Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ dành cả đêm....dành cả đêm....cả đêm....đêm"-những từ ngữ vừa chui qua kẻ răng của Vũ Trọng Kiên khiến Trương Kim Phụng giật nảy mình. Cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng thế quái nào càng vùng vẫy anh càng ôm chặt hơn.
"Không thể được! Mình vừa xuyên không thôi cơ mà! Lần đầu của Kiên phải là với Ái Mỹ mà! Không được thay đổi cốt truyện aaa!!"

Bất lực, Trương Kim Phụng chỉ còn cách nằm im.
"Không được! Không thể để vậy được! Yếu điểm của Kiên...."- Trương Kim Phụng nhìn sang Vũ Trọng Kiên, môi cong lên một nụ cười gian xảo.

Cô choàng hai tay quanh cổ anh, sáp mặt sát lại gần cổ anh, khẽ dụi dụi rồi hít hà.
"Mẹ nó, nước sông hôi rình!"-Trương Kim Phụng nhăn nhúm cả mặt, cắn môi chịu đựng.

Về phần Vũ Trọng Kiên, khi thấy cô làm vậy liền đỏ mặt, tay hơi run run.

Trương Kim Phụng ngậm lấy vành tai của Vũ Trọng Kiên, cắn cắn mút mút khiến anh giật bắn, tay chân bủn rủn.

Chộp ngay cơ hội, Trương Kim Phụng nhảy xuống, hất ngã cả Vũ Trọng Kiên rồi nhanh chóng phóng đi.

Vũ Trọng Kiên cảm thấy cực kì tức giận, hận không thể bóp chết đứa em gái quậy phá của mình, hai tay vẫn run run chống dậy.
-    Vũ Thiên Tịch! Em mau đứng lại cho anh!- vừa ngước mặt đã thấy Trương Kim Phụng chạy đâu mất tăm.

Trương Kim Phụng hí hửng vươn cặp chân dài chạy đi. Nhưng một lát sau lại khóc ròng.

Cô có biết đường xá ở đây đâu mà chạy. Nhìn quang cảnh xung quanh, vừa vắng vẻ vừa tối, Trương Kim Phụng bắt đầu cảm thấy sợ. Thấy được một khách sạn gần đó, cô liền chạy đến.

Trong truyện, Vũ Trọng Kiên là một kẻ tài giỏi: 15 tuổi đã hoàn thành cấp bậc đại học. Sau khi đi du học 5 năm ở nước ngoài, liền tiếp nhận công ty năm 20 tuổi. Từ đó công ty phát triển cực kì mạnh ở trong nước lẫn ngoài nước dưới bàn tay của anh. Và cái khách sạn trước mắt cô là một phần của công ty.

Okay! Chừa nó ra được rồi!

Trương Kim Phụng bước đi tiếp, nhưng được vài bước liền quay ngược lại, đi thẳng vào sảnh của khách sạn.

- Cho tôi đặt phòng! Hiện tại tôi đang rất gấp!-Trương Kim Phụng xồng xộc chạy vào.
Nữ tiếp tân vừa thấy bộ dạng của cô liền ném một tia khinh bỉ, tuy nhiên vẫn lịch sự nói một câu như cái máy được lập trình sẵn.
- Tôi có thể giúp gì cho cô.

Trương Kim Phụng đã vội lại còn gặp phải nữ tiếp tân cà chớn, đã nói là cần phòng gấp ấy vậy lại còn nói một câu đáng lẽ phải nói trước đó, cô ta chắc hẳn phải bị thiểu năng. Và người nhận cô ta cũng bị thiểu năng.

Trương Kim Phụng đập mạnh tay vào bàn làm nữ tiếp tân giật mình, giọng điệu rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn, mang ánh mắt đầy sát khí nhìn nữ tiếp tân.
- Tôi cần một phòng!

Nữ tiếp tân cho hành động của Trương Kim Phụng là làm loạn, liền rít lên, tay chỉ trỏ vào cô không ngừng.
- Bảo vệ! Cô ta đang làm loạn! Mau mau lôi đi!-kèm theo đó là những tiếng xì xào bàn tán.

- Thực nhiều kẻ có mắt như mù, tiểu thư nhà họ Vũ đã không nhận ra, còn vô phép tắc đuổi đi! Cô mới đáng bị lôi đi!-một giọng nói của nam nhân cất lên giữa sảnh làm khiến tất cả yên lặng.

Trương Kim Phụng xoay người nhìn nam nhân vừa lên tiếng.

Lại là trai đẹp.

Quản lý khách sạn chạy ra, cúi gập đầu trước Trương Kim Phụng, miệng xin lỗi rối rít.
-    Vũ tiểu thư! Tôi xin lỗi! Là tôi quản lý không tốt, đã phải để tiểu thư chịu nhục! Tôi sẽ sa thải cô ta ngay lập tức!

Nữ tiếp tân lúc này mới hoảng hốt, vẻ chua ngoa kiêu ngạo ban nãy tan thành hơi nước. Mặt mày cô ta giờ đây tái xanh, luống cuống chạy đến cúi đầu xin lỗi.

Trương Kim Phụng hả hê vô cùng nhưng sau đó lại cảm thấy ái ngại, vội vàng xua tay.
- Không sao! Không sao! Đừng đuổi việc cô ấy! Lấy cho tôi một phòng và đừng nói với anh hai tôi rằng tôi ở đây là được!

Nữ tiếp tân mừng rỡ, nắm lấy bàn tay Trương Kim Phụng, vừa lắc mạnh vừa cám ơn cô.

Cô cảm thấy mình thật rộng lượng, lòng cảm thấy hả hê hơn. Không thèm chú ý xung quanh, cô ngửa mặt cười lớn, vô tình trở thành tâm điểm thêm một lần nữa.

Chợt nhớ ra mình chưa cảm ơn nam nhân ban nãy đã bênh vực, cô liền xoay người chạy đến trước nam nhân vẫn còn ngơ ngẩn.
- Cám ơn anh đã nói giúp tôi!-nở nụ cười hở răng tươi rói, Trương Kim Phụng đưa tay có ý muốn bắt tay.

Nam nhân vẫn tiếp tục ngơ ngẩn nhìn cô.
"Cha nội này nhìn cái hợi gì đến ngu người vậy?"-Trương Kim Phụng khó chịu nhưng vẫn giữ nụ cười, tay quơ quơ trước mặt nam nhân.
- Anh dì ơi!

Nam nhân choàng tỉnh, thay vì bắt tay với Trương Kim Phụng, anh lại nói một câu không hề ăn nhập.
- Vũ Thiên Tịch cô lại muốn bày trò gì trước mặt tôi?

Trương Kim Phụng đơ mặt, tay rụt lại xoa cằm, môi chu chu ra ngắm nghía nam nhân.
-    Tôi đã gặp anh?

Đến lượt nam nhân đơ mặt.

-    Vũ tiểu thư! Mời cô đến nhận phòng!-nữ tiếp tân vừa đi vừa gọi.

Trương Kim Phụng quay mặt gật nhẹ đầu rồi quay sang nói với nam nhân.
-    Dù sao cũng cám ơn anh!-cô mỉm cười nhẹ, xoay gót bỏ đi.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống vắng, tim như bị bóp nghẹn nhưng không hiểu lý do tại sao. Nam nhân nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô giật lại.
-    Không phải cô luôn đeo bám tôi sao?

Trương Kim Phụng mở to đôi mắt nhìn anh, trong lòng xoẹt qua ý nghĩ.
"Cha nội này bị bệnh tự luyến hạng nặng!"

Tuy trong bụng gào thét nhưng môi vẫn nở nụ cười hiền hoà, bàn tay nhỏ cố gắng gỡ bỏ bàn tay to lớn đang giữ mình lại.
-    Tôi không biết anh là ai, sao có thể theo đuổi được?

Nam nhân nghe vậy liền gồng tay bóp chặt cổ tay của cô hơn.
-    Cao Lãnh Hàn tôi cô dám quên?-từng hơi thở như hơi lạnh phả vào mặt cô.

-    Bà nội chú! Bố đã bảo là bố không biết chú rồi cơ mà! Thứ đàn ông cuồng bản thân như chú mấy ai biết? Còn nữa đồ dã man! Chú muốn bẻ gãy tay bố à?....blah....bleh.....bluh....-một tràng câu nói của những anh; chị đại phóng ra từ miệng Trương Kim Phụng khiến Cao Lãnh Hàn đen mặt, cả người ngớ ra.

Trương Kim Phụng thấy vậy liền lôi nữ nhân viên đi, để lại Cao Lãnh Hàn đứng đó.

Vài phút sau mới choàng tỉnh, Cao Lãnh Hàn nắm chặt bàn tay thành quyền, tự hứa với lòng rằng sẽ bắt con nhím nhỏ đó để cắn sưng cái miệng hỗn láo.
----------------•

Xong một chap nữa rồi.....
Cho Trúc xin ít vote với ít cmt đi! :"<<< plzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xk