mùi của hắn bình thường chỉ đỡ hơn có một chút so với hiện tại. Nó đại khái giống như việc cô kêu người đi dọn vệ sinh đi, rốt cuộc nhân viên dọn cống lại lươn lẹo đóng nắp cống lại.

Mùi hương này thực ra có nặng đến mức đấy không?

Nhữ Minh nhìn một số linh mục bên ngoài say đắm diện mạo trưởng thành của Kaleim, thi thoảng còn khen hắn thơm thì bắt đầu nghi ngờ vào giác quan của chính mình.

"Ta đã đối xử với cô quá tốt!! Reniaaaa!!! Tại sao cô không chịu hiểu? Tại sao cô lại không biết điều?? Ta chỉ muốn tốt cho cô! Ta muốn giúp cô thoát khỏi cái thần điện bẩn tưởi đang gò bó cô đến chết!!"

Kaleim hồi phục xong hai tay, hắn vẫn có cảm giác đau rát đến tận xương tủy khi nhớ lại cảm giác thần lực mạnh mẽ của đối phương trườn vào cơ thể của hắn như một con lạch.

Thật đáng giận trước đức tin mù quáng của thánh nữ!

Kaleim nghiến hàm răng nhọn hoắt, tử khí từ hắn tràn ra, nuốt chửng và ăn mòn mọi thứ xung quanh nhanh như một đại dịch.

Bàn, ghế, ấm trà, tranh treo, vách tường, hay trần nhà bị đâm thủng bởi thần lực của Renia lúc này tử khí của Kaleim làm cho tha hóa và mục ruỗng.

Tử khí giống như axit ở thế giới hiện đại bởi Nhữ Minh đã tham khảo ý tưởng từ nó, nhưng pha thêm chút ý tưởng từ bệnh dịch, tử khí của Kaleim cũng ăn mòn da thịt của sinh vật sống đến mức chỉ còn lại xương và vụn máu.

Tất nhiên, đống vật dụng tư gia bị tử khí ăn mòn chẳng có dinh dưỡng gì với Kaleim như cách sinh vật sống bị hắn nuốt chửng. Đó đơn giản chỉ là Nhữ Minh làm màu cho hắn mà thôi, khiến nó giống như một khả năng nguy hiểm có thể đe dọa tinh thần người khác. Vì vậy, tựu chung phần đó có vẻ nguy hiểm nhưng khả năng lan tỏa tử khí mà Nhữ Minh thiết kế cho Kaleim rất chậm, đủ để cô gọi tiếp viện từ thần điện để sơ tán người dân.

Cùng lắm nửa ngày thì tử khí lan hết được một nửa ngôi làng đi?

Nhữ Minh đứng sau sự bảo vệ của Arman, nhưng tầm thẳng thắn nhìn vào Kaleim đang tự trấn tĩnh và tỏ ra lịch thiệp như một quý ông.

"Hãy để tôi nghiêm túc hỏi lại, thánh Renia. Tôi muốn giúp đỡ cô thoát khỏi cảnh tù đày ở thần điện. Tôi muốn cô tự do bày tỏ sự ức chế và phẫn nộ bấy lâu nay mà cô kìm nén. Tôi muốn dẫn đường cô tới cuồng long đại nhân, để cô nhận được sự nhân từ của ngài và sống như chính cô hằng thầm ước. Cô tức giận thì có thể đánh có thể giết; cô muốn nghỉ thì cô sẽ được ngủ bao nhiêu cô muốn; cô muốn ăn thì cô có thể ăn tất cả những sơn hào hải vị cô thèm mà không phải nhịn nhục; nếu cô muốn giải trí, cô liền chơi; nếu cô muốn làm cái gì thì cô đều có thể làm nấy___"

"Ta từ chối"

Nhữ Minh không chờ hắn nói hết câu, ngay lập tức cắt ngang với một nụ cười giả tạo.

Dù rằng Kaleim hỏi cô rất lịch sự. Nhưng cảm giác của Nhữ Minh chỉ càng thêm khó chịu khi hắn có thái độ như vậy mặc dù hắn vẫn giữ lại sự ác ý nghiêm trọng đến mức kinh tởm khi hướng về những người khác ở phía của cô.

Điều đó tức là, hắn thù địch Arman từ tổ đội anh hùng Sarpatt đoàn và Mei là linh mục hộ vệ được chọn thuộc về thần điện.

"Tôi thích sự cứng đầu đến nghiệt ngã của cô, thánh Renia. Nhưng trong trường hợp này thì... điều đó thật đáng tiếc"

Cái đuôi quỷ của Kaleim ngừng lật trái phải mà rũ xuống, sau đó hắn giải thích tại sao hắn lại cảm thấy tiếc.

"Tôi rất muốn tôn trọng lựa chọn của cô, nhưng tôi không thể"

Kaleim đưa tay về thánh nữ ở phía sau lưng Arman, hắn hành động với một cử chỉ lịch sự nhưng lại có ý định rõ ràng.

"Nếu cô qua đây ngay lập tức thì tôi sẽ rời đi mà không gây thiệt hại gì cho ngôi làng này và những kẻ đang đứng cạnh cô, thánh Renia. Mau quyết định đi, để tôi yên lặng đưa cô đi hay để tôi thả những con thú đói sau cánh cổng triệu hồi này xuống nhai xương từng kẻ một ở đây và bạo lực kéo cô đi?"

Nhữ Minh nhìn sau lưng Kaleim, bức tường đã bị tử khí ăn mòn và biến mất, thấy hắn thực sự gọi ra hàng chục cánh cổng trống rỗng khắp bầu trời và dưới đất, chuẩn bị mở ra cửa chuồng cho những con quái thú hắn nuôi. Sau đó, tấm lưng lớn của Arman che đi toàn bộ tầm nhìn của cô.

"Renia, cô không cần phải lựa chọn những gì hắn đưa ra"

"Tôi biết"

Arman thể hiện vẻ mặt dày đặc thù địch với Kaleim, hoàn toàn nhận thức được khả năng của hắn không phải thứ mà một mình anh có thể chống đỡ mà không có sự trợ giúp, nhưng Arman không lo sợ gì ngoài việc thánh nữ có thể sẽ gặp nguy hiểm hoặc bị tha hóa bởi ma quỷ.

Arman dè chừng Kaleim chứ không sợ hãi hắn. Hơn nữa, anh đã hứa với cô rồi nên tuyệt đối sẽ không bỏ cô lại phía sau.

Mặc dù tình thế hai bên lăm le nhau đến căng thẳng, nhưng Nhữ Minh kiến tạo ra bọn họ mất vài năm có lẻ nên hiểu biết có thừa về tính cách của bọn họ. Cô đã đoán ra hầu hết tình tiết có thể xảy ra trong phạm vi tiêu cực nhất nên chẳng có chút dao động nào để ngạc nhiên. Với lại, thời gian hiện tại quý như vàng...

Nhữ Minh nhìn Mei đứng phòng thủ bên cạnh cô đang trừng Kaleim muốn rớt con ngươi, có chút buồn cười phải nhịn lại khi bình tĩnh 'an ủi' cô nàng.

"Mei, dị giáo đoàn lén lút theo chắc đi không xa phía sau xe ngựa của chúng ta. Cô mau đi hướng dẫn người dân ra khỏi khu vực này rồi tới chỗ bọn họ kêu gọi chi viện đi"

"Thánh nữ, nhưng mà__"

Lời 'tôi là linh mục hộ vệ của ngài' nhanh chóng bị nuốt vào họng của Mei ngay khi cô bắt gặp cái nhìn quả quyết của thánh nữ.

Tiểu công tước Savalot trong Sarpatt đoàn có sức chiến đấu bằng cả một đội quân trăm người là điều mà ai cũng biết rõ. Điều đó cũng chính là lí do khiến cho giáo hoàng thỏa hiệp với thánh nữ, cho phép cô chỉ cần mang theo Mei thuộc về thẩm quyền của thần điện đi theo.

Arman rất mạnh. Đủ để bảo vệ thánh nữ và câu thời gian cho chi viện tới là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng sự thật đó khá tàn nhẫn, đến nỗi khiến cố gắng của Mei bao lâu nay để được chọn làm người bảo vệ thánh nữ cũng thành công cốc.

Mei hiện tại có thể làm vướng chân Arman- Cô nàng biết rõ sự thực đó, nhưng có đau buồn đến mấy thì sau vài giây cân nhắc về vấn đề này, Mei rốt cuộc vẫn phải cắn môi rồi nhận lệnh rời đi.

"Vì vậy, đây là lựa chọn của cô sao?"

"Đây không phải sân chơi của ngươi, Kaleim"

Kaleim không nắm chắc ý nghĩa của lời này, nhưng khi hắn sát sao nhìn theo thánh nữ đang giao mắt với tiểu công tước Savalot thì hắn không khỏi tức giận nghiền nát nền nhà khi thấy Arman kéo cô đi và nhảy khỏi tầng cao để đáp xuống đất.

Hàng loạt các cánh cổng xoáy mở theo mệnh lệnh phẫn nộ của Kaleim. Từng đàn từng cặp quái vật theo đó mà tràn ra khỏi cổng triệu hồi, bắt đầu gầm rú cùng lúc oanh tạc bất kỳ thứ gì trước mắt cản đường chúng.

"Đứng phía sau tôi!"

Nhữ Minh tất nhiên không có ý định đứng phía trước Arman làm bia đỡ đạn. Mặc dù có chút vội vàng ngoài dự đoán, cô lại không kịp mang vũ khí phòng thân nhưng sau cùng, tâm trạng của cô vẫn như cũ, nhẹ nhàng và bình lặng như đã thấy trước kết quả.

Bởi lẽ, có một yếu tố không thể thay đổi khác với nguyên tác là thánh nhân mặt trời chắc chắn sẽ bị đẩy vào hồ huyết và bị mộng ma thượng vị dày công rắc tâm tha hóa thành một đại quỷ. Cùng với sự thật rằng nhân loại bọn họ dù có cố đến mấy cũng không thể đánh bại công tước quỷ Kaleim nếu không có bất kỳ thánh nhân nào cộng việc Renia dù không phải là thánh nhân duy nhất, nhưng trong nguyên tác cô bị tha hóa, độ khó qua màn của cô kết hợp với Kaleim chính là xém ngang bằng với boss cuối của bộ tiểu thuyết.

Kaleim là vai trò cánh tay phải của boss cuối, hiển nhiên sức mạnh tiềm năng cùng thuộc tính của hắn không tầm thường hoặc ít nhất sẽ đối lập với thuộc tính đặc biệt của bên nhân vật chính. Theo lẽ đó, Callista dĩ nhiên phải có thuộc tính ánh sáng đối lập với thuộc tính triệu hồi bóng tối của hắn.

Với vị trí của một đứa con mặt trời, tiềm năng vô tận của Callista nghiêng về khả năng thanh tẩy và khả năng khám phá nguồn lực của đối phương. Nếu so sánh qua loa, người ta có thể thấy sức mạnh của cô cũng tương đương so với các vị trí thánh nhưng khác một chút ở chỗ, thần lực từ các thánh đảm nhiệm được kiểm soát đa dạng hơn, mặc dù khả năng vốn có của bọn họ chỉ tập trung vào việc chữa trị và chúc phúc.

Hiện tại cũng vậy, Callista vẫn là một trong những nhân tố nguy hiểm xếp hạng đầu mà bè phái lũ ma quỷ phải dè chừng. Điều này có lẽ là bởi khả năng chiến đấu của cô đủ gây nhiều ấn tượng cũng không bằng khả năng thanh tẩy của cô có thể một phát làm bay màu bá tước quỷ.

Callista là một mối nguy hiểm, lại có đủ loại phòng bị, hơn nữa cô còn có cả một tổ đội chinh phạt quỷ là Sarpatt đoàn nên giá trị ưu tiên sát phạt của cô không cao bằng thánh mặt trời. Ngược lại, thánh mặt trời thế kỷ này kỳ quái mạnh mẽ vô cùng. Không chỉ ở mặt chữa trị đạt đến mức độ có thể hồi sinh người khác từ ngấp ngoải hơi tàn thành người sống khỏe mạnh mà thánh mặt trời hiện tại còn rất thiện chiến.

Hiểu theo nghĩa đen, thánh Renia 15 tuổi đã lao vào chiến trường chống quỷ hóa ô uế, trong hai năm đã dọn sạch 23 khu chiến, khiến cho vô số quỷ quái nghe tên đã đủ khiếp sợ muốn bỏ chạy. Tiếp đó hai năm yên bình hiếm có. Dường như là nhờ con gái mặt trời chuyển thế giáng xuống nên công việc của thánh Renia ít đi nhiều, như vậy về sau không muốn xuất hiện trên chiến trường nữa.

Ai ngờ đâu, ngáp cái được hai năm, thánh mặt trời lại phải bò ra khỏi hang lười biếng. Lúc này cô lại không muốn chiến đấu, cứ chây lì tiếp tục ở trong kết giới thần lực, vừa xem vừa hỗ trợ sức chiến cho tiểu công tước Savalot.

Lấy lí do là không mang vũ khí, lại không muốn tấn công bằng tay trần, thánh Renia chỉ muốn nằm tại chỗ ăn bỏng ngô, sau đó ở đây quan sát đủ thứ. Cực kỳ tiện.

Phía bên kia có vô số loại quái vật tràn ra, đó là những loài bò sát trông như trăn rắn, là đủ thứ côn trùng dị dạng loại lớn, là những dòng tộc trí tuệ thấp biến đổi khó hiểu dễ thao túng đầu não, hay là những con chimera tổ hợp kết hợp ti tỉ giống loài, hoặc là những con quái thú phổ thông, quý hiếm lẫn nổi tiếng cũng đều có.

Quả nhiên, tài năng triệu hồi súc vật của cánh tay phải boss có khác.

Nhữ Minh bên trong kết giới thần lực, thầm ngưỡng mộ những sinh vật phi nhân loại không có đầu óc này vậy mà có thể cấu thành và tồn tại đến bây giờ, cũng ngưỡng mộ kiếm kỹ cùng băng ngục của Arman mà cô được chứng kiến tận mắt, một nhát xắt cả hàng chục con quái vật ra thành một đống thịt vụn lộn xộn.

Vốn chỉ là những tồn tại được tạo ra từ những dòng miêu tả lộn xộn của Nhữ Minh, không ngờ lại được thực hiện hóa thành một thế giới đầy đủ dạng sống như vậy.

Tất nhiên, mặc dù Nhữ Minh bỏ dở cốt truyện ở đoạn gần cuối nhưng không thể nói rằng cô ghét thế giới này. Ngược lại, hễ là tạo tác cô tạo ra, thì cô đều yêu. Bản thân là một tác giả, Nhữ Minh không lấp hố nhiều bộ là do tính cách lười biếng hay trì hoãn của mình, chứ để nói rằng cô ghét những kiến tạo sáng tác của mình thì có lẽ chỉ có một vài ngoại lệ thất bại khó nói nào đó thôi.

Nhưng liệu có kiến tạo nào mà cô bỏ dở là do ghét bỏ không? Nhữ Minh tạm thời không nhớ nổi, chỉ cảm thấy đầu óc mình hiện tại đã đủ mông lung.

Lại nhìn về phía nhà trưởng làng đã bị dỡ mái, Kaleim giờ đã đáp xuống, khí thế hùng hồn phá hoại mọi thứ trong tầm mắt của lão. Arman vất vả đỡ bằng kiếm mà bị đẩy lùi ra sau, hai chân ghim vào đất vẫn bị trượt dài một đoạn, cuối cùng là va vào kết giới thần lực vẫn còn bền bỉ.

"Thánh Renia__"

Nhữ Minh đưa tay nhấc Arman vào kết giới, tránh khỏi tử khí dày đặc đang ăn mòn môi trường đất và không khí. Tử khí nhanh chóng bao quanh lớp ngoài kết giới mà cô dựng tạo, nó cắn nuốt cây cỏ và sự sống, sau đó là làm bầu không khí trở nên u ám và khó thở. Những con quái vật bên ngoài dường như được tiếp sức bởi sự ủng hộ của Kaleim liền càng trở nên hung hãn và mất trí hơn. Chúng liên tục hướng về hai người bên trong kết giới sạch sẽ tấn công kịch liệt, mặc kết giới phản đòn và đánh bay chúng ra xa.

Kết giới thần lực khó khăn duy trì trước làn sóng quái vật nhào tới, cộng thêm ảnh hưởng từ tử khí ngày một nặng nề khi Kaleim ngày càng tới gần hơn, khiến nó nứt ra, từng chút một.

Thánh Renia cuộn trào thần lực trong tay, một chưởng đánh tan đàn súc sinh nhao nhao xung quanh, sau đó cô giúp tiểu công tước thanh tẩy ma hóa, tránh cho việc anh ta bị ảnh hưởng đến phát điên.

Kaleim tới nơi, kết giới lúc này đã nứt khủng khiếp hơn vừa rồi. Hắn lại đặt tay lên chỗ có vết rách nát tệ nhất, trông như thể giây tiếp theo sẽ khiến kết giới vỡ tan, sau đó nói.

"Thánh Renia, cô thực sự không sự muốn đổi ý sao?"

Giọng nói trầm thấp như một con thú hoang dã, nhưng không như Nhữ Minh tưởng tượng, nó có vẻ không đáng sợ chút nào. Nếu để cô đánh giá, đáp án chính là nói âm tiết vừa rồi không đủ hung dữ. Kể cả có trăm người nghe thì trăm người sợ, nhưng cô khó tính vẫn chấm giọng này không đạt, không có cách nào khiến cô có cảm giác thưởng thức một chút.

Đáng nhẽ giọng nói phải lớn hơn một chút, sau đó là làm mặt đất rung động và bầu không khí nặng nề hơn một chút. Như vậy mới hoàn hảo.

Nhữ Minh tính đến điều đó, nhưng cô quên mất thánh Renia có quyền lực đối lập rất mạnh với ma quỷ, hiển nhiên là sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi lời đe dọa của đối phương.

Vốn dĩ định thẳng thừng phủ định để cho thánh Renia đỡ bị OOC, ai mà ngờ được khả năng đe dọa của Kaleim có chút kém. Nhữ Minh nghĩ đến tình tiết buộc phải thực hiện cho đúng nội dung mình thiết kế, rốt cuộc lại mở miệng chốt một câu không rõ ràng.

"Ngươi đoán thử xem?"

Không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Nhữ Minh nhìn Arman thủ thế hơi run vai đứng chắn trước mình- người đang đuối sức này không thể bỏ mạng tại đây. Thế là cô quyết định kéo anh ta ngã ra sau rồi dùng toàn bộ thần lực được tích tụ nãy giờ, lao tới Kaleim mà bắt đầu phát nổ như một quả bom.

Quả bom thánh uy lực mạnh mẽ chọc thủng bầu trời và phá nát mặt đất. Sau đó, bãi chiến trường chỉ còn mỗi Arman lau mắt nhói ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro