Chương 37 Chúng ta về thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng Lâm sai người gọi xe cấp cứu rồi đưa đứa bé gái  lên xe. U Tịch thả tay Thiên Chí ra, cô quay đầu lại nhìn thấy Diêm vương Địa Chí đang nhìn theo chiếc xe cấp cứu. Tuy rằng cô chẳng ưa gì Diêm vương Địa Chí, nhưng vẫn hy vọng hắn nhìn ra và cho cô ta một trận nữa.

Ngoài bé gái bị nhập xác đó thì không còn người mất tích nữa. U Tịch đi tới cho âm hồn tội nghiệp bị đẩy khỏi xác kia một sợi Xích Nghiệp tơ rồi chuẩn bị quay về. Lúc này Đại Ngâu già chậm chạp đi tới, nó theo thói quen dụi dụi vào U Tịch, U Tịch vuốt ve nó rồi nói: “Chúng ta về thôi!”

Thiên Chí nhìn Đại Ngâu và U Tịch đi phía trước, sau đó cũng chủ động đi theo bọn họ về nhà.

Chuông gió ngân lên báo đã đến không giờ, U Tịch đốt lên đèn lồng, đưa theo âm hồn xuống Địa phủ. Sau khi giao âm hồn lại cho Âm Sai, U Tịch một đường thẳng đến Thương Ngạn đài. Con tiểu quỷ đang ngồi lau chùi cái tấm da Thiên Địa thư của nó. U Tịch đi vào, lớn giọng hỏi: “Diêm vương Địa Chí có phải là Địa Long không?”

Con tiểu quỷ không đến nỗi làm rơi Thiên Địa thư nhưng nó vẫn rất kinh ngạc quay lại, lắp bắp nói: “Ngài nói cái gì?”

“Ngươi không biết?”

“Tiểu nhân đương nhiên không biết. Đại chiến Thiên Địa kia đã hơn ba ngàn năm rồi, mà tiểu nhân chỉ mới hai ngàn tuổi. Tất cả những gì tiểu nhân biết được đều nhờ vào tổ tiên ghi chép lại. Nhưng làm sao ngài lại biết?”

Con tiểu quỷ khẩn trương đứng dậy, U Tịch nói: “Có người nói với ta, nhưng lúc đó ta vốn cho rằng cô ta đang nói nhảm.”

Con tiểu quỷ căn bản cái mặt của nó không thể có biểu cảm gì, nếu như có chắc hẳn nó đã trợn ngược hai mắt lên rồi. Nó bất mãn nói: “U Tịch hồn chủ, ngài quả thật không có đầu óc. Đừng để tiểu nhân nghĩ mình đã tìm nhầm người. Hoá ra, những gì trước nay tiểu nhân nói ngài đều cho là đang nói nhảm.”

U Tịch lại chẳng có biểu cảm nào, không một chút hối lỗi. Cô dửng dưng nói: “Cô ta còn nói Ứng Long phạm tội bị đẩy vào luân hồi, đầu thai làm người. Kẻ đó hiện tại đang ở bên cạnh ta. Ngươi nói xem, cô ta có phải điên rồi hay không?”

Tiểu quỷ bất lực ngồi bệch xuống đất!

Một lát sau nó mới đứng dậy hỏi: “Cô ta là ai?”

“Là người bị Diêm vương Địa Chí nhốt vào Hoả Câu ngục. Ngươi có biết không?”

“Thiên nữ Tuệ Lan? Cô ta là con gái cưng của đại Tế Ti trên Thiên giới, thân phận vô cùng cao quý.”

“Cao quý?”

U Tịch cười nhạt nhẽo. Điều này khiến cho tiểu quỷ bất an, nó vội nói: “Muốn biết mọi chuyện có thật hay không, ngài mau khai Thiên Địa nhãn. Một khi đọc được Thiên Địa thư, chẳng phải đã rõ rồi sao?”

U Tịch ngán ngẩm Thiên Địa thư kia rồi.

“Tiểu quỷ, ngươi có biết sâu dưới vạn dặm có một thế lực đang bị phong ấn không?

Nghe U Tịch hỏi, tiểu quỷ lắc đầu rồi nói: “Đúng là có nghe nói qua, nhưng tiểu nhân bản lĩnh thấp kém không xuống được nơi đó. Hồn chủ, ngài đã gặp ư? Tiểu nhân chỉ nghe nói đó là tội đồ của tam giới trong trận đại chiến ba ngàn năm trước. Sau đó bị giam cầm ở trong U Minh trì, kẻ đó...chính là kẻ đã tạo nên lời nguyền trăng máu.”

“Vì sao Địa Long Địa Chí lại trở thành đại điện chủ, hắn không phải là con của trời sao. Thiên Địa không giống nhau, vì sao hắn không ở trên cõi trời thanh tịnh mà lại xuống Địa phủ âm u. Và tại sao Ứng Long lại phạm tội bị đẩy vào luân hồi... Tại sao ta lại dính vào mới hỗn độn này kia chứ?”

Đến lượt U Tịch ngồi bệch dưới đất. Con tiểu quỷ ngồi xuống bên cạnh an ủi cô: “Hồn chủ, ngài đừng vội. Ngài chỉ cần cố gắng mở được mắt Thiên Địa, mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ ràng!”

U Tịch rời khỏi Địa phủ. Hiện tại gà trong khu đã gáy canh tư, U Tịch bay thẳng đến bệnh viện. Bên trong phòng bệnh của tầng tám bệnh viện, Tuệ Lan nằm trên giường, bên dưới quỳ hai tiểu tiên nữ. Tuệ Lan nghe thấy tiếng Âm Sai gõ mõ xa xa sau đó tụng lên câu “Âm Sai mở đường, sinh hồn tránh lui” mà hơi lạnh người.

Tuy rằng cô ta là tiên, nhưng bị kìm hãm bởi xác phàm nên khó tránh khỏi những sợ hãi. Ngoài trời lúc này đột nhiên nổi lên mấy đạo sấm chớp rồi đổ mưa to. U Tịch nhân lúc này đã đi vào trong phòng. Chuông Tử Linh trên cổ chân cô phát ra âm thanh leng keng khiến hai tiểu tiên sợ hãi ôm đầu.

Một đạo sấm chớp nữa vang lên, Tuệ Lan đột nhiên thấy một bóng đỏ mặt mày trắng bệch đang ở trên trần nhà chằm chằm nhìn mình. Trong ánh sáng loé của sấm, khuôn mặt của U Tịch quả thật vô cùng đáng sợ, tóc tai rũ rượi chẳng khác nào oán hồn về đòi mạng.

Tuệ Lan kinh hãi hét lên thảm thiết, biểu đồ điện tim liên tục giảm xuống, sợ hãi tột độ. Hai tiểu tiên đồng loạt đứng dậy sấn tới hùng hồn nói: “Ngươi là kẻ nào, dám động đến Thiên nữ Tuệ Lan?”

“Nhãi ranh, cút đi trước khi bổn toạ nhét các ngươi vào Địa ngục!”

U Tịch đáp xuống đất, chuông Tử Linh trên cổ chân cô lại vang lên, hai tiểu tiên đồng thời quỳ rạp xuống nói: “Hồn chủ U Tịch, ngài không được phép động vào Tuệ Lan Thiên nữ, ngài không sợ Thiên giới trách tội sao?”

“Im miệng lại đi.”

Hai sợi Xích Nghiệp tơ đồng thời vang lên theo tiếng U Tịch, trói vào cổ hai tiểu tiên, bọn chúng lập tức im lặng không nhúc nhích được nữa. Đến lượt Tuệ Lan gỡ mớ dây nhợ chằng chịt trên tay xuống, ngồi dậy nói: “Ta đã cảnh cáo ngài rồi, ngài không đụng vào xác phàm này được đâu. Ngài cũng biết luật mà nhỉ?”

U Tịch liếc xéo Tuệ Lan trong cái xác bé gái. Rõ ràng chỉ hơn mười tuổi, ngây ngô trong sáng lương thiện là thế, lại bị một con điên nhập vào. U Tịch hừ một cái rồi nói: “Vậy để bổn toạ lôi cổ ngươi ra khỏi cái xác, thế nào?”

“Thứ dơ bẩn như ngài cũng dám động vào thân cao quý của ta. Đúng là phạm thượng.”

U Tịch nghe không nổi mấy lời tự cao tự đại đấy, cô hầm hầm xống tới bóp cổ Tuệ Lan xách lên: “Câm cái miệng thối của ngươi lại, đừng khiến bổn toạ buồn nôn. Ngươi cao quý sao không ở trên trời làm Thiên nữ của ngươi đi. Lại vác thân cao quý xuống nhân gian bám theo đàn ông làm gì. Ngươi sợ ngươi khác không biết bản chất ti tiện của ngươi à?”

Một tiếng rắc vang lên kéo theo những tiếng loảng xoảng, tấm kính của cửa sổ đã bị U Tịch đẩy Tuệ Lan thẳng qua làm vỡ tan tành. Tầng này không hề có lan can, xuyên qua tấm cửa kính, bây giờ Tuệ Lan đang bị U Tịch bóp cổ tren lơ lửng bên ngoài. May mắn là lúc này đang mưa to và đã quá khuya không có ai nhìn thấy. Nếu không chỉ thấy một bé gái treo lơ lửng ở ngoài cửa sổ của tầng tám bệnh viện, chắc người thấy sẽ vỡ tim mà chết mất.

Mưa to xối xả vào người Tuệ Lan lạnh cóng, cả người ướt sủng, nước mưa chảy vào mũi khiến hô hấp khó khăn, Tuệ Lan liên tục khịt mũi. U Tịch không mảy may có chút lòng thương xót xác phàm, dưới ánh sáng của sấm chớp, khuôn mặt cô càng thêm đánh sợ. U Tịch lạnh giọng nói: “Nếu hôm nay ngươi không ngoan ngoãn kể ra hết những gì ngươi biết. Thì xác phàm này ngươi cũng đừng hòng dùng được nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro