Chap 1: "Kế mẫu" tác gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiếm Mặc Liên xuyên qua thân thể, Kiều Âm Linh đem ta sỉ nhục, vạn người phỉ nhổ ta không chú tâm chỉ có riêng người một câu này trát tâm ta, đau thấu xương. Ta hận ngươi Kiều Chi Trúc"

Liễu Thất Ý nước mắt chan hòa, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy hận ý, không chút do dự nhảy xuống vách núi. Nghe đâu tiếng như tiếng nỉ non phát ra từ thanh quản nhẹ tựa lông hồng.

"Nguyện kiếp sau không gặp lại quân....Sư phụ"

Kia bóng dáng mảnh khảnh, áo bào đen tối nhiễm máu khó thấy, rơi xuống vách núi. Kiều Chi Trúc điên cuồng nhảy theo hòng mong bắt kia bóng hình, chỉ thấy kia đen nhánh Liễu Thất Ý như hòa với bóng đêm sâu thẳm khe vực tuyệt không giữ được.

Bắt kịp chiếc khăn trắng xóa sạch sẽ cực kì rơi từ người nàng, hộ vệ xung quanh vội vã kéo lên hắn khỏi vực sâu. Kiều Chi Trúc ngẩn người nhìn trên tay chiếc khăn tay nhỏ chỉ đã bạc màu bất giác lệ rơi đầy mặt. Trên khăn ở một góc cây trúc nho nhỏ vươn ra một chi xiêu vẹo vừa xem đã biết thủ nghệ không hảo.

Kia trúc là nàng thêu năm tám tuổi đem ra tặng hắn hẳn là thấy được rất nhiều trân bảo quý giá không nhập được mắt hắn nàng từ bỏ ý định này. Chỉ là không lâu sau bị hắn phát hiện trêu đùa một phen tay nghề không tốt từ đó chiếc khăn bị giấu biệt không còn tìm thấy.

Vốn tưởng sớm bị vứt bỏ từ lâu, giờ đây mới biết nó từ nhiều năm luôn ở cạnh Liễu Thất Ý được nàng cẩn thận đối đãi, ngày ngày mang theo như bóng với hình.

Hình ảnh nhiều năm chung đụng cùng nhau lướt qua không kịp giữ hiện lên như bão vũ khiến người đau đớn, đâm sâu thị giác bị một màn vừa rồi bóng dáng rơi xuống khép lại.

Kiều Chi Trúc cười lên điên cuồng ha hả. Trong màn mưa nước xối lên đau đớn khiến cho người xót xa.

Ái.

Ai nói hắn không có. Chỉ là, khi hắn hiểu ra, ái nhân còn sao?

***

Lâm Văn rấm dứt nước mắt tuôn ra ào ào khóc oà.
" Oa Oa.... Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không để cho Kiều Chi Trúc cùng Liễu Thất Ý ở bên nhau? Vì cái gì... Oa oa..."

Tịch Khanh một bên thói quen đẩy đẩy mắt kính, một bên nhìn một mảnh trời bình luận spam không ngừng nhảy lên.

Hạt tiêu cay: [ Kế mẫu có độc, ta hận ngươi, thù này chung thân chúng ta kết.]

Vì ngày mai tiến tới: [ Kế mẫu hãy đợi ta. ]

Kế mẫu có độc: [ Tổ chức mua xăng đốt nhà kế mẫu.]

Đả đảo kế mẫu: [ đốt nhà kế mẫu +1]

Giang sơn dễ đổi: [ đốt nhà kế mẫu +2]

[.....]

Công dân tốt: [ đốt nhà kế mẫu +123]

Tịch Khanh một mảnh bình tĩnh danh hiệu "kế mẫu" của cô ngày càng hỏa bạo. Phải biết trong giới tác giả Tịch Khang chính là nổi tiếng một viên.

"Kế mẫu có độc" là bút danh của cô. Đúng như  tên gọi, văn Tịch Khanh viết giống hệt mẹ kế của vai chính nhiều khi làm người đọc hoài nghi nhân sinh. Chính là không bỏ được như con thiêu thân lao đầu vào lửa, để ôm một bụng hoả muốn lật bàn, ái hận đan xen.

" Tiểu Khanh Khanh, ngươi hay không đổi kết cục để họ đến với nhau được không a? Hức.. " Lâm Văn khóc đến thảm thương. Nước mắt nước mũi tèm lem làm nhòe đi lớp trang điểm trông đến ghê người.

"Không thể a" Tịch Khanh lãnh đạm đáp.

"Vì sao nha?" Lâm Văn hỏi lại.

" Ta cho Kiều Chi Trúc mười năm để nhận ra tình cảm của mình đối với nữ chính. Hắn không rõ ràng, cái này trách ta?" Tịch Khanh vô cảm nhìn trước mắt dụng nhân doạ người Lâm Văn, yên lặng lấy khăn giấy cho cô sát nước mũi.

"...." Lâm Văn câm nín, không nói nửa chữ. Hắn không nhận ra tâm mình ái nữ chính không phải tại kẻ trước mắt cô sao? Lâm Văn có thể nói ra sao?

Không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro