Chương 01: Cuộc sống toàn đồng giới không có khác giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thượng : Thay đổi bất ngờ

☆ Chương 01: Cuộc sống toàn đồng giới không có khác phái

Trần Du phải mất khoảng ba ngày mới không thể không đau khổ mà chấp nhận rằng, cậu xuyên rồi.

Mà còn là xuyên vào trong tiểu thuyết cậu viết nữa.

Với lại không phải xuyên vào nam số 1, nam số 2, nam số 3, cũng không phải xuyên vào vai phụ tiền bối cao nhân được người người ngưỡng mộ, hay minh chủ võ lâm uy danh truyền xa nhưng thực ra lại giả nhân giả nghĩa, thậm chí ngay cả vai quần chúng người qua đường Giáp cũng không phải, mà cậu xuyên vào vai nhân vật phản diện số một, tục xưng là BOSS.

BOSS là ai, là nhân vật chắc chắn bị nam chính đẩy ngã chà đạp.

Hơn nữa vị BOSS mà cậu xuyên vào lại là người âm hiểm nhất lợi hại nhất, tội ác "hắn" làm ra quả thực khiến nhân thần cộng phẫn.

Cho nên ở trong tiểu thuyết, cuối cùng nam chính đã luyện được công phu cao thâm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một kiếm xuyên tim BOSS, sau đó ôm được mỹ nhân về.

...Trong thạch đình bát giác lợp ngói đỏ, thanh niên khoanh tay đứng thẳng, kim quan hắc ngọc, trường bào xanh đen thêu hoa văn hình rồng bằng tơ vàng, tay áo nhẹ phiêu phiêu bay trong gió,nhìn theo bóng dáng, thực sự là giống như thần tiên.

Thanh niên dường như đang chìm trong suy nghĩ, đứng bất động một chỗ không nói gì đã đươc một khoảng thời gian, lông mày mảnh đen như mực hơi hơi nhíu lại.

Đột nhiên, thanh niên nhẹ nhàng nâng mắt, đảo qua thị vệ cầm kiếm đứng cách đó không xa. Đôi mắt đen trầm như sao không có một tia cảm xúc, tĩnh mịch như gương thu hết ánh sáng, phảng phất có thể khiến người say mê.

Khuôn mặt người nọ lộ vẻ kính nể hoảng sợ, lập tức cúi đầu quỳ lạy trên mặt đất, cũng không dám nói một câu cầu xin tha thứ sợ quấy nhiễu đối phương.

Trần Du kiềm chế khóe miệng co rúm, yên lặng quay mặt đi, nội tâm buồn bực rống to: Em gái ngươi! Lão tử chẳng qua là phát ngốc rồi tùy ý liếc mắt nhìn ngươi một cái, ngươi không cần sợ hãi như vậy chứ!

May mà cậu là hồn xuyên, hơn nữa có một công năng đặc biệt nhìn như vô dụng bây giờ lại trở thành rơm cứu mạng -- có thể cắt đứt liên hệ của ý thức với thân thể trong thời gian ngắn. Như vậy nội tâm cậu dù gào thét thêm vạn con thảo nê mã chạy như điên trên vùng đồng bằng, mà khuôn mặt vẫn là kiểu mặt than thâm trầm trang B như trước .

Không thì với dạng tiểu bạch không thể che dấu suy nghĩ như cậu, chỉ sợ đã sớm lộ, để cho thủ hạ của nguyên BOSS thay thế.

Trần Du tiếp tục như lạc vào cõi thần tiên, nội tâm lại gào thét không thôi.

...Vì cái mao gì lại là BOSS chứ! Vì mao lại không phải là vai quần chúng hay là người qua đường giáp! Tui sẽ không xoi mói đâu mà! Thật sự đó!

Tui không muốn bị một kiếm xuyên tim mà chết cộng thêm hồn phách bị giam trong tiểu hắc ốc ngàn năm đâu!

Cho tui xuyên trở về đi mà lão thiên! Sau này khi tức giận tui sẽ không bao giờ dựng thẳng ngón giữa với ngài, khi hâm mộ hay ghen tị cũng không mắng ngài bất công, lúc cáu kỉnh lại nói lời thô tục với ngài nữa mà!

Dường như lão thiên gia cảm nhận được sự ăn năn của cậu, một đạo bạch quang sáng ngời bén nhọn xẹt qua trước mắt.

Ánh mắt Trần Du sáng lên, cẩn thận liếc nhìn, rõ ràng vừa rồi là một đạo tia chớp, trong lòng liền bất mãn vô cùng.

Không sai, BOSS cậu xuyên vào thích nghe mưa, thích sấm sét, thích tất cả đồ vật âm u.

Khụ, dù sao ở trong trường đình dưới mưa trang B gì gì đó, là thói quen của BOSS.

"Trang chủ, Mục Thất đã hoàn thành mệnh lệnh, đang ở ngoại thính chờ trang chủ triệu kiến."

Nam nhân có thân hình vừa phải, đi lại gần mà không có một tiếng bước chân, cung kính mà nói. Quần áo tạo sam không bị ẩm ướt, trên sợi tóc có vương giọt mưa cũng rất nhanh bị nội lực làm bốc hơi đến không còn một hạt.

Ánh mắt Trần Du nhẹ nhàng liếc nhìn người tới có biểu tình vô cùng cung kính. Nam nhần này là quản gia của BOSS, tên là Mục An, cùng một họ với BOSS, đã đi theo BOSS từ khi còn bé, nhiều năm qua đều trung thành và tận tâm, BOSS chỉ đông tuyệt đối không đi tây.

Bản thân BOSS tên là Mục Thiên Tề, thân phận khi lên sân khấu là trang chủ Tẩy Kiếm sơn trang, còn một thân phận khác thì là giáo chủ ma giáo. Ngoài ra, bởi vì quyển tiểu thuyết này là võ hiệp thêm huyền huyễn, Mục Thiên Tề kỳ thật còn không phải là nhân loại.

Nhưng bây giờ có vẻ như, yêu ma tiên thần cái gì đều cách cậu rất xa xôi. Hơn nữa nếu Mục BOSS ở hai giới tiên ma hỗn đến thuận lợi đủ đường, như thế nào còn chạy tới nhân giới phát triển thế lực?

Nội tâm Trần Du yên lặng thổ tào một câu. Cậu xoay người ý biểu thị mình nghe thấy được, sau khi quan sát thấy Mục An không có một chút biểu cảm, biết không phải là đại sự gì, mới gật gật đầu.

Mục Thiên Tề làm đại BOSS, bên người không thể không có thủ hạ, cho nên hắn nuôi một đám sát thủ, đều là cô nhi từ các nơi cướp đoạt tới, tư chất tối thiểu là trung thượng, bồi dưỡng lên từ nhỏ. Nhóm sát thủ này bên ngoài có một thân phận che dấu gọi là Ảnh Sát Các, mà trên giang hồ không có ai biết đến quan hệ của Tẩy Kiếm sơn trang với Ảnh Sát Các.

Mục Thiên Tề tương đối để tâm đến Ảnh Sát Các, cho nên liền để cho những sát thủ này theo họ của hắn, mệnh danh theo số thứ tự bắt đầu từ "Nhất" .

Trần Du nhớ rõ lúc trước cậu thiết lập Ảnh Sát Các trên dưới tổng cộng có năm mươi người, như vậy tên của nhóm người kia hẳn là từ Mục Nhất cho đến Mục Ngũ Thập.

Cho nên cả cậu cũng không rõ ràng lắm Mục Thất này là vai quần chúng nào, phỏng chừng chính là sát thủ của Ảnh Sát Các, mà mệnh danh của Ảnh Sát Các là theo trình tự nhập môn trước sau, cho nên võ công Mục Thất cũng chưa chắc thấp hơn Mục Nhất đến Mục Lục.

Trần Du cất bước ra trường đình, tùy Mục An giơ lên ô lụa trắng, nhắm mắt theo đuôi đi theo ở bên cạnh cậu. Mục BOSS có tiền, lại biết hưởng thụ cuộc sống, vì vậy ô lụa trắng này chính là bạch ngọc làm khung hoàng kim làm đỉnh, bên trên tơ lụa tuyết trắng còn thêu bức tranh kim long phi thiên, nhìn qua vô cùng xa xỉ.

Hai người Trần Du rất nhanh tiến vào trong phòng, hương thơm của Long Tiên Hương ấm áp nhu hòa liền xông vào mũi. Trần Du kiềm chế bản thân không để lộ ra vẻ say mê, lại băng qua một hành lang hoa lệ cả đoạn đường lấy Minh Châu tô điểm cho bích hoạ, mới đến ngoại thính trong miệng Mục An.

Bên ngoài đại sảnh đã có một hắc y nam tử đứng ở đó , trang phục bó sát để lộ ra một thân cơ bắp,sau khi nhìn thấy Trần Du lập tức cúi đầu quỳ gối nói: "Thuộc hạ Mục Thất bái kiến chủ thượng."

Bước chân Trần Du dừng một lát, rồi lại đi đến chỗ ngồi chính giữa phía trước, sau khi ngồi xuống mới để cho người đứng lên.

... Vừa rồi cậu đúng là bị rung động một chút .

Cái gì gọi là sát thủ chân chính, cậu cuối cùng cũng được mở mang kiến thức .

Mặc dù bội kiếm đeo ở thắt lưng Mục Thất đã thu vào vỏ kiếm đen, nhưng mơ hồ có thể ngửi được mùi máu tanh bay ra từ đó. Ánh mắt lãnh duệ sắc bén giống như băng, căn bản là không giống người sống bình thường.

Trần Du áp chế cảm giác buồn nôn ở ngực, phất tay ra hiệu Mục An đi ra ngoài. Cậu sợ chính mình nhịn không được sẽ lộ ra biểu tình sai lầm, nói cho cùng Mục đại quản gia xem như là người hiểu rõ BOSS nhất.

Mục quản gia không có biểu tình khác biệt, lặng yên không một tiếng động mà ra khỏi phòng.

Trần Du lại nhìn về phía Mục Thất. Mùi máu tanh kia trên người Mục Thất giống như càng lúc càng nồng đậm, khiến cậu cảm thấy trong bụng lại càng quay cuồng không thôi.

May mà Mục Thất rất kính sợ Mục BOSS, tuy rằng thân thể đứng, hai mắt lại rũ xuống, không dám đối diện với Mục BOSS.

"Lần này như thế nào?"

Trần Du am hiểu sâu tư thái trang B, hiện tại không biết Mục Thất rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ gì trước đó, hỏi đến càng mơ hồ càng tốt.

Dù sao cậu là BOSS, thủ hạ chính là người tự nhiên sẽ não bổ hết những lời cậu chưa nói.

Mục Thất quả nhiên ngoan ngoãn trả lời, nửa điểm do dự cũng không có: "Chủ thượng lệnh cho thuộc hạ diệt trừ tận gốc Long Hổ tiêu cục, mang về Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ, thuộc hạ chọn ra ba con ngựa nhanh nhất, mười ngày đến Lạc Dương, lần lượt ám sát huynh đệ Triệu Phi Long, Triệu Phi Hổ, lại phóng hỏa, đem Triệu gia diệt sạch, hơn ba mươi nhân khẩu không lưu lại một người sống ."

Nói xong, Mục Thất cởi bỏ thượng sam (áo ngoài), lấy ra một kiện đồ vật dùng lụa trắng bọc kỹ ở trước ngực, thật cẩn thận mà mở ra, lấy ra một bức tranh cuộn bằng vàng vẽ đầy hoa văn kỳ lạ, hai tay nâng lên cao, dâng cho Trần Du.

Trong lòng Trần Du chấn động mạnh. Nếu không phải ba ngày qua cậu đã chịu đựng không ít kích thích, thì lúc này khẳng định sẽ không kiềm chế được mà thất thố.

Huynh đệ Triệu gia có phân diễn gì thì cậu không nhớ rõ, nhưng Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ này cậu biết, nó là một kiện linh bảo chân chính của tiên gia, cơ duyên xảo hợp mới có thể rơi xuống nhân gian, bị phàm nhân nhặt được.

Hơn nữa huynh đệ Triệu gia không biết gì, chỉ cho rằng đó là một bức họa cuộn tròn phổ thông mà sưu tầm, lại bị Mục BOSS biết được, vì thế Mục BOSS liền phái người đi cướp lấy linh bảo.

Mà linh bảo để ở Triệu gia, huynh đệ Triệu gia dù có là người thường, cũng sẽ vì tiếp cận linh bảo mà thân thể dần dần trở nên cường tráng, lực lớn vô cùng, chớ nói chi là huynh đệ Triệu gia vốn học chút công phu quyền cước. Vậy nên hai huynh đệ công phu cao, liền thành lập một cái Long Hổ tiêu cục, bởi vì áp tiêu xác xuất thành công không thấp, dần dần góp được một chút tiếng tăm.

Mục BOSS không muốn để cho người khác nhận ra sự tồn tại của linh bảo, lại càng không muốn có người biết võ công huynh đệ Triệu gia tăng tiến là bởi vì tiếp xúc với linh bảo, vì thế hạ lệnh diệt khẩu, sau đó ngụy trang thành chuyện giang hồ báo thù phổ thông.

Ở trong tiểu thuyết chẳng qua chỉ là nhắc đến một câu nhẹ nhàng bâng quơ, để biết được Mục BOSS là cỡ nào tâm ngoan thủ lạt, suy nghĩ cẩn thận, vì mục đích không từ thủ đoạn; mà hiện tại với Trần Du mà nói, chính là đem chân tướng của giết chóc tàn khốc bày ra ngay trước mắt.

Mặc dù Mục Thất sẽ không miêu tả hắn giết người như thế nào, thế nhưng cả người hắn bốc mùi máu tươi, ánh mắt hắn không hề có tình cảm mà tiềm ẩn sát khí, hoàn toàn có thể khiến Trần Du não bổ ra những hình ảnh huyết tinh đó.

Trần Du không dễ chịu một chút nào.

Trần Du kiềm nén cảm xúc, tiếp nhận bức Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ kia từ trong tay Mục Thất.

Tuy rằng tranh cuộn rất sạch sẽ, Trần Du lại cảm thấy tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tươi ở trên nó.

Nội tâm Trần Du nhịn không được gào thét: Em gái lão thiên ngươi! Lão tử là một lương dân chính trực, cũng không giết người phạm pháp, nơm nớp lo sợ viết văn đem lại hạnh phúc cho độc giả, làm mao muốn lão tử làm BOSS nhân tra như vậy a, lão tử thà rằng đi đến chủng điền văn làm người thường!

Lão thiên gia đương nhiên sẽ không trả lời cậu, vì vậy Trần Du chỉ có thể không ngừng thôi miên chính mình: Nơi này chính là thế giới tiểu thuyết... Mọi người trong thế giới tiểu thuyết đều là NPC... NPC chết mấy người không sao cả.

Trần Du mất nửa ngày kiến thiết tâm lý, mới cảm thấy được trong lòng dễ chịu chút.

Cậu nháy mắt nhớ tới chính mình vậy mà ở trước mặt Mục Thất cầm đồ ngẩn người, lòng không nén nổi bất an mà liếc mắt nhìn Mục Thất một cái.

Nhưng mà ở trong mắt Mục Thất, Trần Du chỉ là cẩn thận quan sát Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ là thật hay giả, lúc này thấy cậu ngước mắt nhìn, nhân tiện nói: "Thuộc hạ cẩn thận tìm kiếm trong khố phòng Triệu gia, chỉ có vật này trông như Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ. Thuộc hạ đã đưa những vật khả nghi còn lại giao cho Thập Lục và Thập Bát mang về, chủ thượng có muốn triệu kiến bọn họ hay không?"

"Không cần." Trần Du biết đồ này là thật, không chỉ bởi vì bức tranh này cùng một dạng với văn cậu viết khi não bổ mà ra, còn bởi vì giai đoạn sau nam chính cướp đoạt đi bức tranh này từ trong tay Mục BOSS ."Ngươi lui xuống đi."

"Vâng." Mục Thất lần thứ hai hành lễ, sau đó thân hình gần như trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Mục Thất chân trước vừa ly khai, Mục quản gia chân sau đã vào đại sảnh, vẫn là khuôn mặt nghiêm túc như trước .

"Trang chủ, Long cô nương cầu kiến. Không biết trang chủ hiện tại có muốn gặp nàng hay không?"

Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một muội tử! -- Đây là phản ứng đầu tiên của Trần Du.

Không có biện pháp, ai bảo cậu viết ra Mục BOSS là một lòng chuyên tâm vào sự nghiệp, không gần nữ sắc, người hầu hạ bên người tất cả đều là thuần đàn ông cao bảy thước ngang tàng -- kỳ thật chính là thân tác giả Trần Du đối với Mục BOSS thực hâm mộ ghen tỵ oán hận: Đã cho mi cẩm y ngọc thực võ công cái thế, lại thêm dung mạo tuấn tú thông minh cơ trí, nghĩ cũng đừng nghĩ được trái ôm phải ấp hậu cung thành đàn! Muội tử á, một người cũng đừng nghĩ có! Chung quanh cũng sẽ không có nha hoàn thanh tú hay vú già duyên dáng gì đâu!

Nhưng mà... Muội tử này... Kêu là Long cô nương hả? Ta còn là Dương đại hiệp đây này! Cô cô đã lên sân khấu, Quá Nhi có thể không xuất hiện sao? -- Đây là Trần Du kịp phản ứng sau đó nháy mắt phun tào.

Sau khi Trần Du tự hỏi mười giây đồng hồ cũng không nghĩ ra Long cô nương liên quan tới Mục BOSS này là ai, phỏng chừng là vai quần chúng thủ hạ nào đó của Mục BOSS mà cậu không viết tên.

Vì thế mặt bình tĩnh, thâm trầm mà "Ân" một tiếng.

Đến lúc người vừa tiến vào, nhất thời mắt mũi Trần Du đều nhận được kích thích không nhỏ. May mà tâm tình của cậu kích động thì tiềm thức kiểm soát khống chế khuôn mặt, không thì khẳng định sẽ bị lộ tẩy.

Long cô nương không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp bức người, dáng người lại càng xiêu lòng hơn, ti bào rộng lớn cũng không che đậy được dáng người ma quỷ, cả người tỏa ra mùi hương như lan tự xạ, mùi hương lượn lờ bay tới trước mặt.

Một lời nói ra, giống như tiếng chim oanh véo von, mềm mại quyến rũ: "Long Nhi ra mắt trang chủ."

Trần Du trong lòng hung hăng chấn động, khắc chế không đi ngửa mặt lên trời thét dài.

... Đậu xanh rau má nơi này thật không phải là Thần Điêu hiệp lữ chứ! Long Nhi là ai vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro