Chương 39 Ứng lòng thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lê Thiên Chí, đừng nghe. Ngài là Ứng Long cổ thú, sao có thể bị lũ cóc tinh này dao động chứ.”

U Tịch cố gắng rót mấy lời đó vào tai Thiên Chí. Đám cóc bên kia vẫn không ngừng nhảy, thậm chí ngày càng điên cuồng hơn. Không khả quan, Thiên Chí chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục muốn bóp nát luân hồi quỹ. U Tịch chỉ hận tay cô đang bận bịt tay Thiên Chí, nếu không cô đã vung roi Sinh Tử quất chết lũ cóc này rồi.

Đại Ngâu vô năng, nó nó đã sớm bị lũ cóc này ru ngủ, bây giờ đang nằm ngáp dài chực ngủ đến nơi. Đại Ngâu và lũ cóc tương khắc nhưng đồng thời cũng tương sinh. Vì vậy mà chẳng bên nào làm hại được bên nào. U Tịch nhất thời không thể hiểu nổi mối quan hệ của bọn chúng.

Dĩ nhiên, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, nguy hiểm cận kề cô vẫn quay đầu tìm kiếm bóng dáng thầy Đỗ. Người bọn cóc nhắm tới là Thiên Chí, vì vậy có lẽ thầy Đỗ sẽ không có vấn đề gì lớn. Nào ngờ bộ dáng của ông ta y hệt Thiên Chí, đang đưa tay về khoảng không trước mặt muốn bóp nát luân hồi quỹ của mình.

Thế nhưng ông ta lại chẳng hề có luân hồi quỹ để bóp. Hai con mắt đỏ rực và cái đầu cứ nghiên qua nghiên lại tìm kiếm, trông thật có chút buồn cười. Không hiểu sao U Tịch lại nhoẻn miệng cười. Thầy Đỗ không có luân hồi quỹ, điều đó có nghĩa là ông ta hết kiếp này có thể thành tiên rồi.

“Đừng nghe!”

U Tịch rút một tay ra, dè dặt nắm lấy bàn tay đang giơ lên không trung của Thiên Chí từ từ hạ xuống. Thấy Thiên Chí không phản ứng gắt gao nữa cô mới thở hắc ra nhẹ nhõm. Qua một lát, hai mắt Thiên Chí dần trở lại bình thường. U Tịch nhìn thấy luân hồi quỹ đã biến mất mới nhỏ giọng hỏi: “Không sao chứ?”

Thiên Chí gật nhẹ đầu, nào ngờ ngay lúc này U Tịch cảm thấy bản thân đột nhiên không còn chút sức lực nào. Cô quay đầu lại, phía sau lưng cô có một luồng sáng màu đỏ từ cái động kia đang soi thẳng vào. Bàn tay che trên tai Thiên Chí không thể kiểm soát mà tuột xuống đất. U Tịch muốn nhấc lên nhưng không thể, bàn tay nắm tay của Thiên Chí cũng nới lỏng không còn cảm giác.

U Tịch luyến tiếc cúi đầu nhìn xuống tay cô và Thiên Chí rồi lại nhìn lên mặt anh. Thiên Chí nhận ra điều bất thường, anh vội nắm lại tay cô, nhưng bàn tay cô lạnh ngắt. Thiên Chí vội ôm lấy U Tịch kéo cô sang một bên nhưng vì anh cũng đã tê chân vì ngồi quá lâu nên cả hai cùng ngã sòng soài ra đất. Sau khi không còn bị ánh sáng kia soi vào, U Tịch nhăn mặt khó chịu, sau đó cô nôn ra một ngụm máu đen sánh.

“U Tịch, U Tịch.”

Thiên Chí hốt hoảng gọi tên U Tịch khi thấy cô cả người mềm nhũn lạnh toát như đã chết. Nhưng ngay lúc này, từ bên trong động sáng đột nhiên có một mũi tên lửa bay ra, nhắm ngay vào U Tịch. Thiên Chí không kịp làm gì, anh đã xoay người ôm lấy U Tịch, đưa lưng ra hứng trọn mũi tên lửa ấy.

Thiên Chí lập tức gục xuống trên vai U Tịch. U Tịch chỉ hận không thể lập tức dùng Tử Ly hoả thiêu rụi lũ cóc tinh này. Cô quay đầu gọi Đại Ngâu đến khàn cả giọng nhưng nó không hề thức dậy, U Tịch còn tưởng nó ngủm củ tỏi luôn rồi.

“Thầy bói già, mau tỉnh dậy đi.”

U Tịch quay sang gọi thầy Đỗ đang nằm một bên, gọi qua hai tiếng thì ông đã tỉnh lại. Thấy ông còn ngơ ngác, U Tịch gấp gáp nói: “Mau, mau giúp tôi đỡ anh ấy ra ngoài.”

Thầy Đỗ xem ra không bị thương nặng lắm, ông mau lẹ đi tới đỡ Thiên Chí qua vai mình muốn cõng đi. Nhưng ngay lúc này, Thiên Chí đột nhiên mở to hai mắt, U Tịch nhìn thấy ông làn khói trắng rất nhạt từ đâu bay tới hoà vào người anh, U Tịch cảm thấy làn khói này thật có chút quen thuộc, như đã gặp ở đâu rồi. Sau su đó anh từ từ đứng dậy trước sự kinh ngạc của thầy Đỗ.

“Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em!”

Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng điệu bộ lại vô cùng xa lạ. U Tịch cố gắng ngẩng đầu lên, thì thầm: “Ứng long, ngài thật sự là Ứng long. Là ngài đã bảo vệ ta lúc đó...”

Cắt ngang giọng của U Tịch, Thiên Chí giống như đang tranh thủ thời gian mà hướng vào động sáng lạnh giọng nói: “Cóc tinh, ra đây cho bổn thần.”

Chỉ một cái búng tay, đám cóc nhảy bên ngoài đã ngã xuống chết sạch, màu đỏ từ từ biến thành màu đen sậm. Một ngọn lửa màu tím mờ nhạt từ trong lòng bàn tay Thiên Chí cháy lên, anh ném nó thẳng vào hang. Ngọn lửa rất nhạt, nhưng lực cháy lại lớn, chẳng mấy chốc đám lửa đỏ trong động đã bị thuần thành màu tím nhạt. U Tịch mở to hai mắt nhìn chầm chầm màu lửa kia, thì thầm: “Tử Ly hoả?”

Không có ai trả lời nghi vấn của cô cả, Thiên Chí lạnh lùng như một người xa lạ đang dõi vào trong hang. Không lâu sau, một con cóc to lớn màu đỏ từ trong đám lửa phờ phạc bò ra, trên tay nó còn cằm theo một cây chĩa. Nó đã bị ngọn lửa tím làm tổn thương nghiêm trọng, rung rẩy nói: “Ngài là Ứng long thần? Không phải tam giới đều nói Ứng long thần đã chôn thây ở đại chiến năm xưa rồi sao.”

Thiên Chí một lời không nói, tàn nhẫn một đòn kết liễu con cóc tinh.

Thầy Đỗ cảm thấy ông sống quá lâu trên đời rồi. Đến cả U Tịch còn phải kinh ngạc, nhưng không còn sức quan tâm nữa. Đại Ngâu đã thức dậy sau giấc ngủ say, nó hốt hoảng chạy lại chỗ U Tịch, cuống quýt hối lỗi.

Thiên Chí quay đầu lại, một luồng khí tức phả vào Đại Ngâu, nó đột nhiên cảm thấy đầu đau đến tận cùng. Thiên Chí chỉ lặng lẽ bế thốc U Tịch lên tay, sau đó rời khỏi hang động.

Bên ngoài trời vẫn mưa gió không ngớt, bọn họ đã về đến Vô Tình cư. Nhưng vừa bước chân qua khỏi cửa nhà vào trong thì Thiên Chí đột nhiên ngã quỵ xuống đất rồi lại bất tỉnh. U Tịch bị ném ra mấy mét, cô nghi ngờ bộ xương già của mình không biết còn có thể dùng tiếp được hay không.

Ngày hôm sau, từ sớm Tuệ Lan đã đến cục cảnh sát tìm Diêm vương Địa Chí. Vừa đóng cửa lại, cô ta đã hầm hầm nói: “Diêm vương Địa Chí, ngài to gan lắm. Còn dám động vào người của bổn tiên!”

Diêm vương Địa Chí xoay ghế quay người lại, hắn khinh bỉ trãi ra một nụ cười rồi nói: “Bổn tiên? Cha của ngươi còn chưa dám tự xưng như vậy trước mặt bổn vương, ngươi thì là cái thá gì. Bổn vương là nhị Thiên tử, là thần thú viễn cổ Địa Long, là người đứng đầu Địa phủ. Bổn vương miễn ngươi ba quỳ chín lạy đã là ân huệ cho ngươi rồi. Đằng này ngươi gặp bổn vương còn không biết đường hành lễ, lại dám lên mặt xưng bổn tiên. Đây là loại chuyện cười gì chứ?”

Tuệ Lan giậm chân, tức giận nói: “Dù vậy ngài cũng không thể sai lũ Cóc tinh đó làm hại đại Thiên tử. Đó là đại tội.”

“Ai khiến ngươi đến đây khóc thuê vậy! Ứng Long Thiên Chí, hắn căn bản cùng ngươi không có bất cứ liên quan gì. Là ngươi tự mình ôm tương tư mộng tưởng mà thôi. Bổn vương còn chưa hỏi tội ngươi dám mua chuộc bọn chúng làm hại U Tịch, ngươi còn dám tới đây la lối. Bổn vương nhắc cho ngươi nhớ, Địa Long Thiên Chí hiện tại đã là trọng tội lưu đày, bổn vương giết hắn thì có làm sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro