Tôi muốn nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bằng chủ tịch ..... tôi muốn nghỉ việc " Y hít một hơi mạnh dạng nói với hắn rồi đặt đơn xin nghỉ việc xuống.

Trước mặt Y là một người đàn ông lịch lãm , với bộ vest âu , tóc khá dài được hắn buộc lên , với một chiếc kính . Đôi mắt màu xanh lá , sóng mũi cao . Với mọi cô gái hắn là một người hoàn hảo .

Hắn im lặng một hồi lâu " Thư kí Mạt chắc chắn ?" Hắn cầm đơn xin nghỉ việc của Y lên.

" Mạt Huyên tôi chắc chắn với ngài " Y cương quyết , tỏ thái độ không thoải mái .

Hắn thờ ơ đáp lại Y " Được . Vậy cô đến phòng tài vụ lĩnh thưởng đi" Hắn đứng dậy .

Y bước khỏi đó , hắn ngồi xuống lấy tay chống cằm , hắn hận không thể ngăn Y lại . Hắn thấy tiếc nuối rồi , hắn muốn ngăn Y lại nhưng hắn có làm được không? Một người tự cao như hắn có cơ hội ngăn Y lại không? Hắn khẽ tựa mình vào ghế suy nghĩ một lúc lâu .

Y nhận thưởng chuẩn bị thu dọn đồ để đi .
" Thư kí Mạt cô vẫn quyết định nghỉ việc rồi hả?" Một cô thực tập chạy lại hỏi .

" Ừ dù gì tôi cũng làm việc ở đây 5 năm rồi nên đến lúc nghỉ ngơi thôi , cô cũng chỉ cần có thể làm thêm một tuần nữa là vào làm chính thức rồi , có khi lại lên làm thư kí đấy " Y cười thân thiện rồi đưa cho cô một cái kẹo rồi rời đi.

Y sau khi nhận thưởng trở về căn nhà nhỏ của bản thân . Dù gì Y cũng làm việc bán sống bán chết rồi , Y quyết định đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn , lâu lắm Y không ăn cơm ở nhà rồi .

Y đến siêu thị mua ít đồ đúng lúc bắt gặp hắn đang đi mua đồ cùng thực tập sinh sáng nay nói chuyện với Y .

" Cuối cùng cũng chỉ có thế " Y lấy cái xe đẩy dồn một lực mạnh lại phía ả .

Ả vì không chú ý nên bị xe đẩy của Y đụng trúng ngã ( sml ra sàn :v) . Hắn cũng không có ý định đỡ ả lên . Y thấy vậy tiện tay ném chai nước vào mặt ả .

Y đi lại " ohhh xin lỗi thực tập sinh nha " Y đưa tay ra chuẩn bị đở ả lên , nhưng Y lại cố tình rút tay lại .

" Mạt Huyên đủ rồi đấy " Hắn đỡ ả lên

" Nhàm chán ...." Y đẩy chiếc xe đẩy đi , không quên lườm ả .

Về đến nhà Y lại không có hứng nấu ăn nên chỉ lấy ra vài gói bimbim ra ăn rồi ngủ .

----- Sáng hôm sau -----
Lâu lắm Y chưa được ngủ nướng như thế này . Y cảm thấy bản thân như được hồi xuân ( Bả mới 26 tuổi :v ) .

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Y quyết định dọn dẹp , Y cũng không ngờ căn nhà nhỏ của Y lại bừa bộn vậy . Sau một hồi vật lộn với bãi chiến trường thì cũng xong . Y quyết hôm nay sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn , nhưng Y nhận ra bản thân không biết nấu ăn . Một cô thư kí luôn hoàn hoả về mọi mặt mà lại không biết nấu ăn . Y đành pha mỳ ăn ( Nhắc nhở mấy bà có làm bận thế nào thì cũng phải học nấu ăn đi nha ) .

Đang ăn thì Y nhận được một cuộc gọi từ hắn .

" Alo , tôi đã nghỉ việc rồi không còn liên quan gì đến công ty của anh nữa rồi đừng làm phiền tôi nữa được không?"
" Alo ...... Cô có phải là bạn gái của thiếu gia Bằng không?...."
" À ... k...." Đầu dây bên kia chưa định cho cô trả lời liền nói
" Thiếu gia Bằng uống rượu say rồi cô có thể đến đón anh ấy được không , nếu cô không rảnh thì có thể cho tôi địa chỉ nhà được không?"
" Được rồi cứ để cho hắn đến đi , địa chỉ là XXXXX"

Y thở dài dọn gọn ghế sopha lại . Đợi một lúc thì có người gõ cửa .

Người bên ngoài vọng vào " Đây có phải nhà của cô Mạt Huyên không ?" Người bên kia một bên dìu hắn một bên gõ cửa nhà Y .

Y vừa mở cửa tên kia đã để hắn trước cửa nhà " Còn lại nhờ phu nhân " 

Y đành đỡ hắn vào nhà . Y đang đỡ hắn lên sopha thì hắn tỉnh lại , hắn bế xốc cô lên .

Hắn đi loạng choạng như người mất sức hỏi Y " tại sao.... lại nghỉ việc ?" Hắn mơ hồ hỏi Y rồi đặt Y lên ghế sopha

Y đẩy hắn ra rồi lấy cho hắn cái chăn " Anh thực sự muốn biết?" Y ngồi xuống. - " Để tôi lấy thuốc giải rượu cho anh " Y đứng lên thì hắn kéo Y lại .

" Đừng đi mà....." hắn loạng choạng ngồi dậy nắm tay Y .

" Tôi đi lấy thuốc cho anh thôi mà " Y không ngờ hắn cũng có lúc nhõng nhẽo với người khác như vậy .

Hắn kéo Y xuống đè lên người Y . Hắn bắt đầu hôn lên môi Y , Luồng tay vào áo Y , lúc này Y mới bất ngờ nhận ra Y đẩy hắn ra . Nhưng Y lại không đủ sức đẩy hắn . Hắn càng ngày càng quá đáng , cắn xuống cổ Y một vài cái , Y thấy đau nên cắn vào vai hắn làm hắn chảy máu . Y làm vậy hắn càng thích thú mau chóng cởi áo ngoài của Y ra , Y dãy dụa nhưng cũng vô ích , nên mặc kệ hắn làm gì. " Mạc Huyên tôi yêu em " - Y tưởng bản thân nghe nhầm nên mặc kệ . Sau ngày mai mọi chuyện sẽ khác .

Sau một đêm hoan ái của hai người . Y tỉnh dậy thấy hắn đã đi mất , Y không đứng lên nổi , chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì thấy bức thư của hắn để trên bàn và một tập tiền . Y đọc xong tức giận tắm rửa mặc quần áo vào đến công ty hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mizmiren