Nhatvyyyy_
1,711 140 5
Thanh xuân của bạn đã trải qua như thế nào ? Có phải hay không rất tươi đẹp ? Còn thanh xuân đối với riêng tôi, không dài cũng không ngắn, nó vốn chỉ nằm vỏn vẹn cùng ngay ngắn trong suốt mấy tháng năm cuối cùng của tuổi học trò. Ngày ấy, ngày mà tôi còn thật lòng cười khóc. Ngày ấy, ngày mà tôi gặp được những người bạn quý giá đến vô vùng. Những người khiến cho tuổi trẻ của tôi trở nên thật đáng tự hào. Những người khiến cho một đoạn đường ngắn ngủi mà tôi chỉ vô tình đi ngang qua bất giác cũng biến thành rực rỡ. Một cái nháy mắt, là hai mươi năm vụt xa khỏi tầm tay, tất cả mọi thứ giống như tuổi xuân sớm đã bị thời gian bào mòn, không còn lại bao nhiêu vết tích. Chợt thổn thức! Tôi đã bao lâu rồi quên mất bản thân, quên mất nhiệt huyết, quên mất chính mình đã từng là một Tôi như thế nào? Vốn nghĩ mọi thứ còn lại chỉ là kỉ niệm, là một cái hồi ức xa xôi đẹp đẽ nào đó. Vậy mà lúc này vào thời khắc đoàn tụ, từng tầng kí ức ấy lần lượt lại lần lượt giống như thủy triều kéo đến. Thật gần cũng thật chân thực, chân thực đến mức tôi có thể cảm giác một lần nữa nỗi xao động không yên trong trái tim. Tận sâu trong lòng luôn tồn tại một vị trí quan trọng thuộc về riêng người đó, người tôi vẫn mãi chưa thể quên đi, người để lại trong tôi quá nhiều tự trách cùng tiếc nuối. Tất cả yêu thương đều vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Thế nhưng tiếc thay lại không còn được thấy sự hiện diện của cậu tại đây nữa... Tôi của trước kia có lẽ đã từng lo sợ, từng bất an, từng…